9. Trong sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bối cảnh tưởng tượng: căn cứ Touman, như một ngôi nhà chung.) 

"Dô! Sao chúng mày đến sớm thế?" Draken bước vào trong liền thấy Mikey và Takemichi mỗi đứa ngồi... một góc. 

Draken ngồi kềnh ra giữa: "Sao thế? Tụi mày vẫn giận nhau từ hôm đi biển à?" 

Mikey xoay người sang một bên, cầm bánh dorayaki tọng đầy mồm, không có ý định trả lời. 

Draken quay qua Takemichi, vỗ vỗ vai cậu: "Như nào? Không ấy đập nhau một trận đi rồi huề, mặt hai đứa mày ảnh hưởng tâm tình người khác quá." 

Takemichi bĩu môi: "Mày nghĩ sao bảo tao đánh nhau với nó? Sao mày không nói tao nằm bẹp chịu thua luôn đi?" 

"Thế mày ra đó nằm đi, rồi Mikey bỏ qua." Draken chỉ xuống đất. 

"Mày đi mà nằm." Takemichi quay mặt đi, má phồng lên. 

Draken bị quả đầu chôm chôm của cậu hấp dẫn, giơ tay sờ vào: "Này tóc mày giống lông mấy con mèo nhà Baji sau khi nó tắm xong đấy, xù xù mềm mềm." Draken quay sang Mikey: "Ê đầu nó đúng kiểu mày ghét đó Mikey!" 

Mikey và Takemichi: "..." 

Takemichi cười khẩy: "Ờ, ai đó nói ghét nhưng mà xoa muốn trọc luôn đấy." 

Mikey cũng cười khẩy: "Ờ ai đó lại giận dỗi vì cái đấy thế?" 

Takemichi cười khẩy: "Ờ thế ai..." 

Mikey cười... 

"Thôi!" Draken la lên, khó hiểu nhìn hai bên: "Chúng mày cứ gây nhau thế? Tao nghĩ chắc do gặp mặt nhiều quá đấy! Nên tách nhau ra một thời gian." 

Cả hai cùng quay sang gào văng nước miếng vào mặt Draken: "Không!" 

Takemichi và Mikey đụng mắt nhau, ở giữa giật ra một tia lửa điện xẹt xẹt, rồi cùng quay mặt đi. 

Draken: "..." Điên à?

Draken khó hiểu nhìn quanh quất, xem mình có đi lạc vào một phim trường nào không.

Trong buổi họp, ai cũng thấy tổng trưởng đang rất khó chịu với Takemichi. 

Cậu ta gãi đầu ngờ nghệch cũng mắng. 

Cậu ta cười toe toét cũng mắng. 

Cậu ta xin phép đi vệ sinh giữa giờ họp cũng mắng. 

Gắt đến mức như thế, nhưng Pachin đi ầm ầm nãy giờ muốn nát cái bồn cầu mà tổng trưởng đâu ừ hử gì. 

Takemichi lại có vẻ rất khoái bị chửi... mặt cậu ta giận dỗi nhưng thế ứ nào trông cứ giống như đang làm nũng...

Khiếp quá...

Chifuyu nghe mọi người xì xào bàn tán về thằng bạn thân, lúc ra về cậu lôi Takemichi ra một góc thủ thỉ. 

"Này mày với Mikey bị gì vậy?" 

"Gì là gì má?" Takemichi giật thót, dạo này cậu khá nhạy cảm do từng làm chuyện bậy.

"Từ hôm qua đi biển về đã thấy mày với Mikey lạ rồi, kìa cái mặt mày đỏ thế?" Chifuyu chỉ vào Takemichi. 

Mặt cậu nhăn như đít khỉ: "Đỏ mắt mày!" 

Chifuyu híp mắt nhìn Takemichi: "Này, tao nghi lắm... Không lẽ..." 

Takemichi toát cả mồ hôi hột, lại nghe Chifuyu nói tiếp: "Không lẽ tổng trưởng ghét quả đầu chôm chôm đến mức này?" 

Takemichi: "..." 

Chifuyu vỗ vai cộng sự thân yêu: "Được rồi, mày cứ đi khuấy trà sữa, để dành tiền mua bộ tóc giả đội vào, đỡ làm chướng mắt Mikey, mày cũng thích đội tóc giả mà."

***

Takemichi vừa đi đường vừa suy nghĩ mông lung, trong đầu của cậu từ hôm qua đến giờ rối beng lên. 

Sau nụ hôn cuồng nhiệt đó, cậu và Mikey ôm nhau ngủ. 

Sáng hôm sau hai đứa trở về như bình thường, mà lại có gì đó không được bình thường. 

Không bình thường chỗ nào nhỉ? 

"Này Takemichi!" Một giọng nói từ đằng trước vang lên. 

Cậu ngước mắt nhìn, thấy Mikey đang đậu xe bên lề dưới một ngọn đèn đường. 

"Lên xe." 

Takemichi không nói gì, chậm rãi bước tới ngồi.

Mikey phóng xe đi cái vèo, cậu bị giật mình, theo thói quen ôm eo Mikey. 

Cảm giác được những múi cơ cứng cáp qua lớp áo mỏng, chả hiểu sao Takemichi lại ngượng ngùng, cậu nới lỏng tay. 

Mikey quay sang nói: "Bám chắc vào." 

Takemichi đắn đo, quyết định túm lấy hai bên áo của Mikey, khiến nó nhăn nhúm thành một cục. 

Mikey lừ mắt, bỗng rồ ga thật mạnh tăng tốc.

Takemichi sợ đến dùng sức, tay bấu chặt hai bên khiến cho nút thắt trên áo tuột ra.

Hôm nay Mikey mặc cái áo dạng kimono tay lỡ thắt một bên nút, vừa vặn được Takemichi kéo bung, khoe nguyên nửa thân trên trước gió. 

"Đậu má! Lạnh quá! Cột lại cho tao!" Mikey quay lại quát văng nước miếng vào mặt Takemichi. 

Cậu bĩu môi, mò mẫm lên đằng trước tìm dây cài, dây đâu không thấy chỉ toàn sờ vào múi thịt. 

"Ê mày sờ đi đâu đó?" 

"Áo mày cứ phần phật thì cột làm sao? Dừng lại rồi cột đi má!" 

"Đang gấp còn dừng lại? Có điên không?" 

"Gấp chuyện gì? Có 'nỗi buồn' thì kiếm lùm cây giải quyết!" Takemichi chỉ vào một góc bên đường: "Hàng cây xanh râm mát, lá rụng nhiều kìa, tao canh cho." 

"Đệt!" Mikey nghiến răng ken két, thật sự cua vào hàng cây vắng người bên đường. 

Takemichi còn chưa kịp phản ứng ngồi đực mặt ra, Mikey đã nhảy xuống xe, kéo đầu cậu lại hôn. 

Takemichi bị giật mình, theo phản xạ đẩy vai Mikey, cậu ta lại càng thô lỗ hơn, mút lấy môi cậu một cái, khiến cậu hé miệng. 

Hai người lại có một màn quấn lưỡi đến nước miếng rớt tèm lem bên khoé môi. 

Không biết thời gian đã qua bao lâu, mãi đến khi có tiếng còi xe vang lên từ đằng xa khiến Takemichi giật mình bị sặc, cậu đấm thùm thụp vào vai Mikey. 

"Khụ, khụ khụ." 

"Lại sặc? Mày nên tập luyện nhiều hơn." 

"Khụ khụ." 

"Để tao lên lịch, một ngày một lần thì tiến bộ không nhanh, hay là tăng lên nhé? Hai lần một ngày?" Mikey xoè bàn tay đếm ngón tay. 

"Khụ." 

"Thôi nhất mày đấy Takemichi, tranh thủ buổi trưa chúng ta gặp nhau thực hành thêm một miếng. Thế là ba lần!" 

"Mày nghĩ tao ngu đấy à?" Takemichi vác cái mặt tèm lem nước mắt nước mũi ngẩng dậy, cậu đánh Mikey bôm bốp: "Nghe ra toàn là mày có lợi!" 

"Mắc gì tính mình tao? Mày cũng thích mà?" Mikey chồm tới, hôn chụt lên cái mũi đỏ hỏn của Takemichi. 

Trời má! 

Takemichi thẹn thùng quát lên: "Mày học đâu cái thói hôn tùm lum? Tránh tao ra!" Takemichi nói vậy nhưng cậu chỉ che mỗi đôi mắt, chừa mũi với môi của mình ra ngoài.

Mikey cười ha hả, xoa đầu Takemichi: "Gớm! Thích chết còn sĩ diện! Tao bảo rồi, mày nghĩ gì nó hiện hết lên mặt đó." 

Takemichi mở hai ngón tay lén hé mắt ra nhìn nhìn. Mikey chống tay lên xe vây Takemichi trong lòng mình, cười hỏi: "Nữa không?" 

***

Lúc về tới nhà Mikey, môi của Takemichi đã sưng như cái bánh dày. 

Nằm trên giường, dòng suy nghĩ của Takemichi lại mông lung mơ hồ. 

Hồi chiều mình nghĩ tới đâu? À là mình với Mikey không bình thường. 

Không bình thường chỗ nào? 

"Quay sang đây coi." Mikey lôi đầu cậu lại, áp vào ngực mình. 

Mặt của Takemichi chợt áp lên một mảnh da trơn bóng nóng rẫy, cậu trợn mắt vùng dậy: "Ê mày cởi áo làm gì?" 

Mikey phẩy phẩy tay: "Tao thấy hơi nóng, có gì đâu, nằm xuống đây." 

"Nóng còn ôm tao? Tao đánh cho đấy." 

"Mày đòi đánh ai cơ?" Mikey híp mắt, gồng cơ tay cơ bụng lên giần giật. 

Takemichi lôi cái gối đánh thùm thụp vào người trên giường: "Đánh nè! Đánh nè!" 

Mikey vùng dậy đè Takemichi xuống, cậu hoảng đến mức che môi lại, nói ấm ứ trong miệng. 

"Mày đừng hôn nữa! Hai đứa còn đang là học sinh! Mày trong sáng giùm tao!" 

Mikey thở dài, bước xuống đất bật đèn lên, lại bổ nhào vào Takemichi đang nằm bẹp trên giường: "Đủ 'sáng' chưa?" 

Mikey chu môi áp tới, bị Takemichi bụm miệng lại: "Lý lẽ như cái quần què! Sao bảo một ngày chỉ hôn ba lần? Nãy giờ mấy lần rồi hả?" 

"Lần này mới thứ hai chứ 'bi nhiu' đâu." Mikey cụp mắt xuống, hàng lông mi dài che phủ ánh nhìn nguy hiểm.

"Thứ hai cái nách tao! Ban nãy bên đường hôn mấy chập đó nhé! Mày ăn bớt nó vừa." 

"Ở đó thì chỉ tính một lần thôi, mỗi địa điểm với một mốc thời gian chỉ tính một lần." 

Takemichi gào lên: "Tao không chịu! Tao nói đủ là đủ!" 

Mikey híp mắt lại, thè lưỡi liếm vào lòng bàn tay Takemichi đang che miệng mình. 

Takemichi bị nhột, cậu giật mình rụt tay, thẹn đến đỏ bừng mặt. 

Tới lúc tắt đèn úp mặt vào ngực Mikey ngủ, Takemichi vẫn không hiểu tại sao mình lại qua nhà nó làm gì? 

Ủa mà mình với nó không bình thường chỗ nào? 

***

"Takemichi này, mày son môi đấy à?" Chifuyu từ bàn trên quay lại nhìn cậu, mặt nghi vấn. 

Takemichi trợn mắt: "Mày bị gì đấy? Son cái đầu mày." Cậu di di lên môi rồi giơ ngón tay ra làm bằng chứng. 

Chifuyu híp mắt nhìn: "Môi mày giống như..." 

Takemichi chảy mồ hôi lạnh, tim đập nhanh trong lồng ngực. Chết rồi, sẽ có người nhận ra sao...

"Môi mày giống như mới ăn đồ nóng xong ấy, mày ăn gì thế? Sáng chưa ăn gì nên tao đói quá." Chifuyu thở dài, xoa cái bụng lép của mình. 

Takemichi: "..."

Trưa hôm đó, Mikey rồ xe ầm ầm đến trường Takemichi, hẹn cậu ra gặp mặt. 

Chifuyu chạy ra: "Cái gì thế? Hai đứa mày sắp đánh nhau rồi à? Căng quá vậy?" 

Mặt Takemichi tái xanh, không ngờ vậy mà Mikey dám đến tận đây, cậu nghiến răng nghiến lợi đứng dậy.

Nhìn như thế Chifuyu càng tin vào suy nghĩ của mình, cậu toát mồ hôi nắm vai Takemichi, mặt căng như dây đàn: "Khoan đã! Đậu má! Sao lại gấp thế? Để tao gọi đội trưởng tới cứu viện." 

Takemichi hùng hổ lao ra: "Ứ cần! Để tao!" 

Chifuyu rối tung beng lên, cậu nhoài người ra cửa sổ, thấy Mikey ngồi khoanh tay trên con xe hầm hố, với cái dáng vẻ đó, cậu ta còn chưa bước xuống xe thì Take đã bị đạp cho lăn quay. 

Takemichi nhảy bổ tới trước mặt Mikey, chỉ tay mắng: "Tao bảo mày không được tới đây rồi cơ mà? Sao mày lì vậy?" 

Mikey hếch mặt hướng về ghế sau: "Lên đi, tao vừa kiếm được chỗ này 'mát' lắm." 

Chifuyu từ đâu chạy tới chắn trước mặt Takemichi: "Khoan đã tổng trưởng! Có gì chúng ta từ từ nói!" 

Mikey mặt vẽ đầy dấu chấm hỏi, ấp úng: "Cái gì? Mày cũng biết..." Câu còn chưa nói hết đã bị Takemichi nhảy lên xe bụm chặt miệng. 

Takemichi gào lên: "Đi! Đi!" 

Mikey chỉ chờ có vậy, quay đầu xe chạy đi ngay, chỉ còn Chifuyu đứng hoang mang trong gió. 

Mikey chở Takemichi đến một cây cầu nhỏ với mấy bụi cây bên đường, vừa râm vừa mát, đúng là địa điểm lý tưởng cho mấy cặp đôi "vụng trộm" làm chút chuyện. 

Vừa nhảy xuống xe Takemichi đã mắng tới tấp: "Tao bảo mày thế nào hả? Trong đầu mày ngoài Touman với cái trò hôn hít thì còn cái gì nữa không?" 

"Tao còn xe nữa mà." Mikey kéo lấy tay Takemichi mân mê. 

Cậu nổi cả da gà, vội rút tay ra: "Mày... đừng động tao... Tao với mày đều là học sinh, không thể tối ngày làm mấy cái trò này được." 

"Không hôn nhau thì làm gì?" Mikey khó hiểu hỏi. 

"Trước đây tao với mày không hôn nhau cũng có nhiều chuyện khác để làm mà. Tự dưng giờ cứ sấn vào..." Mặt Takemichi đỏ bừng, bứt bứt hai ngón tay. 

"Nhưng tao với mày đang yêu nhau mà?" Mikey ngồi ngả ra xe, nhìn lên vẻ mặt lúng túng của Takemichi, chân Mikey duỗi tới khều vào giữa hai chân của Takemichi, khẽ cọ xát vào chân cậu qua lớp quần đồng phục mỏng. 

"Đậu!" Takemichi giật thót, chẳng hiểu sao lại kẹp chặt, cố định chân Mikey ở giữa hai chân mình. 

Cậu vừa hú hồn bởi tuyên bố yêu nhau gì đó của Mikey, vừa sợ hãi bởi hành động gạ gẫm của cậu ta. 

Cái gì không bình thường? 

Từ lúc hai đứa lao vào hôn nhau là đã ứ bình thường rồi! Aaa! Takemichi! Mày là đồ ngu. 

"Thế nào? Giờ mày mà nói tao với mày còn là bạn bè thì tao quẳng mày xuống sông đấy Takemichi!" Mikey từ dưới lườm lên, trên mặt đầy ý cảnh cáo nghiêm túc. 

"Tao... tao..." 

Cậu còn đang cà lăm, bỗng từ xa vang lên tiếng la hét: "Ê tụi nó kìa!" 

"Mikey dừng tay!!!" 

"Takemichi! Mày mau tránh ra!" 

"Ê Mikey tính đạp bể hoạ mi của Takemichi kìa!!!" 

"Trời ơi thằng mít ướt đã làm gì để tổng trưởng giận điên lên như thế? Mikey có đạp vào chỗ hiểm của ai bao giờ?" 

Draken gào lên: "Mikey! Bánh dorayaki nóng hổi đây! Mày đừng đạp rụng nụ Take!" 

Chifuyu can đảm nhất, cậu xông lên đầu, trên tay cầm một cọc tiền không biết thửa được từ đâu, hét lên: "Tổng trưởng! Tao đập con heo đất của Takemichi rồi nè! Giờ tao chở nó đi mua tóc giả liền! Mày đừng manh động!" 

Takemichi trợn lồi mắt thét gào: "Cái gì? Sao mày dám đập heo nhà tao hả? Mày biết tao phải dành dụm bao lâu không?"

Mikey nhìn tình hình ra đến nông nỗi này, không nhịn được ôm bụng cười hô hố trên xe. 

Cả bọn nhao nhao lao tới, làm một đống trò hỗn loạn trên cây cầu. 

Đột nhiên Chifuyu bị ai xô té xuống cầu, theo phản xạ lắm lấy tay người bên cạnh để giữ mình lại. 

Ai dè người đó lại là Takemichi, hai đứa cùng anh dũng lao vào dòng sông.

Cả đám trên bờ cũng lột áo nhảy xuống, giữa trời trưa nắng nóng có mấy thằng giang hồ nghịch như giặc chiếm đóng cây cầu nhỏ, ai cũng không dám bước qua. 

Thế là nguyên cả bọn cúp tiết buổi chiều. 

Nhưng chỉ có Takemichi bị cô giáo chửi. 

"Em đừng có lêu lổng nữa! Cô xin em! Điểm kém suýt rớt, nằm viện bỏ bê bài vở, giờ lại còn cúp học? Em muốn lưu ban thật phải không?" 

Mikey ở bên này cười xớ rớ với mọi người: "Tụi mày hiểu lầm thôi, tao với nó bình thường lắm, nếu không sao nó còn đứng thù lù được ở đấy! Để tao chở nó về." 

Mikey hý hửng chạy lại vỗ vai Takemichi: "Trưa nay không hôn là còn hai lần đấy nhá! Từ giờ đến tối..." 

Takemichi gầm gừ quay đầu lại, cạp Mikey một miếng. 

Giận thì giận chứ hôn thì vẫn hôn. 

Hôn xong lại giận. 

Mikey nhìn cái đầu xù ủ trong chăn, cậu thở dài, chồm người qua ôm lấy: 

"Mày cứ xụ mặt từ chiều đến giờ? Tụi mình khác trước rồi, cư xử cũng khác chứ?" 

Takemichi ủ rũ: "Khác thế nào?" 

"Hôn nhiều hơn?" 

"Đệt!" Takemichi vùng lên, vớ lấy cái gối đánh thùm thụp vào Mikey: "Tối ngày mày chỉ nghĩ được như thế phải không? Tao mà lưu ban thì không hôn hiếc gì sất!" 

Mikey bật người dậy túm lấy cổ áo Takemichi: "Không được đem chuyện này vào làm điều kiện!" 

"Sao mày bảo khác mà? Khác gì mà mày vẫn đè đầu cưỡi cổ tao?" 

"Tao cho mày ngồi lên đầu, cưỡi lên cổ nè! Tới!" Mikey đưa mặt đến. 

Takemichi cạn lời, một vẻ không thể tin nổi: "Mày nói cái gì nghe cũng mất dạy hết! Tao không muốn nói chuyện với mày!" 

"Từ từ nói cho rõ ràng." Mikey thấy cậu tính bỏ trốn, nhanh tay túm lấy gáy Takemichi, khiến cậu rúm lại như một con sâu. 

"Thế tao với mày bây giờ là gì?" 

Takemichi đỏ mặt mím môi. 

"Hử?" 

"Hồi chiều... mày nói rồi đó..." 

"Tao nói cái gì?" 

"..." 

"Không nói thì một ngày năm lần."

"Tao với mày yêu nhau! Được chưa? Tao ghét mày nhất!!!" Takemichi nhắm tịt mắt, bất chấp nói.

"Hì, ôm cái." Mikey giang rộng hai tay. 

Takemichi tròn mắt, cậu hơi thẹn thùng, nghiêng người ngả vào lòng Mikey để cậu ta bọc lấy mình. 

Mikey vuốt trán Takemichi, cười nói: "Yêu nhau vui vẻ. Takemichi! Mày là của tao!" 

"Ừm..." 

Takemichi nhổm lên hôn chụt vào cằm của Mikey. 

Khoan đã, cậu nghĩ đến đâu rồi nhỉ? 

À, cậu và Mikey không được bình thường...

Mikey lại đè Takemichi ra giường hôn siết lên môi cậu.

Có cái mẹ gì mà không bình thường? 

Thích hôn nhau thì yêu nhau thôi.

Takemichi hé miệng, chủ động khều lấy Mikey. 



Rest Roo: Giờ tui hơi bận nên mấy ngày mới rặn được một chương, nhưng yên tâm không drop ngang. Vì tui cũng vã OTP thấy muệ. :>>>

À tui bắt quả tang chương hun hít lượt đọc nhiều hơn mấy chương trước nhá :)))) Hứ!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net