Chương 44: "Có chết cũng phải đưa Takemicchi về."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi có dự cảm không lành, cho dù ra sao cũng cảm thấy bồn chồn.

...

Mikey nghĩ đi nghĩ lại, nếu như suy nghĩ của hắn đúng thì cậu bị bắt cóc bởi Ruy. Không thể nào có chuyện băng tội phạm nào trong Tokyo này cầm quyền lớn hơn Phạm Thiên được.

Dù lục tung khu này hết lên cũng không thấy bóng dáng ấy, giờ chỉ còn Yokohama

"Có chết cũng phải đưa Takemicchi về."

Ngày ấy khi cuộc làm ăn giữa Phạm Thiên và Ruy diễn ra không thành công, một phần lớn do Phạm Thiên không hợp tác.

Lúc ấy Ruy chỉ là cái danh mới nổi trong giới tội phạm, đi lên nhờ việc là lính đánh thuê và có tài bắn súng tinh nhuệ.

Một mình hắn, chỉ trong vòng hơn ba tháng nổi danh đã khuấy đảo khắp đất nước Nhật Bản. Với hai trăm ba mươi mốt nạn nhân nằm xuống do tay hắn. Một mình Ruy đi lên, không dựa dẫm vào bất cứ băng nhóm nào.

Gã được chiêu mộ từ khắp nơi, và Phạm Thiên đã từng để ý.

Thế nhưng chính thái độ khinh khỉnh, cợt nhả của Ruy mà phía Phạm Thiên không chấp nhận hợp tác.

Mikey hôm ấy lái xe cùng với Ryoko trên đường trở về sau bữa ăn tối. Không lo ngại giữa bàn dân thiên hạ, không sợ ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Ruy dùng súng bắn thủng lốp xe của anh, Mikey bẻ lái đâm sầm vào vách tường của một cửa hàng thời trang. Gã vội ra ngoài, lập tức có thanh vũ khí nhọn hoắc dài khoảng ba mươi centimet xuyên vào cánh tay.

Mikey lập tức kéo ra, nhìn nhận được đối thủ lập tức nổ súng, nhưng chỉ sượt qua da thịt hắn. Ryoko hỗ trợ, cô đuổi theo không được chỉ đành dùng đến con dao, ném chính xác đến chỗ Ruy.

Hắn phản ứng nhanh, dao cắm vào bả vai phía lưng. Hắn gỡ ra, ném trả lại, Mikey vốn định né nhưng Ryoko có chút vướng víu. Dao cắm thẳng vào bụng anh, Mikey ho ra một ngụm máu.

Tiếng súng lại nổ ra, lần này xuyên vào nơi gần ngực nhất của Mikey

"Chán thật, trượt rồi."

Ruy bỏ đi ngay sau đó, tiếng xe cảnh sát vang lên phía xa. Lúc này anh em Haitani kịp thời đi đến, Mikey may mắn sống sót.

Thế nhưng, trong thanh vũ khí của Ruy có tẩm độc. Vết thương của Mikey không lâu sau đó đã ứa máu, chỗ thấm độc phần da thịt đã tím ngắt, thối rữa một mảng.

Bác sĩ riêng của anh - Kaashi phải trực tiếp cắt bỏ phần thịt ấy, nếu không sẽ lan ra hết cánh tay còn nguy hiểm hơn nữa. Viên đạn cũng nhanh chóng được lấy ra, thật may cho cái mạng của Mikey vì nó không vào tim, cách chỉ có hai centimet.

Vết thương ở bụng không mấy sâu, cũng không vào chỗ nguy hiểm. Tình trạng khi ấy của Mikey tồi tệ hết mức. Do mất máu quá nhiều và chất độc gây nguy hại mà hắn ngất lịm đi suốt bốn ngày bốn đêm.

Tưởng chừng như chết tơi nơi rồi. Phạm Thiên ai cũng hốt hoảng, không thể ngờ được một mình Ruy lại làm ra chuyện này. Đả thương Mikey tới nỗi ấy. Cực kinh hãi

"Mẹ nó Ruy, nếu như là mày thật thì mày không xong với tao đâu!"

Mikey thề rằng, nếu như tên Ruy ấy động chạm tới Takemichi, dù có chết cũng kéo hắn theo xuống địa ngục.

Sáng hôm sau Mikey đặt chân tới Yokohama, anh không chần chừ mà bước vào trung tâm hang ổ của Ruy - Izumi-ku¹.

Hắn tạm thời sẽ sống trong khách sạn, sống bình thường, như việc đi du lịch vậy. Trước mắt thì như vậy.

Đến cả việc đi ra ngoài dạo, anh cũng có trong người vũ khí. Mikey đương nhiên cảm nhận được luôn có người đi theo mình. Nơi này tai mắt của Ruy có ở khắp mọi nơi.

Có lẽ thực sự Ruy bắt cóc Takemichi đi nữa, thì hắn cũng không để cậu nhởn nhơ đi long nhong ngoài đường.

Hoặc có lẽ đã giết cậu. Có lẽ. Hoặc như anh đã nghĩ, trừ khi Ruy có hứng thú với Takemichi.

_________
¹: Izumi-ku, Yokohama là một khu thuộc thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net