5. Bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Bối cảnh nối tiếp chương 4.)

"Thả tao ở đây đi." Takemichi nhảy xuống xe, trả nón cho Mikey. 

Nhìn vẻ mặt khó ở của cậu ta, Takemichi cười cười: "Về ngủ đi, cảm ơn đã chở tao." 

"Ờ." Mikey quay đầu xe phóng đi, dường như thật sự muốn về ngủ thêm một giấc. 

Ngày hôm qua cậu để quên chiếc xe của mình tại quán trà sữa, may mà ông chủ có lòng cất lại vào tiệm cho cậu, Takemichi hứa sáng nay sẽ qua sớm lấy xe, không làm trễ giờ buôn bán. 

Yun bảo để chìa khoá dưới chậu cây cho Takemichi, cậu lấy ra mở khoá, đẩy cửa kéo lên. 

Hôm nay là thứ hai, Takemichi có tiết học, cậu nghĩ bây giờ lái xe đến trường luôn cũng không sao. 

Ngẫm nghĩ một lúc, cậu quyết định thay đồng phục luôn. 

Chiều thứ sáu tuần trước đi học xong cậu đem đồ đến cửa tiệm thay ra, chủ quán lại không để ý, cứ tưởng đồng phục của con gái mình, liền đem về giặt. 

Yun nhìn thấy ba mình phơi đồ mới giật mình, vội đem tới nhét vào tủ Takemichi. 

Cậu tất nhiên là không để ý, chính mình được lợi còn buồn bực gì? 

Takemichi thoăn thoắt thay đồ vào, dắt xe ra khỏi cửa tiệm. 

Chờ cho cửa kéo xuống gần hết, cậu mới tính đem chìa khoá giấu lại chỗ cũ. Đột nhiên có tiếng nẹt bô xe ầm ĩ vang lên từ đằng sau. 

Cậu giật mình quay đầu lại, thấy hai kẻ lạ mặt lao nhanh về đây, Take phản xạ né tránh, nhưng hai tên này cao lớn to gấp đôi một thằng nhóc học sinh là cậu. Chẳng mấy chốc Takemichi đã bị khống chế. 

"Các người là ai? Thả tôi ra!" Takemichi gào lên, khổ nỗi khu này sáng sớm vắng tanh, không có đến một mống người đi bộ. 

Cậu hướng về dãy nhà dân cư muốn hét to hơn, một tên đã nhanh tay bịt miệng lại, còn nhét vào miệng cậu một viên thuốc đắng. 

Takemichi không chịu nuốt, cậu vùng vẫy quẫy đạp, thế nhưng viên thuốc trong miệng đã dần tan ra, mọi thứ trước mắt chìm vào mơ hồ. 

Takemichi hoàn toàn mất đi ý thức. 

"Chát."

Takemichi choàng tỉnh lại, má trái đau rát, ai vừa tát mình.

Cậu đang bị che miệng lẫn bịt mắt, hai tay bị trói chặt vào một cái cột phía sau, có lẽ Takemichi ngủ đã lâu, người cậu ê ẩm hết cả. 

"Ư... Ưm..." 

"Thằng kia, bây giờ tao hỏi, đúng là gật, sai thì lắc. Nghe chưa?" Một giọng nói nam giới truyền tới, người này có vẻ hút thuốc rất nặng, mồm thối kinh khủng, đã thế gã còn cứ phà vào mặt Takemichi khiến cậu muốn ngất xỉu. 

Thấy Take không phản ứng, gã liền đấm cho cậu một cái "Bốp", xách cổ áo cậu lên, hỏi lại: "Nghe rõ chưa?" 

Takemichi ong cả đầu, cậu gật mạnh. 

"Này mày đừng có đánh nó mạnh quá, để lại vết thương là tao với mày gặp rắc rối đấy." Một giọng nói khác trong phòng vang lên, tiếng tên này thẽ thọt y như thằng ăn trộm, nghe là biết phường bất minh. 

"Hừ. Mày qua hỏi nó đi." 

May quá, thằng cha mồm thối đi rồi. 

"Được rồi, để tháo khăn bịt mắt cho mày." Bỗng trong không khí dậy lên một mùi chua chua ôi ôi. 

Takemichi kìm nén, cậu muốn một phát nôn ra ngay lập tức. 

Khăn được tháo xuống, Takemichi nhắm tịt mắt, lắc lắc đầu mới từ từ hé ra nhìn, ánh sáng chói loá chiếu tới khiến đôi mắt Takemichi bị xót, cậu chớp chớp, khoé mi đã đọng vài giọt lệ. 

"Mới vậy đã sợ tới khóc? Cái thằng này tính như đàn bà." Tên bên cạnh là một trong hai kẻ lúc nãy đã bắt cóc cậu, tướng như cây sào nhưng cao ráo, có chút lèo khèo chậm chạp. Tên mồm thối ngồi ở bên kia, mặt mũi bặm trợn lại đô con, trông như xã hội đen. 

"Này lau mặt nào." Tên dài sọc chìa qua đây một cái khăn tay, không hiểu sao hắn vừa giơ cánh tay lên thì cái mùi chua đó đã ập tới. 

Takemichi chưa ăn sáng, bụng cậu cồn cào, hiện tại còn ngửi phải cái mùi ghê tởm này, trong giây lát không kìm được nhằm thẳng phía trước nôn ra.

 "Má! Thằng chó!" Gã gầy bị dính cái đống của Takemichi, tức điên lên, lao tới đấm một cú vào mặt Takemichi. 

"Ê dừng lại, mày đánh trúng mặt nó rồi!" Gã đô con chạy đến kéo hắn ra, Takemichi bị đánh đau, cậu nằm trên đất luôn không ngồi dậy, trong lòng bắt đầu suy tính. 

Sau một hồi gà bay chó chạy mới vào tới vấn đề chính: tra hỏi.

Đám bọn chúng có vẻ như cũng quá mệt mỏi, bỏ qua phần làm màu gật đầu lắc đầu, gỡ hẳn bịt miệng của cậu ra, dù sao cũng không sợ cậu chạy thoát. 

Đây cũng là lúc để Takemichi biết rõ thực hư câu chuyện. Cậu tập trung cao độ lắng nghe!

"Mày chuẩn bị đi học đúng không?" 

"Đúng!" 

"Đồng phục mới giặt hôm qua có đúng không?" 

Takemichi nghĩ nghĩ, gật đầu: "Đúng!" Chiều qua Yun đã đem quần áo nhét lại vào tủ cậu, còn rối rít xin lỗi. 

"Thế là chắc chắn 100% rồi." Gã đô con hất mặt với tên kia: "Mau gọi điện thoại xác nhận, hẹn địa chỉ giao dịch." 

"Ủa khoan! Tại sao các người lại bắt tôi? Tôi không biết mình phạm phải chuyện gì?" 

Takemichi không nghĩ mấy tên này chỉ hỏi vớ vẩn, không vào được chút trọng tâm nào. 

Gã đô con khoanh tay, nhếch mép: "Chờ đó đi, tý nữa cho mày vui vẻ." 

...

Mikey ngủ một giấc dài, khi tỉnh lại đã quá trưa, cậu vươn vai ngồi dậy, có chút uể oải. 

Đang đánh răng súc miệng, Mikey nghe tiếng ai đó ở ngoài sân gọi với vào. 

"Tổng trưởng có ở trong không?" 

Mikey nghe ra giọng Chifuyu, vừa lau mặt vừa bước ra ngoài: "Gì thế?" 

"Takemichi có ở đây không? Sáng giờ nó không đi học, gọi điện thoại cũng không nghe máy." Chifuyu còn không phải sợ người anh em cột kèo của mình bị Mikey chỉnh chết sau chuyện tóc tai sao, cậu đánh liều đến đây, giả bài ngu ngơ hỏi dò. 

Ai dè Mikey đứng đó nhướn mày: "Nói gì thế? Sáng tao đã chở nó qua quán trà sữa, nó để quên xe bên đấy mà." 

Bây giờ tới lượt Chifuyu đực mặt: "Quán trà sữa nào?" 

Mikey cau mày, thả lại một câu: "Mày đứng đây đợi tao, cùng nhau qua đó." 

"Được." 

***

Bên này, gã gầy nghe điện thoại xong quay mạnh đầu lại: 

"Ủa sao khách bảo đối tượng là một đứa con gái tóc dài cơ mà? Thằng cha tiệm trà sữa có đứa con gái éo nào?"

Gã đô con nhăn mày đứng dậy chìa tay giật lấy điện thoại: "Mày nói vớ vẩn cái gì? Theo dõi mấy ngày rồi, lão chỉ có một đứa con, khách trong tiệm nói là thằng đầu quăn này, lão còn đem đồ nó về giặt cơ mà? Lộn thế đếch nào?" (Xem chương 4. để biết tại sao khách trong tiệm nghĩ Take là con ông chủ quán.)

Takemichi: "..." 

Cái bọn này đi bắt cóc còn lộn giới tính của đối tượng? 

Gã đô con hùng hổ bấm điện thoại, gân guốc trên tay hiện lên giựt giựt, sau khi nghe điện thoại xong thì cái lưng cũng đã còng xuống như con tôm. 

Hai tên kia rì rầm, cùng lúc quay qua bên này: "Thế mày không phải con gái lão bán trà sữa? Không phải mày tên Yun à?" 

"Không." Cậu mệt lắm rồi, rên rỉ: "Thả tôi ra được chưa? Mấy người nhầm rồi." 

Cậu sẽ tìm cách báo cho Yun biết rằng cô đang gặp nguy hiểm. 

Hai gã mặc kệ lời cậu nói, lại tiếp tục ra một góc xó đứng đàm đạo. Takemichi không nghĩ nhiều, thả lỏng quan sát xung quanh. Đây có vẻ là một toà nhà bỏ hoang, chờ xây sửa lại. 

"Được rồi, cứ thế đi, liều ăn nhiều." Hai tên kia đã vòng lại phía Takemichi, cậu nhổm dậy, chờ người tháo dây trói. 

Nhưng tên gầy lại đeo cái bịt mắt lên, cột giẻ vào mồm cậu, thả lại một câu: "Đợi chuẩn bị xíu đồ nghề đã. Mày ngồi đây trông nó đi, để tao đi cho." Dường như có ai cứ sờ soạng khắp người của Takemichi, cậu rùng mình vẫy đạp. 

"Được rồi, thằng này người nhỏ thó, ổn thôi." 

***

"Hả? Sáng chú tới thấy xe đã đi rồi mà? Nó còn không để lại chìa khoá cửa cho chú, hại chú phải lội lại về nhà." Chú chủ quán vừa sắp xếp nguyên liệu trong kho vừa nói. 

Chifuyu vội nói: "Sáng nay đáng lẽ nó phải đi học, cháu không thấy nó đâu hết." 

Mikey nhìn chằm chằm ra ngoài cửa tiệm, chợt cậu chỉ lên một góc, quay lại hỏi: "Cái camera đó hoạt động không chú?" 

Nhìn cảnh Takemichi bị hai tên cưỡng ép bắt đi trong máy, cả Chifuyu lẫn chủ quán đều há hốc mồm. Mikey bên này cụp mắt xuống, bên tay đã siết chặt. 

Chủ quán bắt đầu gọi cảnh sát, Chifuyu thấy Mikey đã bước ra bên ngoài vội chạy theo: "Này tổng trưởng, mày tính đi đâu?" 

"Mikey đội mũ vào đầu: "Chifuyu, mày ở lại nghe ngóng tình hình bên này, có chuyện gì nói liền cho tao." 

"Mày..." Chifuyu chưa nói xong, Mikey đã biến mất như một cơn gió. 

***

"Thả tao ra! Mấy thằng chó!" Takemichi bị hai tên bắt cóc ép mặc đồ con gái, đội tóc giả, cậu kháng cự liền bị đánh. 

"Chưa từng thấy bọn nào ngu như tụi mày? Nghĩ tao mặc váy là người ta đếch nhận ra tao là con trai đấy hả?" 

Hiện tại Takemichi đang bị tên đô con đè xuống, gã gầy kia đã bắt đầu lột quần áo cậu ra, chỉ chừa lại cho Takemichi cái quần xà lỏn.

Mẹ kiếp! 

"Thả ra! Để tao tự mặc! Đừng có chạm vào người tao! Hai thằng chó đẻ." 

Gã đô con bị chân Takemichi đạp trúng, hắn điên lên, đứng dậy đạp bùm bụp lên lưng cậu. Lưng của Takemichi đang để trần, bị gót giầy của gã đạp cho rách toạc, trong không khí nghe mùi tanh của máu. 

"Đừng đạp nữa! Mày muốn nó không đi nổi đấy hả?"

"Tốt nhất mày nên ngoan ngoãn câm mồm, còn dám mở miệng tao thì chết với tao!" 

Takemichi cảm thấy vết thương sau lưng mình như bị xát muối lên, cậu kìm lòng không khóc. 

Takemichi chưa từng khóc vì bị đánh, cậu chỉ khóc vì lòng người thôi. 

Lúc này cậu lại nhớ đến Mikey. 

Cậu ta rất hay đánh mình. 

Nhưng không đau. 

...

"Được rồi, tới giờ hẹn chưa?" 

"Đi thôi, mày đứng lên." 

"Cộp... cộp... rầm!" 

"Đi có đôi giày cũng không xong, cái thằng như đàn bà." 

"Mày bảo tao đi giày cao gót như một thằng đàn ông? Sao mày không tự lấy mà đi hả thằng ngu?" Takemichi bực mình mắng vào gã mặt gầy. Thằng này bắt cậu mặc một bộ váy xếp ly ngắn thì chớ, còn thêm cả đôi giày cao gót vớ vẩn. 

Quả tóc giả xấu xí trên đầu là cái thứ thất bại nhất. Đây chắc chắn là loại tóc rẻ tiền làm từ nilon, giống y hệt tóc của những con búp bê, nó cọ vào cổ Takemichi khiến cậu ngứa ngáy. 

"Mày đừng có đòi hỏi nhiều, đứng lên." Gã gầy kéo cậu đứng dậy, hắn cũng có chút hối hận, chả hiểu sao tự dưng nghĩ thằng này đi giày cao gót sẽ đẹp. 

Ai dè nó cứ đứng banh càng ra, run rẩy bước từng bước một, tiếng dậm chân như voi. 

Gã đô con tặc lưỡi: "Chậc, nhìn chán chê quá, xíu nữa mày bế nó đi cho người ta không nhận ra, cứ bảo là nó bị trật chân." 

"Cũng được, thế giờ tao bế nó luôn cho nhanh." Takemichi bỗng dưng bị bế thốc lên, chiếc váy ngắn bị xoè ra, gió lạnh thổi vào. Cậu nghiến răng ken két: 

"Sao chúng mày ngu quá vậy? Giờ cứ bỏ giày ra để tao tự đi! Lát nữa muốn làm gì mặc xác tụi mày!" 

Cậu phải nhân cơ hội không mang giày chạy trốn, nếu không sẽ càng khó khăn hơn nếu rơi vào tay bọn khác. 

Hai đứa kia ngẫm lại thấy cũng có lý, tên gầy bên này liền thả Takemichi ra, cúi xuống tháo giày cho cậu. 

Gã cởi đôi giày màu đỏ cao gót ra, vô tình lại nhìn vào đôi chân của Takemichi. 

Chân nó giống y như con gái, không có một miếng cơ nào, lại chẳng có lông là bao, nhìn lên trên... 

"Nhìn cái chó gì đấy thằng già? Cút mày đi!" 

Takemichi khó ở, cậu không thích mặc váy, nhìn ánh mắt gã này có điều gì đó rất kì lạ. 

Cậu bị gã đô con đẩy lên phía trước, tên gầy đi sát theo sau, cười cười: 

"Mẹ cái thằng, ban nãy tao bế nó sờ thấy da nó mềm mịn, đeo giày cao gót cũng đẹp lắm, tân trang lại chắc không tồi đâu, người ta có khi lại chẳng biết thật giả... nhỉ?" 

Gã nhìn nhìn sau mông Takemichi, cậu bắt gặp thấy ánh mắt ghê tởm đó, sau lưng đã lạnh toát. 

Rơi vào tình cảnh này còn gặp biến thái. 

Cậu đúng là bị sao quả tạ chiếu mạng. 

Takemichi cúi đầu khiến mái tóc giả rũ xuống, mắt cậu liếc nhìn toàn cảnh. 

Chúng nó đỗ xe trong sân, từ đây đến cổng ra đường chính cũng bằng từ đây đi ra xe. 

Không chạy lúc này thì còn lúc nào. 

Takemichi bước chân trần, nhẹ nhàng cử động lấy thế. 

"Xe kia của hai người à?" 

Bầu không khí đang im lặng chợt bị Takemichi lên tiếng đánh gãy, hai tên theo phản xạ nhìn qua hướng xe của mình, ai dè đây là giây phút sơ sẩy mà thằng nhóc kia đã đợi từ lâu. 

Takemichi tăng tốc, chạy bắn ra ngoài. 

Hai tên đần chỉ đeo khẩu trang chứ không bịt miệng cậu lại, Takemichi thừa cơ hét toáng lên. 

"Cứu tôi với!" 

"Có ai không? Cứu tôi!"

Takemichi từ sáng đến giờ chưa được hớp nước vào mồm, cổ họng cậu như có một cơn sa mạc quét qua, nghe thấy tiếng hai tên kia sắp đuổi kịp, cậu cắn răng phi lên trước. 

"Cứu!!!" 

"Br ừmmm!!!"

Ngay lúc này, có tiếng xe chạy lại từ xa, Takemichi nhìn thấy hy vọng, cậu dùng hết sức bình sinh gào lên: 

"Cứu tôi với! Cứu tôi với!!!"

"Vèo." Chiếc xe tăng tốc phóng lại đây, đỗ ngay trước mặt Takemichi, trong giây lát cậu ngỡ mình đang nằm mơ, trước mắt cậu là người nãy giờ mình mong mỏi nhất. 

Mikey biết những chỗ bán mấy loại xe biển số giả như bọn bắt cóc đang chạy, cậu chỉ nhìn một lát liền biết được. 

Cậu phải đi kiếm, nếu không cậu sẽ nổi khùng.

Không ngờ vậy mà có thể ăn may nghe thấy giọng của Takemichi. 

Từ đằng xa nhìn thấy bóng hình một cô gái tóc dài màu đen đeo khẩu trang, mặc chiếc váy xếp ly ngắn cũn, cậu đã khá thất vọng. 

Nhưng bây giờ nhìn lại, đôi mắt to tròn sắp khóc kia. 

Còn không phải Take của mình sao? 

"Mikey! Đậu má mày tới rồi! Èhhhh!" Takemichi chợt khóc nhè bổ nhào vào Mikey, cậu cảm thấy thả lỏng hơn bao giờ hết, không còn phải sợ gì nữa.

Mikey vòng tay ôm lấy tấm lưng run rẩy, không kìm được vỗ nhẹ trấn an. 

Hai tên kia đã chạy tới đây, còn chưa thể hiểu rõ được tình hình, cứ tưởng thằng nhóc kia kiếm được đồng bọn, ai dè chỉ là một thằng nhóc lùn tịt khác. 

Trông cái vẻ trẻ trâu cột chỏm kia, chắc chắn là mấy thằng bụi đời thất học, nửa chữ bẻ đôi còn không biết.

Gã đô con yên tâm, huyênh hoang: "Xời, chỉ là một nhóc tỳ đua đòi khác, thôi đầu hàng nhanh cho vuông." 

Tên gầy sọc bên kia còn chêm dầu vào lửa: "Thằng này nhìn cũng không kém cạnh, thậm chí còn 'xinh' hơn thằng bé kia, nhưng không biết bên trong thế nào." 

"Bụp." 

Gã gầy bị đấm cho thụt răng vào trong, nước dãi và máu văng ra, ôm mỏ lăn đùng ra đất. 

Tên đô con trợn mắt sững sờ, nó tới đây từ lúc nào? 

"Mày... mày... Á!!!"

Mikey làm một cú móc chân hình vòng cung, đá cho cái đầu thằng cha mồm thối ngã lăn lóc như quả bóng. 

Chưa đầy ba phút. 

Thấy Mikey muốn giơ chân đạp thêm vài cú, Takemichi la lên: "Mikey! Mày đừng đánh nữa!"

Mikey quay lại, nhìn thấy Takemichi đang cố gắng ngồi lên xe của mình nhưng hình như chân bị thương, cậu chạy qua. 

"Giày mày đâu?"

"Chúng nó vứt đi rồi." 

"Quần áo mày đâu?" 

"Xé rách rồi, hình như cũng đã vứt." 

"Xé rách?" Giọng Mikey trầm xuống, âm u mưa bão kéo tới.

Takemichi không nghĩ nhiều, chỉ lo kể hết cho Mikey: "Tụi ngu này bắt cóc lộn người, tưởng tao là con ông chủ quán trà sữa, hình như ai mướn chúng nó đi bắt đấy. A, mày gọi cho Yun đi!" 

Mikey xụ mặt, bực bội lôi điện thoại ra, nói với bên kia cực kì ngắn gọn rồi cúp máy.

Takemichi hỏi: "Ơ gọi ai thế? Tao nghe giọng Chifuyu." 

"Tao gọi nó chứ ai, tay mày làm gì mà giấu đằng sau? Đưa ra đây." Mikey đang khó chịu, động tác dùng lực, một phát kéo Takemichi xoay người lại, mới biết hai tay cậu bị trói. 

Mặt Mikey đen sì, cậu hậm hực đứng gỡ cái vòng dây rối rắm, tức đến mức bứt đứt vài cọng, tay nổi hết gân lên. 

Takemichi hơi cúi người xuống, dụng ý là chìa tay ra cho Mikey, nhưng tự dưng lại hơi nhón mông lên... 

Mikey tức mình, đánh vào mông Takemichi: "Mày làm cái trò gì đấy? Mặc váy hay quá nhỉ còn nhón nhón, mày muốn nhón cho hai thằng chết toi kia nhìn thấy cái đếch gì phải không?" 

Hai thằng bị đánh cho bật hồn xác ra ngoài đang nằm bẹp dí bên kia: "..."

Takemichi thẹn tới đỏ mặt, cậu gào lại: "Tao đưa tay cho mày gỡ trói, tại chúng nó trói cao quá, cứng tay tao!" 

"Mày đứng đàng hoàng lại cho tao!" 

"Hứ!" 

Dây mới được nới lỏng, cậu vùng vằng hất ra, vô tình một cọng dây quật vào mặt Mikey. 

"..." 

Lúc Chifuyu cùng chủ quán chạy tới đã nhìn thấy Takemichi... phiên bản nữ. 

Chifuyu há hốc mồm: "Mày đi tu luyện cái gì mà tóc dài ra nhanh vậy? Tao thật sự trầm trồ!" 

Takemichi cùng Mikey: "..."

***

Giải quyết mọi chuyện xong xuôi thì trời đã tối mịt, Takemichi ngoài mấy hớp nước nhận ở chỗ cảnh sát thì chẳng còn gì cả, cậu héo hon gầy mòn tựa vào Mikey, để cậu ta đỡ mình ra xe. 

"Ôi, tao mệt quá, mày chở tao về đi Mikey, xe tao bị giữ lại chờ điều tra rồi." 

Mikey không nói gì xách cậu ra xe. 

Ai nấy đều mệt mỏi, nhưng Mikey vẫn chọc chuyện gây sự. 

"Mày ngồi nghiêng sang một bên xem nào." 

"Không được, sao mày cứ banh banh ra thế? Khép lại cho tao!" 

"Có cái áo che rồi mà còn hở đằng sau là sao? Cái váy chết tiệt này mua ở cái chỗ chết toi nào?" 

Mikey tức mình đánh vào mông Takemichi, khiến cậu la oai oái lên: 

"Đậu má mài Mikey! Mày tét đến nghiện phải không?" 

"Sao cái mông mày mập vậy? Mắc gì nó cứ nhô ra, nên phía sau mới bị hở ra đấy! Mày hóp lại cho tao xem nào!" 

"Không lẽ tao hóp cả dọc đường? Giờ bụng tao không còn gì để hóp rồi mày nghe chưa?" 

Mikey đứng đó xụ mặt, chỉ lên xe: "Mày ngồi trước, chở bố về! Nhanh! Không nói nhiều." 

"Moá cái thằng điên! Tao mà chết rũ ở đây vì đói là tại mày! Tao sẽ làm con ma ám mày!" 

Takemichi lải nhải không thôi, cậu khởi động máy, hậm hực rồ ga rầm rầm muốn banh trời.

Phía trước che áo, phía sau mình cậu trấn giữ, Mikey an tâm gật đầu, mắt liếc dọc đường, đứa nào dám nhìn sang đây thì cậu móc mắt nó ra.

Takemichi chở Mikey về nhà, cậu không ngần ngại ở lại luôn.

Take chẳng còn chút sức lực nào, muốn lao lên giường nằm kềnh ra, chưa kịp cảm nhận sự êm ái đã bị ai đó móc lại. 

"Vào đây tao xem vết thương mày coi, ban nãy mày cứ xoắn vặn ưỡn ẹo trên xe, tao nhìn mà ngứa." 

Takemichi giờ mới gỡ bộ tóc giả ra, lúc ở đồn cảnh sát người ta kêu cậu có thể bỏ nó ra, nhưng... chấp niệm ngày trước vẫn còn, Takemichi muốn cảm nhận mái tóc dài bá đạo thêm chút nữa.

Kết quả, cậu không mạnh thêm miếng nào, ngược lại nhận được sự nóng nực và ngứa ngáy. 

Tóc dài thật khổ, kế hoạch nuôi tóc của Takemichi chính thức tan tành mây khói. 

Takemichi vừa cởi áo ra, sau lưng liền nghe tiếng hít sâu, cậu quay lại: "Gì thế?"

"Mày đứng im!" 

Mikey nhìn những vết giày đạp di trên lưng của Take, mắt hằn ra tia đỏ. 

Cậu ta lấy nước nóng xối nhè nhẹ vào Takemichi, nhìn thấy cậu hơi run, liền bấm tắt, hỏi: "Đau à?" 

Takemichi phủi tay: "Không đau! Không đau! Mày tiếp tục đi đừng ngại." 

Lúc Takemichi ăn tối, Mikey ngồi đằng sau bôi thuốc cho cậu, chấm tới vết thương kia khiến Takemichi xót tới mức cậu hít sâu, hút thật mạnh miếng mì vào mồm, giả bộ nhai nhồm nhoàm làm giảm cơn xót. 

"Đau không?" 

Takemichi vừa ăn vừa sảng khoái nói: "Có gì đâu! Tao da dày thịt béo! Mày đừng lo, trước đây tao no đòn còn ít sao?" 

"Rầm!" Mikey ném tuýp thuốc ra góc nhà, nhổm dậy xoay Takemichi lại. 

"Mày đừng có nói câu đó với tao! Đừng có giả bộ tỏ vẻ với tao! Nghe không?" 

Takemichi tròn mắt, sững sờ nhìn vào ánh mắt điên loạn của Mikey. 

Hơi thở cậu ta dồn dập, trên tay không kìm sức lại siết vai cậu phát đau.

"Mày... đừng nói dối tao! Mày hứa phụ trách tinh thần cơ mà? Cái tinh thần của mày bây giờ tao cóc cần, mày đau thì nói, phải nói cho rõ ràng ra, khóc lóc mít ướt với tao đi, sao mày đếch làm?" 

Mikey gào lên, mắt cậu ta hoen đỏ, dường như sắp khóc, lại dường như không. 

Takemichi không muốn nhìn, nhào tới ôm Mikey, tay vòng qua eo cậu, mặt vùi trong ngực cậu. 

"Tao không khóc vì bị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net