7. Chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bối cảnh tưởng tượng, tiếp nối chương 6.)

Chifuyu tan học sớm, xách theo một nải chuối đến thăm bệnh người bạn thân yêu, mới đến trước cửa phòng đã nghe tiếng cãi lộn ở bên trong. 

"Mày coi khinh tao vì chân tao không thể đi, tay tao không thể giơ đúng không? Tao đã biết rõ cái bản mặt mày rồi nhé Takemichi!" 

"Tay mày không giơ cái mốc, ban nãy tao giúp mày đi vệ sinh tự dưng mày vỗ mông tao làm gì? Bây giờ còn ngồi đấy ăn vạ!" 

"Tao vỗ lúc nào? Trong đầu mày cứ nghĩ tới mấy thứ nhơ nhuốc đó nên mới tự tưởng tượng ra, mày nhìn tay tao bó cứng thế này thì vỗ mày bằng niềm à?" 

"Mày bó tay trái nhưng mày vỗ tay phải!" 

"Tao không cần biết! Tao chỉ biết người mà tao xem như anh em ruột rà, vào sinh ra tử với tao lại mặc tao chống chọi trong cái phòng vệ sinh cô độc! Tay không mảnh giấy!" 

"Mày thấy cái nhà vệ sinh thiết kế chỉ có một cái bồn cầu, không lẽ tao đứng ở trong đấy nhìn mày đi?" 

"Mày dám không đưa giấy cho tao, nhìn cái thái độ của mày xem, nếu tay tao với lấy cái vòi xịt được thì tao nhờ mày làm cái gì?" 

"Tao đã bảo là phòng mình hết giấy cơ mà! Tao nói mày đợi chút để tao qua phòng bên xin nhưng mày nhất quyết không chịu!" 

"Mày qua phòng bên tám chuyện với con nhỏ kia phải không, nhìn mặt mày là tao đã thông tỏ ý đồ mày rồi!" 

"Moá! Hôm nay tao sẽ cho mày biết tay!" 

Chifuyu nghe đến nhập tâm, tới đây thì không thể đứng yên nữa, tuy Mikey chỉ còn một tay nhưng cũng thừa sức vật thằng đầu vàng ra đất rồi. 

"Dừng tay! Tổng trưởng!!!" 

Quả nhiên, Takemichi đang nằm nhoài trên đùi Mikey, bị hai chân cậu ta quắp lại, tay Mikey đang giơ lên cao...

Chifuyu câm nín, không lẽ tổng trưởng thật sự vỗ mông Takemichi sao? 

Ai dè Mikey chỉ đưa tay véo má Takemichi...

Phù, cậu nghĩ nhiều rồi. Chifuyu bước vào trong, đặt nải chuối lên bàn, tay vặt một trái ra, tự ngồi xuống bên giường Takemichi, thoải mái bóc ăn.

Takemichi trợn trắng mắt: "Mày đến đây chỉ để ăn? Mau cứu tao!" 

"Chóp chép." 

"Có đem vở cho tao không đấy?" 

"Chóp chép." 

"Không lẽ cô sẽ cho tao lưu ban thật?" Takemichi bắt đầu quẫy đành đạch trên giường bệnh nhằm thoát khỏi Mikey, cái thằng này bị thương toàn thân mà vẫn khoẻ khiếp. 

"Cọt kẹt." (Tiếng giường bệnh kêu.)

"Chóp chép." 

Baji cùng Draken bước vào tròng, nhìn thấy một màn này mà mặt vẫn không đổi sắc, thậm chí hai đứa nó còn tự tiện đến bên giường Takemichi ngồi xuống, vặt lấy mỗi đứa một trái chuối ăn. 

"Chuối mày mua ở đâu thế Chifuyu?" Baji tọng nửa trái, quay sang hỏi. 

"Tao mua ở siêu thị gần nhà mình đấy." 

"Cũng được." Draken vứt vỏ chuối lên bàn, lại bẻ thêm một trái, bấy giờ mới rủ lòng từ bi nhìn sang bên này. 

"Chân mày đã cử động được chưa Mikey?" 

Mày không thấy nó đang đè tao à? Takemichi nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

"Chưa, vẫn còn khá đau đấy, thẩy cho tao một trái." Mikey chìa tay.

Draken ném qua: "Bác sĩ có dặn kiêng gì không?" 

"Kiêng gì nhỉ Takemichi?" Mikey vỗ vỗ cục bông nằm trên giường. 

"Kiêng rượu, bia, cà phê, đồ ngọt, béo, đồ chiên xào dầu mỡ..." Takemichi ngoan ngoãn liệt kê. 

"Cạch." Một người mở cửa ló đầu vào, là Mitsuya. 

"Tao chăm em đến hơi trễ, tụi bây sao rồi?" 

"Hai đứa nó khoẻ lắm, ăn đi này Mitsuya." Draken vặt lấy quả chuối cuối cùng thẩy sang. 

"Ừm, nhìn hai đứa nó khá có sức sống." 

Cuối cùng bốn đứa kia biến giường Takemichi thành cái ổ tụ họp, nói đầy những thứ không liên quan. 

Trước khi về Chifuyu đặt cuốn tập trên giường Takemichi, vỗ đầu cậu nói: "Được rồi, tao về đây, mày cứ ôn tập đi, cô giáo nói là sẽ xem xét." 

Cả bọn giải tán, còn Takemichi vẫn nằm bẹp dí trên giường Mikey. 

"Dậy đi, tao đã không dùng sức từ lâu, mày thích nằm đây phải không?" 

"Hứ!" Takemichi đỏ mặt bật dậy, nhảy lại giường mình: "Tại bọn kia chiếm chỗ của tao thôi đấy nhớ!" 

Cậu nằm rũ ra giường lải nhải: "Cả nải chuối mà không chừa cho tao một trái, cái bọn quá đáng!" 

"Qua đây ăn." 

Takemichi hé mắt liếc qua, thấy quả chuối ban nãy Draken ném cho Mikey còn nguyên. 

Nhìn cái đầu bó băng thậm thụt xoay qua xoay lại trên giường, Mikey bật cười: "Mày không qua tao ăn hết cho mà biết." 

Một trái chia hai, đứa này cắn một miếng lại tới đứa kia. 

Thấy Takemichi cứ luồn tay vào trong băng gãi, Mikey hỏi: "Ngứa à?" 

"Ờ, lúc phẫu thuật cạo trọc tao rồi, giờ tóc nó mọc ra, vết thương bị bí nữa, ngứa ơi là ngứa." 

"Mày cúi xuống đây." Mikey đưa tay kéo đầu Takemichi xuống đặt trên người mình, sờ qua mấy khe của băng gạc: "Ừm, tóc đang mọc lún phún lên này. Thế là hết thằng đầu vàng rồi nhỉ?" 

Takemichi ủ trong ngực Mikey, giọng phiền muộn: "Không biết tới chừng nào mới mọc ra lại một kiểu tóc uốn lượn lãng tử như thuở nào, ngày trước tao còn đòi nuôi tóc dài như Baji, giờ thì hay rồi, ông trời chắc ghét tao lắm." 

"..." 

"Có là tóc nào thì mày vẫn là Takemichi thôi mà." Mikey xoa đầu cậu, Takemichi bị nhột, rụt cổ lại, cậu giựt phắt lấy quả chuối, tọng luôn miếng còn lại vào mồm. 

Không khí đang yên bình lại ngọt ngào, đột nhiên Mikey lên tiếng: 

"Này Takemichi..." 

"Hửm?" 

"Ờm... Mày... Mày thích... ờm động tác nào nhất nhỉ?" 

"Là sao?" Takemichi nhổm dậy.

"Bây giờ ví dụ nè, trong mấy động tác: đi, đứng, nằm, nhảy,... ờm nhún... thì mày thích động tác nào nhất?" 

Cậu tỏ vẻ suy tư: "Đi!" 

"Loại cái đó ra?" 

"Đứng!" 

"Loại cái đó ra?" 

"Nhảy!" 

"Nằm với nhún! Mày chọn cái nào?" Mikey thở phì phò, cậu có chút nóng nực. 

"Nằm. Rốt cuộc mày muốn hỏi cái gì?" Takemichi khó hiểu, đứa bị thương ở đầu là cậu, mà Mikey cứ như bị chập mạch hơn. 

Cậu lo lắng, không lẽ Mikey cũng bị va chạm ở đầu. 

Chưa kịp phản ứng, Mikey đã đẩy cậu ra giường, chồm người qua, cười khẽ: "Thôi cũng được, nằm hay nhún đều oke." 

"..." Làng nước ơi, nó bị điên thật này. 

Takemichi run rẩy, giơ ngón tay giữa lên: "Đây là số mấy?" 

Cậu bị Mikey xách tai lên: "Mày mắng tao đấy à?" 

Một lát sau, Takemichi xoa má Mikey, giọng não nề: "Dù mày có ra sao, tao vẫn sẽ ở bên mày." 

Mikey cảm động, đưa tay muốn ôm ghì cậu vào lòng, lại nghe Takemichi nói. 

"Tao biết mày khó tiêu, ngồi bồn cầu lại khó khăn, phải nhún mới xuống được, tao sẽ không vạch trần." 

Đêm đó, bệnh viện vang lên một tiếng la ai oán thấu tận trời xanh. 

Takemichi nằm bẹp dí bên giường, đủn Mikey ra: "Mày qua bên kia mà nằm." 

"Đây là giường của tao." 

"Vậy mày thả tao ra cho tao về giường nằm." Takemichi nhìn xuống, chính xác là Mikey đang kê cái chân bị thương lên mông Takemichi.

"Nằm đây cho ấm." 

"Nóng vật vã ra." Takemichi cằn nhằn, lại nhớ về ngày trước Mikey bị chảy máu mũi, cậu quay sang nhìn.

"Bác sĩ nói mày đang yên đang lành tự dưng chảy máu mũi, chả hiểu ra sao, hoá ra đó là dấu hiệu mày tỉnh lại."

Mikey bị nhắc lại chuyện cũ, mặt lại đỏ lên, quay sang một bên. Takemichi híp mắt nhìn thấy rặng hồng khả nghi trên má Mikey. 

Cậu nhổm dậy lại bị Mikey ấn xuống, Takemichi tức mắng: "Rốt cuộc chân mày có bị thương không mà tao thấy nó khoẻ như trâu đấy!" 

"Mày nằm im đó cho tao!" 

Nửa đêm Takemichi dậy đi vệ sinh, lúc đi ra bỗng nhìn thấy trong góc phòng có hai cái bóng đen thùi lùi. 

Cậu sợ điếng người, vội chạy lên giường nấp vào lòng Mikey. 

Nghe thấy bên đó vang lên tiếng nói chuyện, là giọng hai "người" lớn tuổi: 

"Này, thằng bé đó chắc không sống được lâu." 

"Sao thế? Bác sĩ đâu kiểm tra ra gì?" 

"Cái này không phải bệnh, mà là mệnh, số nó tới đây thôi." 

"Tôi thấy nó đẹp trai, đối xử với bạn bè tốt bụng mà."

Takemichi toát cả mồ hôi, hai con ma đó đang nói đến ai vậy? Trong phòng này chỉ có cậu và Mikey,... Takemichi mím môi, ôm chặt lấy người bên cạnh, áp tai vào ngực nghe tim cậu đập nhẹ nhàng. 

"Thằng bé tóc dài số khổ, xui rủi hay vây xung quanh nó, nhìn vào cuộc đời nó là hiểu..." 

Tim Takemichi nảy mạnh, tóc dài? 

"Haiz, tôi nói bà, có khi nó sắp hết thời gian ở đây rồi... hai tuần nữa..." 

Takemichi không còn nghe thấy gì, tay cậu bấu chặt Mikey, mắt đã đẫm nước. 

Vớ vẩn, mấy con ma chỉ nói xằng nói bậy. 

Từ đó đến sáng cậu không thể ngủ, hai mắt tạo thành quầng thâm đen sì. 

"Mặt mày làm sao thế?" 

Takemichi chẳng nói chẳng rằng, nhìn chằm chằm vào Mikey. 

"Gì vậy? Đầu mày đau à? Để tao gọi bác sĩ đến." Mikey gấp gáp, muốn bấm cái nút khẩn cấp ở đầu giường. 

Takemichi níu tay Mikey lại giấu xuống dưới bụng, úp mặt xuống gối. 

"Cái thằng này bị sao thì nói ra, tao đánh cho đấy!" Mikey vén chăn, muốn lật cậu lại, nhưng tay kia thì bị giữ ở dưới người, tay này lại bị bó bột. Mikey nổi gân, mắng: 

"Quay lại! Tao không nói lần thứ hai." 

Takemichi mặc kệ, kéo chăn lên ủ thành một cái kén. 

Chạy trời không khỏi nắng, Takemichi chỉ muốn nắm tay Mikey nằm lì ở trên giường, nhưng chị y tá đã tới, thay Mikey dùng bạo lực lôi cậu ra khỏi chăn, bắt cậu ăn sáng. 

Dưới cái miệng có một nói thành mười của Mikey, chị y tá bị doạ sợ, thật sự lôi bác sĩ đến khám cho Takemichi. 

Vậy mà Takemichi cứ trốn tránh, còn bảo khám cho Mikey trước. 

Mikey tưởng thằng đầu quăn, à không thằng đầu đinh này đang chống đối mình, cậu chủ động nói bác sĩ kiểm tra, gườm gườm Takemichi ý bảo 'tao xong mà mày còn không chịu khám thì tao đã có lý do để đánh mày rồi nhá!'

Bác sĩ kiểm tra muốn lòi mắt hột cũng không thấy hai thằng ranh con này có vấn đề gì, ông bực tức bỏ đi. 

Takemichi xụ mặt nằm một đống bên giường. 

"Mày lại sao? Ai chọc mày nói tao nghe xem nào?"

"..."

"Chát." 

"Moá! Mày lại đét mông tao! Bây giờ đã chịu thừa nhận chưa hả?" Takemichi ngồi dậy chỉ tay vào mặt Mikey mắng.

"Tao hỏi là mày phải trả lời, không thì tao đánh." 

Mikey ngồi đó khoanh tay, nhìn vào Takemichi, giọng nghiêm khắc: "Nói!" 

Takemichi quyết định chạy trốn. 

Mikey què giò gãy tay ngồi trên giường: "..." 

Takemichi ủ dột ngồi trên một cái ghế đá trong một khu vườn nhỏ, cảnh tượng thư thái nhưng lòng cậu lại nặng nề. 

Số với chả mệnh! Thời đại nào còn phải tin ba cái đấy? 

Mấy con ma ăn no rửng mỡ, tối còn nói nhảm. 

Nói thì nói đi, mắc gì để cậu nghe? 

Còn đang càm ràm, Takemichi lại nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. 

Một đống bóng đen lúc nhúc ở dưới bóng râm của cái cây to đằng kia xì xào. 

Takemichi đứng dậy tính bỏ đi, lại nghe thấy cuộc trò chuyện: 

"Thằng bé tóc dài số bạc lắm, hôm qua tôi xem rồi." 

"Nhìn mặt nó là biết, tôi còn nhìn ra có khi nó té cầu thang đó..." 

Takemichi chạy vụt vào trong, tim đập bang bang trong lồng ngực, cậu không thèm đi cả thang máy, cứ chạy lên bằng thang bộ, bỗng nhìn thấy Mikey đang chống nạng lết xuống. 

Takemichi gào lên: "Mày đứng yên đó cho tao!" 

Mikey bị giật mình, cái chân bó bột hơi đung đưa, Takemichi đỏ mắt phi tới giữ cậu ta lại, mắng: 

"Mày ra đây làm gì? Chân đau còn chọc chuyện?" 

Mikey cau mày nhìn lên, thấy vẻ mặt Takemichi, cậu ngỡ ngàng: "Ơ khóc đấy à?" 

Takemichi mím môi, kéo Mikey lên thang nghỉ, khom lưng cõng cậu ta lên. 

"Ớ ớ này... Tao đi được!" 

Takemichi như bị điếc, cố chấp cõng cậu lên lại từng bậc thang. 

"Có chuyện gì xảy ra à?" 

"Mikey này, mày hứa ở bên tao phải không?" 

"Hở, ờ..." Tự dưng nhắc tới chuyện này, Mikey lại đỏ mặt, mấy ngày nay cậu toàn nghĩ đến những chuyện bậy bạ. 

"Mày đi xuống dưới... Tao cõng mày lên." 

"Hả?" Mikey vòng tay ôm lấy cổ Takemichi, sờ thấy cậu đang run rẩy. 

"Từ đầu mày đừng có đi xuống thì bố đỡ tốn công cõng mày lên nghe chưa? Mày cứ ở yên một chỗ cho tao!" 

"Mày làm sao thế cái thằng này? Tự dưng mày chạy đi bỏ tao một mình nên tao mới đi tìm." Mikey xoa lên cái đầu bóng loáng đang mọc tóc lún phún của Takemichi, vỗ vỗ dỗ dành: 

"Được rồi, kể tao nghe xem, mày gặp chuyện gì?" 

Takemichi không nói, cậu không tin, mắc gì phải nói. 

Ai dè đêm đó hai bóng đen kia lại xuất hiện thảo luận: 

"Tình hình hôm nay căng lắm rồi, có khi chẳng nổi một tuần, ngày mai là có biến." 

Takemichi lại khóc từ tối đến sáng, hai mắt cậu mở thao láo nhìn chằm chằm vào người bên cạnh, lâu lâu cậu đột nhiên áp tai vào ngực Mikey, nghe xem còn đập không. 

Mikey phát hiện ra, cảm thấy Takemichi có vấn đề, cậu nghĩ tới bác sĩ dặn phải chú ý theo dõi Takemichi, đầu của cậu bị va đập mạnh, phẫu thuật thành công đã là may mắn lớn. 

Mikey trốn Takemichi đi gặp bác sĩ để trao đổi tình hình, Takemichi biết được, lại nghĩ có phải cậu ta đang giấu mình bị bệnh mới lén lút như thế.

Takemichi ngồi trong phòng khóc thành một bãi nước.

Lúc Mikey kéo bác sĩ vào phòng thì cậu đã ngủ rồi, trên mặt giàn giụa nước mắt nước mũi. 

"Sao thế nhỉ, tự dưng tinh thần nó không tốt à? Bác không kiểm tra ra gì cả." 

Bác sĩ cầm tấm ảnh chụp X quang chìa ra cho Mikey. "Cháu nhìn này, không có cục u hay tụ máu bầm nào." 

Mặt Mikey nhăn thành một cục, ấp Takemichi trong lòng. 

Mikey mở tivi lên.

Takemichi đã tỉnh dậy, chớp chớp mắt, cảm nhận được lồng ngực ấm nóng của Mikey, vòng tay siết chặt eo cậu ta.

"Rốt cuộc mày bị làm sao? Nói tao nghe đi." 

Cậu rủ rỉ ở trong ngực Mikey: "Mày mới là đứa giấu tao." 

"Tao giấu mày cái gì chứ?" 

"Biểu hiện của mày rất lạ, còn chảy máu mũi nữa..." Takemichi đã tra google, người ta bảo chảy máu mũi là dấu hiệu ung thư giai đoạn cuối...

Mikey hú hồn, không lẽ thằng này đã biết được chuyện ngày ấy, nó đã biết suy nghĩ của mình...

Cảm nhận được người run rẩy, Takemichi càng đau lòng, cậu dụi mặt vào bên vai Mikey, thì thầm nói: "Dù thế nào tao cũng sẽ ở cạnh mày." 

Mikey trợn mắt, mặt đã đỏ bừng, cậu quàng tay ghì Takemichi vào lòng, ấp úng nói: "Ờ... Mày... mày nói rồi đấy nhá." 

"Ừm..."

Khung cảnh đang cực kỳ ấm áp và lãng mạn, bỗng dưng trong tivi la lên tiếng hét thất thanh của một cô gái: 

"Ối anh ơi! Sao anh lại dại dột đến thế? Mau trở lại đi! Em van xin anh." 

"Yumi! Khi anh đã bước chân trên con đường này thì không có cách nào trở lại được nữa! Anh chỉ có thể chết để kết thúc số phận!" 

Bên cạnh phối hợp tiếng xì xào của mấy con ma: "Đấy tôi đã bảo mà, nhìn cái mô típ phim là biết, thằng này khổ quá, số đã tận." 

Takemichi bật dậy.

"Lão tác giả ác thật, rating tập này chắc chắn tăng cao!" 

"Đúng thế đúng thế! Nam phụ là con ghẻ tác giả nhưng là con cưng người xem, mấy đứa con gái coi tập này chắc tức lắm, càng chửi hăng thì càng PR cho bộ phim."

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy nhân vật trong phim đang đứng trên cầu thang chênh vênh, mái tóc dài rũ rượi xoã tung. 

Takemichi: "..." Khoan đã cái đậu má!

"Nhìn nè, tôi cứ nghĩ là tới tập cuối nó mới chết, tức là mấy tuần nữa." 

"Đúng thế, nhưng mà tập hôm qua đã nghe mùi rồi, phải đẩy tới cao trào thì mới gây ra thù hận giữa nữ chính và nam chính được." 

"Mà sao hai bà tự dưng lên đây coi phim?" Giọng một con ma khác xen vào.

"Phòng này có hai đứa nhóc dễ thương, không coi phim thì ngắm tụi nó cũng vui, mà được cái thằng bé cột chỏm kia rất hay mở tivi giờ này, đúng ngay lúc chiếu phim." 

Takemichi không còn lời gì để nói, cậu câm nín.

"Takemichi, tao nghĩ rồi, mày ra kia nhún trước cho tao xem thử..." Mikey hăng hái nói, mũi lại chảy một dòng máu, nhìn mặt kia chắc chắn là lại nghĩ bậy. 

"Má mài! Mài thích thì đi mà nhún!" Takemichi bóp chặt mũi Mikey, cậu với lấy bịch giấy trên bàn, rút một đống tờ dúm vào mặt Mikey, bực tức nói: "Tại mày hết! Trong đầu mày chỉ nghĩ bậy bạ phải không? Bố nghỉ chơi!" 

"Cái gì? Đứa nào ban nãy bảo bên tao?" Mikey kéo đống giấy xuống ném vào mặt Takemichi. 

"Ai nói? Bố đếch biết!" Takemichi ý đồ lăn về giường mình nằm. 

Chifuyu từ ngoài mở cửa vào: "Nay tao đem táo tới." 

Sau đó Chifuyu tự ngồi rửa táo, tự gọt tự ăn, vừa ăn vừa coi phim, thoải mái y như nhà mình, mặc kệ người anh em của mình bị Mikey đè đầu cưỡi cổ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net