Chương 1: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Mộng - Quán bar nổi tiếng nhất thành phố Tokyo, nơi ăn chơi, sống về đêm của biết bao nhiêu người. Góp mặt của các ông tai to mặt lớn, các tài phiệt, những người cầm đầu xã hội đen và nổi bật là băng tội phạm khét tiếng nhất Nhật Bản - Phạm Thiên. Tất cả đều quy tụ về Ái Mộng.

"Này Takemichi, hôm nay cậu phục vụ ở phòng VIP 1 đó!"

"Ngưỡng mộ chú mày quá, vào đây được có bao lâu đâu mà đã được vào phòng VIP rồi!"

"Làm ở trỏng rén gần chết!!!"

Takemichi làm ra vẻ từ chối, nói thật chứ phục vụ ở đấy toàn những người có quyền có chức, không cẩn thận thì bị đuổi việc như tong!!!

Cậu thắt lại chiếc nơ màu trắng trên cổ, chào mọi người rồi ra khỏi phòng. Sau khi lấy rượu chỉnh lại đầu tóc và bộ đồng phục màu xanh dương đậm Takemichi hít một hơi sâu rồi đẩy cửa bước vào.

Bỏ bên ngoài những tiếng nhạc xập xình, la hét. Bên trong là một căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, Takemichi không nhìn rõ được người ngồi trên ghế, bóng tối trên mắt khuôn mặt của những người đó. Cậu cũng chẳng mảy may quan tâm, quỳ xuống bên bàn cẩn thận rót rượu vào ly thủy tinh đưa đến người trước mặt

"Mời người bên cạnh mày kìa."

Takemichi liếc sang, khác với những người ngồi bên cạnh, tên này ăn mặc hết sức giản dị đi đôi dép tông màu đen chiếc quần cùng màu vừa dài đến cổ chân

"Mời ngài."

Bàn tay thon gọn đón lấy Ly rượu vang đỏ, hắn ngay lập tức nhận ra đôi mắt màu xanh dương đặc trưng ấy khi cậu ngước lên. Trong lòng nghĩ không ngờ có một ngày lại gặp lại nhau theo cách này và ở một nơi như thế này.

Takemichi tiếp đến rót rượu cho bốn người còn lại, đúng lúc quản lý mở cửa bước vào mang theo sáu cô gái vào trong, ai nấy đều ăn mặc rất nóng bỏng, những bộ váy bó sát vào cơ thể hoàn mĩ.

Takemichi ngồi gọn sang một bên, cậu chưa được ra khỏi phòng ngay lúc này vì quy định của Ái Mộng là phải đợi đến khi khách ra về hết mới được rời đi.

"Cậu kia, lên đây."

"H-hả?... Dạ!!!?"

Takemichi từ từ đứng dậy tiến đến trước mặt người kia, hắn buông cánh tay đang khoác người phụ nữ bên cạnh ra, lấy từ trong túi quần một xấp tiền. Khom người xuống, mạnh bạo kéo chiếc nơ màu trắng của cậu vứt xuống đất, giật mạnh áo sơ mi đến đứt cả hai cúc, mạnh tay nhét tiền vào bên trong, Takemichi còn cảm nhận được đau nhức

"Đứng dậy, ra ngoài được rồi."

Cậu vừa rồi lo sợ bản thân vì làm gì sai mà khiến khách nổi giận nên đã nhắm chặt mắt, khi mở mắt ra người kia đã ngồi lại vị trí ban đầu trên tay cầm ly rượu, tay kia ôm vai cô gái bên cạnh, Takemichi nhận thức được phía trong ngực là một số tiền rất lớn

"C-cảm ơn ngài!!!"

Takemichi mặt hớn hở, ngay lập tức đứng dậy, cầm lấy khay bưng rượu rồi cúi đầu thật sâu miệng liên tục cảm ơn, ra đến ngoài cửa không quên cúi đầu một lần nữa.

Vừa ra khỏi phòng ngay lập tức chạm mặt một nữ phục vụ khác, cô ta thấy trên tay cậu cầm một xấp tiền giấy, vả lại lại ra ngoài trước khi khách ra về, lập tức hỏi tội

"Sao cậu ra sớm quá vậy? Hơn nữa...vừa được bo tiền sao?"

Takemichi chỉ có thể gật đầu "Họ nói tôi có thể ra ngoài, không cần phục vụ nữa. Dù sao bên trong cũng có người rồi."

Song liền bỏ đi, về đến phòng thay đồ, Takemichi ngay lập tức đếm tiền

"Một trăm mười chín triệu yên¹!!?"

Takemichi giật thót người, ngẫm đi nghĩ lại vẫn không biết rốt cuộc bản thân đã làm gì mà lại được bo nhiều đến thế.

Cậu đã không còn có thể xin việc ở đâu nữa, may thay ngoại hình ưa nhìn và tay chân nhanh nhạy mới được nhận vào đây. Còn về Hinata, cậu và cô đã chia tay được một thời gian, lí do là vì Hinata biết cậu làm việc ở Ái Mộng...

Takemichi thấy bản thân không làm gì sai, tiền mình làm mà kiếm ra, có gì mà phải xấu hổ? Ít nhất chỉ có công việc này mới khiến cậu có tiền sống qua ngày.

__________________
¹: Một trăm mười chín triệu yên, khoảng hai mươi triệu đồng Việt Nam.

___________Jenicas.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net