Chương 21: Thuớc phim và cuộc đời của Manjiro, Takemichi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey quả nhiên đến sáng cũng không thấy trở lại, Takemichi thức dậy mặt trời đã lên rất cao, cả cơ thể đầy mồ hôi, bản thân vào phòng tắm nước lạnh.

Lúc đi ra ngoài, thấy tiếng bước chân ở bên ngoài, cứ nghĩ anh trở về, nhưng lại là vị bác sĩ trẻ

"Ồ, cậu Hanagaki!"

Takemichi gật đầu "Anh đến khám cho tôi sao?"

"Đúng vậy, Mikey nói tôi đến kiểm tra cho cậu."

Takemichi ngồi xuống mép giường, người kia ngồi ghế đối diện, kiểm tra vô cùng nhanh chóng, Kaashi tháo vải băng trên đầu tra, khử trùng vết thương rồi dán lại bằng băng gạc

"Vị này, tên anh là gì?"

"A, quên chưa giới thiệu nhỉ. Tên tôi là Fujigawa Kaashi."

"Fujigawa-kun, anh giúp tôi trốn khỏi đây..."

"Sụyt!"

Vị bác sĩ vội vàng bịt miệng cậu lại, thì thầm thật nhỏ "Cậu điên rồi sao!? Ở ngoài kia có một tên giữ phòng câu bên ngoài cửa ra vào cũng có hai tên, ở ngoài cổng cũng vậy. Cậu Hanagaki, cậu không thể trốn khỏi đây được đâu! Tôi cũng không biết cậu làm sao mà không muốn ở cạnh Mikey, nhưng tôi đảm bảo, nếu cậu biết ra giá và nhấn nhá thì cậu sẽ là người mà giới tội phạm không ai dám đụng đến!"

Takemichi hoang mang, cậu đơn giản chỉ muốn một cuộc sống nhàn hạ, cớ gì phải dây vào mấy thứ rắc rối này?

"Tại sao?"

"Vì cậu đặc biệt!" Kaashi nói ngay lập tức "Chưa có nam nhân nào mà Mikey đôi xử như cậu đâu, nói là tôi để khám cho tình nhân của cậu ta, nhưng ít lắm, chỉ toàn là đến khám cho chính hắn! Cậu Hanagaki suy nghĩ lại một chút, cái vị trí của cậu bây giờ có rất nhiều người muốn cướp lấy."

Anh đứng dậy rồi ra khỏi phòng, Takemichi cúi đầu chào tạm biệt, cũng không muốn đi ra ngoài. Nằm trên giường nghĩ ngợi về lời nói của người bác sĩ kia.

Một lúc sau chán lại mở ti vi lên xem, đang chiếu một bộ phim. Cốt truyện rằng có một cô gái bị ép buộc lấy chàng trai kia, ban đầu rất khó chung sống vì người yêu cũ của tên kia đã lái xe đâm chết người bà nội của cô, nhưng bố mẹ cô gái cũng vì món nợ mà phải gả cô đi.

Ngày qua ngày cũng chỉ suốt ngày cãi vã, nhưng có lúc lại rất yêu thương. Khi mà tưởng chừng sẽ sinh được một đứa con, thì cô gái lại bị xe tông, mất đi cốt nhục. Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ chuẩn đoán mắc tai biến, liệt nửa người bên phải. Nam chính ngày ngày túc trực ở bệnh viện chăm sóc tận tình, ban đầu còn nói chuyện được vài câu, dần cũng không còn khả năng giao tiếp. Cô chỉ còn cách vết chữ lên lòng bàn tay người kia.

Chuyện gì tới cũng sẽ tới, cô gái chuyển biến nặng, không còn cử động được, chàng trai kia chỉ có thể tự nói chuyện một mình. Cô gái cũng rất đau, những cơn đau giày vò thể xác làm cô như chết đi sống lại, cũng đau vì không thể bày tỏ tâm tình của bản thân cho người đàn ông kia.

Đêm hôm đó khi cô ngủ, chàng trai đem theo hai ống kim tiêm, một cho mình, một cho vợ. Cô gái nhạy cảm đã sớm thức, chẳng lo sợ trước hành động của chồng, để anh cắm kim tiêm vào mạch máu, rồi lại thờ thẫn nhìn anh tự truyền vào cơ thể chất dịch độc hại kia.

Anh ôm lấy thân thể gầy gộc kia, để cô tựa đầu vào vai mình, tự nói ra những nỗi lòng suốt bấy lâu, rằng giam giữ cô ở bên mình chỉ vì yêu cô. Người phụ nữ trái tim thắt lại, nước mắt rơi xuống gò má hốc hác, vừa kịp nghe câu "Anh yêu em." đã liền ngừng thở.

Sáng hôm sau khi người đàn ông tỉnh dậy, thấy cổ tay được truyền nước, bên cạnh là vị bác sĩ thân thuộc, liền hỏi tại sao mình chưa chết. Bác sĩ nói rằng, đêm qua muốn kiểm tra tình hình của cô gái mà vào phòng bệnh, đến nơi phát hiện người phụ nữ đã chết, may mắn chàng trai kịp thời cứu giúp.

Người đàn ông đau khổ, anh khóc. Rằng tại sao thế giới lại tàn nhẫn đến thế, tại sao đến khi mất đi rồi mới cho con người ta biết được điều ấy quan trọng đến nhường nào.

Anh đi đầu thú, giam mình trong căn phòng tối tăm của tù chung thân. Được ba ngày không ăn, không ngủ, đêm thứ tư liền cắn lưỡi mà chết. Người ta đem anh về phần mộ của dòng họ chôn cất cùng người vợ. Gia phả anh chỉ có mình anh, không có con thứ hai. Dòng họ đó, đến năm ấy liền chấm dứt, kết thúc một thời huy hoàng.

Takemichi xem xong, khóc nấc lên từ lúc nào không rõ, rửa mặt xong cũng chẳng có tâm trạng, liền nằm xuống ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net