8. Biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa ăn lẩu, nóng đi bơi. 

Touman nói là làm. Cả đám quyết định họp bàn lên kế hoạch, từ đây mọi người bắt đầu chia rẽ, hai phe phái được thành lập: phe ra biển và phe ở nhà.

Cuộc phản biện bắt đầu.

Một, tổng trưởng mới bị tai nạn, chân gãy tay què, tự dưng lại bắt đi biển? Chịu tội à? 

Mikey: "Tao sao cũng được. Takemichi sẽ cõng tao." 

Takemichi gào văng nước miếng: "Tại sao lại là tao? Mày đi mà nói Draken!" 

Draken làm lơ, gạch lý do bác bỏ đầu tiên. 

Takemichi lay vai Chifuyu đang nhai mì: "Mày đừng có ăn nữa, mày nhìn tóc tao xem! Đầu như này thì đi thế nào? Làm sao tao có thể tự tin khoe dáng trước những cú click ảnh chớp nhoáng?" 

Chifuyu gật gù, giơ tay: "Phản đối đi biển vì Takemichi đầu trọc." 

Draken liếc sang Mitsuya. Cậu ta đứng dậy, ưỡn người chống nạnh khiến ai cũng phải trầm trồ. 

Mikey khoác vai Takemichi: "Mày nhìn người ta đầu cũng gần trọc đấy, mà quan trọng là ở cái thần thái, rồi mày xem Hakkai kìa, trông nó có bị lu mờ không?" 

Đệt, đầu của Mitsuya sao có thể gọi là trọc? Đó là một mái tóc cool ngầu, còn Hakkai dẹp đi! Sao mày không bảo tao thay cái mặt nó vào luôn? Mặt nó để cái gì cũng đẹp còn tao là khác! Nó để tóc đấy thì ra Hakkai còn tao thì ra đầu chôm chôm, đấy mày lại rờ rẫm cái gì?

Takemichi cắn răng, cậu đứng bật dậy: "Tao xui lắm rồi đấy nhá! Chúng mày không thấy dạo này tao hết bị bắt cóc thì lại bị xe đâm à? Tụi bây có nghĩ cho tao không? Đi mặc tụi mày nhưng tao sẽ ở nhà!" 

"Không được!" 

Mikey gác chân lên đùi Takemichi, híp mắt nói: "Mấy dịp anh em tụ họp mày đều làm trò vớ vẩn, lần trước còn đi bán trà sữa gì đấy! Mày coi chỗ này là cái chợ à?" 

"Mày cũng bị xui còn cứ nói tao!" Takemichi chu môi lý lẽ.

Baji học rộng hiểu nhiều đột nhiên chia sẻ kiến thức: "Tao thấy muối trừ tà đấy, ra biển cho hai đứa mày tắm mình trong biển để được thanh tẩy, thế là ổn." 

Mikey vỗ tay tán thành, lại xoa lên cái đầu chôm chôm của Takemichi một lượt. 

"Sột." Chifuyu húp hết cọng mì còn lại, nhìn qua bên cạnh liền nhận được ánh mắt ai oán của Takemichi. 

"Được rồi, mày ghét quả đầu này thì cứ đội bộ tóc giả hôm bữa thửa được từ hai thằng bắt cóc đi." Chifuyu vỗ vai người anh em thiện lành. ( Tóc giả Chương 5.) 

"... Mày điên à?" Takemichi ngập ngừng, lại kéo Chifuyu ra một góc thủ thỉ: "Mà hôm đấy mày có bị choáng ngợp trước nhan sắc của tao không?" 

Chifuyu nghĩ thầm, mày quất nguyên cây váy ngắn như thế thì lại chả...

Thế là ngày xuất phát ai cũng trông thấy một Takemichi tóc dài, độ dài on top cùng Baji. 

Takemichi lên xe, hất tóc. 

Takemichi đội mũ bảo hiểm, hất tóc. 

Takemichi quay trái rẽ phải, hất tóc. 

"Đệt!" Mikey bực bội bấm vào eo Takemichi, từ phía sau quát lên: "Mày cứ lấy tóc quất vào mặt tao làm gì? Mày âm mưu cho tao ngã kềnh ra giữa đường sá phải không?" 

"Chậc, mày không biết gì cả, mày nhìn Baji đi." 

"Baji nó cột tóc vào chứ có ngựa bà như mày chắc! Tóc giả còn hất! Tin tao lột ra ném xuống không?" 

Takemichi bĩu môi, lải nhải một mình: 

"Từ ngày nằm viện tính nó cọc thế nhỉ? Chắc nóng trong người lắm rồi." 

Mikey nghe thấy, gật gù, tại mày chứ tại ai, lại nghe Takemichi nói tiếp. 

"Bởi thế đường ruột kém, mày có nhún trong nhà vệ sinh thì cũng có ai thấy đâu, còn bắt tao phải nhún theo." 

Mikey: "..." Không! Nó không hiểu gì hết!

Ai oán của Mikey đã bắt đầu tích tụ từ khi ấy, cùng những lọn tóc giả cứng đơ theo gió vả vào mặt. 

Giữa trưa đã đến nơi, cả bọn thuê phòng, bắt đầu bày trò:

"Được rồi! Bốc thăm chia phòng cho thêm phần kịch tính nào." 

"Để tao bốc cho mày, Takemichi!" Mikey nhanh tay giật lấy hai lá mở ra. 

"Oke, Mikey với Takemichi cùng phòng nhá, tụi mày lên trước đi, tý nữa cùng xuống sảnh tập họp đấy!" Draken xua hai đứa như ruồi, Takemichi thân tàn ma dại xách đống đồ đạc còn phải vác thêm Mikey, cậu thấy mình sắp trở thành người đàn ông lực điền. 

"Oa! Phòng view biển! Hên vãi!" Takemichi nhào lên giường lăn lộn. 

Mikey cà nhắc lết vào, nhìn thằng trên giường đến ngứa mắt, cậu vung tay túm lấy bộ tóc. 

"Ế! Sao lại lột của tao ra?" 

"Mày còn tính đội nó trong phòng hả? Có biết nóng lắm không?" 

Takemichi vuốt cái trán mướt mồ hôi của mình: "Ừ thôi, tý ra đưa lại cho tao đấy." 

Mikey kìm nén ý nghĩ đem mái tóc giả này cho vào bồn cầu nhấn nước. 

"Mày đừng có ườn ra, giúp tao thay băng." 

"Ờ ờ." Takemichi cõng Mikey vào trong phòng tắm đặt cậu lên bệ bồn, lại chạy ra đem hộp y tế vào.

Nhìn Takemichi ngồi thụp xuống đất rửa vết thương bôi thuốc cho mình, Mikey có chút cảm động, dịu dàng xoa đầu Takemichi, ai ngờ cậu giãy lên: 

"Mày không được sờ đầu của tao!" 

"Tại sao?" Mikey khó hiểu, nhìn Takemichi thực sự tức giận đứng đó, cậu có chút bực mình: "Thế nào hả? Cái đầu chôm chôm của mày quý hiếm lắm phải không?" 

Takemichi tức đỏ mặt lao ra ngoài. Mikey ngồi sững bên trong quát ra: "Mày lại coi thường tao..." Cậu nín bặt khi thấy Takemichi lội lại vào đây cùng... bộ tóc giả. 

"Mày... thích tóc dài đến thế à?" Mikey nuốt nước bọt. 

"Tao chỉ không muốn mày rờ vào tao thôi!" 

Câu nói đó chính thức đánh tan hiệp nghị hoà bình giữa hai người anh em vào sinh ra tử Mikey và Takemichi. 

Hai người họ nguyện ở cùng phòng, nằm cùng giường, nhìn cùng view nhưng không nguyện bơi cùng biển, nghịch cùng cát, ăn cùng bàn. 

Draken theo thói quen quay sang phía Mikey nói: "Này Takemichi, mày nhớ để ý xem thằng Mikey có ăn bậy..." Mới nhìn lên đã thấy Baji, Draken thừ người ra: "Ủa 'Takemichi' biến hoá thành Baji luôn rồi hả? Không lẽ do mày đội tóc giả quá nhiều?" 

"Vớ vẩn, tao ngồi đây nè!" Takemichi la lên.

Draken nhìn sang hướng ngược lại, thấy Takemichi đang xụ mặt lột tôm ăn. 

"Ủa, sao ngồi bên đó?" Draken khó hiểu, lại nhìn qua Mikey. 

Mikey nhăn mặt, gắp con mực lên, còn chưa kịp cho vào bát thì Takemichi đối diện đã la lên: "Ê mày không được ăn hải sản! Mọc sẹo lồi đấy!" 

Mikey mừng thầm nhưng vẫn mạnh miệng: "Ăn gì kệ cha tao!" 

Takemichi chạy đi. 

Mọi người: "..." 

Draken quay sang: "Sao mày cọc thế?" 

Mikey nổi gân, tính gây sự một chập thì đã thấy Takemichi chạy ngược về đây, đặt khay đồ ăn lên trước mặt Mikey: "Cơm chiên, thịt heo xào, rau,... Ra biển ăn cái này người ta tưởng điên nhưng mày thì phải chấp nhận thôi." 

Mikey: "... Ờ." Cơn giận đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Chifuyu ấp úng: "... Takemichi này, tóc mày... đâu?" 

"Hả?" Takemichi đưa tay lên sờ đầu, chỉ còn lại đất trống đồi trọc. 

"Á đậu má rau xanh! Đứa nào có bộ tóc giả cũng lấy của tao? Tao trù mày trụi lông trên tất cả mọi bộ phận của cơ thể!!!" 

"Phụt." Nguyên bàn bị tiếng cười của đứa nào đầu têu, liền kéo nhau cười hô hố, chọc cho Takemichi thẹn đỏ mặt. 

Cả đám quậy một buổi chiều ở ngoài biển, sau lại hẹn chơi bài vào buổi tối. 

"Nhớ sang đấy nhé." Draken cõng Mikey về tận phòng, thả lại một câu liền đi. 

Takemichi vào sau đóng cửa lại, ngăn cách căn phòng với không khí nhộn nhịp ngoài kia, bên trong yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. 

Takemichi không thèm quan tâm Mikey, cậu nhảy vào trong nhà tắm xối nước ào ào rồi phi lên giường, chỉ chiếm một góc nhỏ ở mép, dường như sợ bị người kia đụng vào mình. 

 Mikey sưng sỉa lết vào nhà tắm, cậu đã có thể đi lại bình thường, tuy có chút đau nhưng không quá ảnh hưởng đến Mikey. Tuy vậy cậu vẫn khua đồ rầm rầm, đi tới đâu gây ra tiếng động đến đó.

Mikey lấy quần áo, đụng đổ vali. 

Takemichi: "..." 

Mikey đi tắm, làm rớt vòi sen. 

Takemichi: "..."

Mikey sấy tóc, che màn hình tivi người kia đang xem, giật phích cắm tivi, đụng rớt remote, rơi luôn máy sấy. 

Takemichi: "..." Moá nó cồng kềnh thực sự. 

Nhìn Mikey đứng đó tóc tai ướt đẫm rũ rượi, chân thì chưa băng, giờ một đống đồ đạc rớt trên đất lại không thể cúi xuống lượm lên. 

Takemichi không chịu nổi dáng vẻ Mikey chật vật, cậu biết mình đang bị dụ khị nhưng vẫn cắn răng bước qua giúp đỡ. 

Hai người cũng chẳng nói lời nào với nhau. 

Takemichi lại nằm một đống bên giường, gãi cái đầu trụi lủi, thầm bực bội. 

Cậu nhớ lại ngày hôm ấy nghe Draken với Mikey nói chuyện. 

"Thằng nào?" 

"Chắc bang mới nào đấy, nhỏ nhặt quá tao đâu có để tâm, nhìn tác phong chán chết được." Draken chìa tấm hình qua. 

"Mẹ, tóc như trái chôm chôm? Trần đời tao ghét nhất mấy thằng nhìn giống quả chôm chôm!" 

Moá!

Thế đấy! Chỉ có Takemichi khi để đầu đinh mới ra tóc chôm chôm thôi! Nói ghét tao còn không cho tao đội tóc giả?

Nghĩ tới mấy lần Mikey cười cười xoa đầu mình, Takemichi lại tức điên. 

Chắc chắn nó đang cười mỉa ở trong bụng.

Takemichi ụp gối lên đầu không để ai nhìn thấy, vào trong mắt Mikey thì đây lại là một hành động khiêu khích. 

Đầu mày ai cũng sờ được trừ tao phải không?

***

"Này mày không chơi à?" Chifuyu quay sang nhìn Takemichi chỉ lo ăn uống ngồi một bên. 

"Không." Takemichi buồn bực, ban nãy hình như Mikey chưa bôi thuốc, cậu lén liếc cái đống gạc băng bó tứ lung tung trên chân cậu ta, chỉ muốn qua đó tháo ra băng lại. 

"Uống ít thôi! Mày..." Chifuyu nuốt nước bọt, nhìn Takemichi tu ừng ực lon bia tới mặt đỏ bừng. 

"Khà khà khà." Takemichi cười hềnh hệch, mắt long lanh. 

Chifuyu: "..." 

Cậu đành vác Takemichi về phòng trước, lúc bước ra lại nhìn thấy Mikey đang thập thò. 

"Ủa mày không chơi nữa hả?" 

Mikey vẫy tay: "Thôi chân tao mỏi, nghỉ sớm chút." 

"Ờm. Mày coi chừng Takemichi nôn ra giường đó." 

Mikey đóng cửa lại, nhìn con sâu rượu nằm trên giường uốn éo. 

Cậu bước đến bên giường, tay giơ ra chụp lấy đầu Takemichi, sau đó kẹp chặt cổ của cậu, tay chà đầu của Takemichi đến bén lửa. 

Takemichi bị xoa đến váng đầu, cậu ú ớ giơ tay lên muốn nắm lấy Mikey, lại vô tình quẹt ngang chỗ hiểm của cậu ta. 

Mikey gào lên: "Mày đụng đi đâu đó? Nằm yên cho tao!" 

Takemichi bị mắng, sợ đến rụt người, cuộn tròn thành một con tôm. 

Mikey: "..." Sao ngoan thế. 

Mikey thở dài, trèo lên giường lôi đầu Takemichi ấp vào lòng, thoải mái xoa cái đầu chôm chôm của cậu. 

Người Takemichi bị sờ đến nóng, bia trong người như đang sôi lên sùng sục, Takemichi buồn bực níu lấy tay Mikey cằn nhằn: "Đừng sờ nữa, không phải mày ghét sao?" 

Mikey nắm ngược lại tay của cậu, hỏi: "Ghét gì? Ai ghét?" 

Takemichi rụt tay lại, lăn sang một bên, cuốn theo mền chiếu đắp một mình. 

Mikey chồm sang móc Takemichi ra: "Nói cho rõ ràng." 

Takemichi bĩu môi: "Mày nói ghét đầu chôm chôm! Mắc gì sờ tao?" 

Mikey sửng sốt: "Tao bảo thế bao giờ?" 

Ủa khoan đã! Mikey xoay mặt Takemichi lại, áp hai má cậu làm thành hình mặt heo, cười nói: "Mày nghe tao chửi thằng kia hả? Thế nên mày xụ mặt với tao à?" 

"Hứ! Đừng đụng bố!" Takemichi đẩy Mikey không được, cậu há to miệng muốn cạp lấy. 

Mikey vui vẻ hết biết, cậu kéo Takemichi lại ôm ghì lấy, xoa đầu Takemichi muốn trụi lủi. 

"Mày đừng xoa nữa! Mày không muốn nó mọc lên đúng không?" 

"Giận vớ giận vẩn với tao! Ha ha ha." 

"Cười cái quần! Biến đi!" Takemichi ưỡn ẹo như con giun nhưng vẫn không thoát khỏi kìm kẹp của Mikey, cậu thở hổn hển: "Mày rốt cuộc có bị thương không mà khoẻ như trâu vậy? Bỏ tao ra!" 

 Hai đứa vật nhau rối thành một đoàn. 

Kết cục là Takemichi xụi lơ nằm úp vào ngực Mikey. 

Mikey xoa đầu Takemichi, thở dài: "Tao nói một đoạn mày cứ hiểu nguyên một đường, đúng là đầu óc đơn giản." 

"Hứ." 

Mikey bật cười, khoé mắt cong vút: "Với đứa tao không ưa thì có là đẹp tao cũng nói thành xấu, còn với đứa tao thích..." 

Thấy Mikey im lặng, Takemichi ngẩng lên: "Thì sao?" 

Mikey xoay người áp Takemichi xuống giường, nói thì thầm vào tai cậu: "Thì cái xấu cũng thành ngoại lệ." 

Mặt Takemichi giờ đã đỏ đến không thể đỏ hơn, cậu đẩy Mikey ra: "Mày thều thào cái gì, nhột quá đấy..." 

Mikey thở dài, giả bộ đơn côi cô độc: "Ôi cái chân tôi sao mà nhức mỏi quá, người ta đâu thèm nhìn, thật là vô lương tâm..." 

Takemichi được nhắc mới bật dậy, vồ lấy chân của Mikey bắt đầu tháo băng: "Hồi chiều mày không bôi thuốc đúng không? Tao không nghe thấy mùi." 

Nhìn vết thương bị nhiễm trùng đến hơi mưng mủ, Takemichi giận tím người, cậu hùng hổ xách cái hộp thuốc lại đây, vừa bôi vừa mắng: 

"Lớn tướng mà không biết tự chăm bản thân à?" 

"Mày nhìn cái mặt mày xem?" 

"Đường đường là tổng trưởng, thấp hơn tao thì thôi còn... Á á á á." 

Takemichi vừa say mèm vừa bôi được thuốc cho Mikey đã là một kỳ tích, khi xong xuôi cậu chỉ nằm cuộn tròn bên chân Mikey, tay níu lấy cổ chân cậu ta, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. 

Mikey xoa đầu cậu như vuốt lông mèo: "Không băng lại cho tao à?" 

"Để đó cho thoáng đi, tối ngủ băng làm gì." Takemichi ôm ghì lấy chân của Mikey nhìn đăm đăm vào. 

Đột nhiên cậu không kìm được, nhổm dậy hôn "chụt" lên vết thương của Mikey. 

Người Mikey cứng đờ, cậu túm gáy Takemichi, gằn giọng: "Mày vừa làm cái gì đấy?" 

"Không làm gì hết." 

"Mày mới hôn chân tao phải không?" 

"Mày nhìn lầm rồi." 

"Chứ mày vừa làm gì?" 

"Tao đớp con muỗi đậu trên chân mày thôi!" Takemichi lý lẽ hùng hồn. 

Bỗng nhiên Mikey dùng sức, kéo đầu Takemichi đặt lên đùi, cúi xuống nhằm thẳng môi Takemichi mà cắn, lại mút thật mạnh, nếm được mùi vị đậm men say của bia. 

Takemichi bị hôn, mắt cậu trừng lớn, tầm mắt chỉ nhìn thấy yết hầu của Mikey đang di chuyển lên xuống, tim cậu đập mạnh trong lồng ngực. 

Mikey ngồi thẳng lên trả lại không khí trong lành cho Takemichi, nhưng tay vẫn đang đặt trên cằm của cậu sờ nắn. 

Takemichi ngồi bật dậy lưng hướng về Mikey, dường như cậu đã tỉnh rượu hơn phân nửa, tay run run chạm lên môi mình. 

Mikey không thấy được mặt của Takemichi, thấy cậu phản ứng mạnh mẽ như vậy, sợ cậu bài xích mình, nhất thời không biết nên nói gì. 

Ai dè Takemichi lại đột nhiên quay lại, bổ nhào vào Mikey, áp môi tới đây. 

Hai đứa không hề biết hôn nhau như thế nào, chỉ muốn nghe theo bản năng hành sự. 

Mikey cắn mút môi của Takemichi. 

Takemichi thì chỉ biết áp môi, chu môi, hôn tèm lem lên mặt của Mikey. 

Mikey vật Takemichi ra giường, giành thế chủ động lôi kéo cậu. Takemichi như được thêm bia rượu kích thích, cứ rướn người đáp lại Mikey, cậu ta cắn mình thì mình cũng mút lại, liếm mình thì mình cũng liếm lại, luồn lưỡi vào mình thì mình cũng cuốn lấy lưỡi cậu ta. 

Hai đứa chăm chỉ trao đổi nước bọt đến quên trời quên đất, mãi đến khi Takemichi bị sặc thì Mikey mới buông tha. 

"Khụ, khụ khụ." 

"Có sao không?" Mikey lên tiếng, giọng khản đặc.

"..."

"..."

Hai đứa thống nhất đi ngủ, ai về chỗ nấy. 

Nửa đêm Mikey lại quay sang, kéo cái đầu chôm chôm về phía mình. 

Quả chôm chôm cũng dính chặt áo cậu không rụng ra.

Chôm chôm chín rồi, đỏ tươi.



Rest Roo: Ố dè hun nhau rồi~~~ Tui sủi vài ngày nhá. Truyện chỉ đăng tại Wattpad.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net