Chương 3: Sự thật về Phạm Thiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi chỉ cảm thấy uất ức, rốt cuộc vẫn không hiểu được Mikey vì sao lại hành xử như vậy, nhưng thứ cậu nhớ mồn một là câu nói của cô bạn đồng nghiệp

"Bọn tôi không phải là không muốn giúp cậu, nhưng họ là băng tội phạm Phạm Thiên, ai mà dám đụng chứ!"

Mikey từ lúc nào đã lại trở thành kẻ cầm đầu một băng đảng tội phạm? Rõ ràng trước khi quay trở về tương lai, Izana và Kisaki đã bị giết, rốt cuộc là vì sao Mikey lại thành ra như vậy?

Ngồi trên ghế đá công viên, đầu cậu nảy số liền gọi cho Naoto

"Alo, Takemichi-kun?" Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy

"Em có bận không, anh chính là muốn hỏi em một chuyện." Cậu có chút do dự, nhưng nghĩ kĩ vẫn là nên hỏi

"Vâng?"

"Em biết Phạm Thiên chứ?"

Phía bên kia im lặng một chút, không thấy Naoto trả lời cậu liền hiểu rằng - Phạm Thiên có sức ảnh hưởng đến giới cảnh sát không ít

"Takemichi-kun, sao anh lại hỏi về nó?"

Cậu cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành nói dối cho qua "Anh nghe bảo Mikey có liên quan, rốt cuộc Phạm Thiên là như thế nào?"

Lí do cậu quay về quá khứ cũng chính là để cứu Mikey, tuy lần này khi thấy được tương lai tốt đẹp của tất cả, cậu đã muốn mặc kệ tên đó, nhưng cuối cùng hắn là lại xuất hiện trước mặt cậu. Không thể không làm ngơ.

Đôi mắt thâm quầng, cô độc. Không phải Takemichi chưa từng thấy qua ở Mikey, nhưng có lẽ sẽ là dáng vẻ lần đầu cậu thấy hắn gầy đến vậy, mệt mỏi trông thấy rõ

"Thủ lĩnh của Phạm Thiên, là Sano Manjiro."

Takemichi giật mình, cậu không phải là nghe nhầm đấy chứ? Thủ lĩnh của Phạm Thiên là Mikey!?

"Takemichi-kun, anh nghe rõ đây. Phạm Thiên là tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật bản, không tội ác nào không có Phạm Thiên. Cờ bạc, mại dâm, giết người, tất cả đều có mặt của Phạm Thiên. Ngay cả cảnh sát cũng không nắm rõ nội tình. Em khuyên anh, tốt nhất là đừng dính líu gì tới Mikey."

Takemichi thật khó để tin sự thật này, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Mikey vậy?

"Anh không tin đâu."

"Anh cho rằng thông tin của em là sai sự thật sao?" Không phải cậu không tin, nhưng quả thật, cậu không ngờ tới viễn cảnh của tương lai này.

_________________

"Takemichi, mặt cậu làm sao vậy?"

"Không sao không sao!" Trên má trái của cậu dán một biếng băng lớn, khoé miệng dán băng cá nhân, đúng thật là khó chịu. Ngày mai là 16/9 cậu sẽ gặp lại tất cả mọi người trong Toma. Thật là, hôm trước vừa gặp nhau xong mà sao làm cậu thấy háo hức quá!

Hôm nay Takemichi tiếp tục phục vụ ở phòng VIP, nhưng là phòng VIP 2. Cả Ái Mộng chỉ duy nhất ba phòng VIP, Takemichi có trốn cũng không thoát

"Abe, cô cũng là tốt số khi được phục vụ ở đó nha!"

"Có gì đâu chứ, dăm ba phòng VIP, thế nào mà chả đến lượt tôi!" Người phụ nữ chừng hai mươi tư tuổi cười cười, nhanh tay rời khỏi phòng, cô ta phải nói là người mà cậu dè chừng nhất, lúc nào cũng tỏ ra ghen ăn tức ở với cậu.

Vẫn như thường lệ, cậu quỳ trên thảm, rót rượu cho khách, thật may mắn vì không khí phòng này ngột ngạt cho lắm, bớt căng thẳng...

"Thật xin lỗi quý khách! Takemichi, ra đây mau!"

Chị quản lí mở cửa, vẫy vẫy gọi Takemichi ra ngoài, theo đó là người phụ nữ tên Abe

"Khách bên phòng một cho gọi cậu kìa, mau vào phục vụ không nổi trận lôi đình lại khổ!"

Takemichi vâng lời, nhìn thoáng qua thấy nét mặt Abe tức giận, đem theo chút uất ức.

Lồng ngực cậu đập mạnh, tỏ rõ sự căng thẳng, chắc chắn người cho gọi là vị khách tối qua.

Phòng bên trong rất tối, cậu thậm chí không nhìn rõ mặt người, nhưng Takemichi biết phòng này chỉ có một người, nó không làm cậu bất căng thẳng mà còn thêm sợ hãi.

Takemichi cẩn thận rót rượu đưa lên cho hắn, sau khi không thấy người kia sai bảo gì liền ngồi nép sang một bên.

...

Cậu không nhớ nổi mình đâu quỳ dưới thảm bao nhiêu giờ đồng hồ, chỉ cảm nhận được đôi chân tê nhức. Vị khách kia không thấy gọi cậu đến rót rượu, mà là tự mình rót, tự mình uống. Cả căn phòng im lặng, làm Takemichi có chút ngượng

"Lại đây, ngồi xuống cạnh tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net