Chương 46: I A R S S.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shimizu Sae tròn mắt, hắn không cho rằng cậu sẽ nói như vậy. Hắn vẫn nghĩ Takemichi là bị trói buộc bởi Mikey, chỉ cần được kéo ra khỏi vòng vây sẽ lập tức rời xa. Cậu đây là rốt cuộc đang nghĩ gì, anh không hề hiểu.

Sae cho rằng chỉ cần đưa thiếu niên này ra nước ngoài sẽ ổn, ban đầu bản thân cũng nói với cậu như vậy. Hắn không phải là người cho ai ăn cái gì không, đương nhiên có qua cũng phải có lại. Thế nhưng trước mặt một Takemichi bây giờ, anh chỉ đành cúi đầu cười khẽ

"Tôi không ép em chấp nhận, tình yêu đến từ một phía đâu có sai. Mà, em nên hạn chế ra ngoài nhé, nếu có thì tôi sẽ đi cùng em."

"Có chuyện gì à?"

Takemichi kéo ghế ngồi xuống, tên nào tên nấy, ai cũng muốn giam giữ cậu ở bên. Chỉ khác điều Mikey là vấn đè tình dục, còn Sae là yêu cậu

"Tôi nghe nói có tội phạm vừa tới khu này, là một kẻ nguy hiểm. Tôi chỉ muốn giữ an toàn cho em thôi, Takemichi."

"Vậy sao, cảm ơn anh."

Cậu không biết lời nói của hắn là thật hay đùa, nhưng bản thân cũng không biết nói gì hơn

"Anh ăn xong dọn dùm tôi, tôi thấy khó thở, lên trên hóng gió một chút."

...

Hai ngày trôi qua, Mikey luẩn quẩn qua lại, vốn cho rằng do bản thân là nghĩ nhiều quá. Anh đi qua lại không hề thấy bóng dáng Ruy đâu, định bụng sẽ sớm chuyển qua nơi khác.

Thế nhưng, sau bữa trưa hôm nay hắn chuẩn bị lái xe về khách sạn, bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc. Với mái tóc bạch kim dài quá vai, trên tay là điếu thuốc hút dở, có hai, ba kẻ áo đen vây quanh.

Mới ban đầu Mikey cho rằng là nhìn nhầm, hoặc nhầm người, bởi anh không nhìn rõ khuôn mặt. Thế nhưng hình xăm "I A R S S" xếp theo hàng dọc nho nhỏ vừa đủ nhìn trên mu bàn tay làm anh nhận ra ngay lập tức.

Hắn không quan tâm nó có ý nghĩa gì, và nó cũng không phải hình xăm biểu tượng như trong Phạm Thiên, chỉ duy mình Ruy có nó.

Mikey tránh đi, giờ thì chắc chắn hắn ta ở đây rồi, việc tiếp theo chỉ là lo cách tiếp cận và xác nhận Takemichi có trong tay hắn hay không

"Vậy à, hắn đến rồi nhỉ."

Ngày hôm sau Shimizu Sae đã ở lại cùng Takemichi, đó cũng là lúc gã bắt đầu có những hành động tán tỉnh cậu.

Như là thường xuyên đụng chạm, câu trước câu sau sơ hở là lời đường mật. Nó chẳng đáng để cậu quan tâm nhưng đến tối, hắn nói muốn đi ra ngoài ăn đồ nướng. Kêu cậu đi tắm rửa, rồi bản thân dẫn đi.


Khi mà cậu ra khỏi phòng tắm, đã thấy Sae ngồi trên giường nghịch điện thoại

"Sao anh lại vào phòng tôi?"

Takemicchi vừa tắm xong, mùi sữa tắm thơm mát dịu nhẹ vẫn thoang thoảng. Anh đứng dậy, tiến sát lại gần

"Đây là nhà tôi mà, nhà tôi thì tôi ở đâu mà không được."


Gã cúi xuống, hình như muốn hôn, cậu liền chống đối đẩy ra. Shimizu nhanh tay kéo cậu ném lên giường, Takemichi choáng váng, quát tháo

"Shimizu Sae! Anh đừng được nước lấn tới, mau dừng mấy hành động lại đi!!!"


Anh giật mình, bản thân dạo này hay mất kiểm soát, quên mất mục đích của buổi đi ăn tối nay

"Xin lỗi em Takemichi, xin lỗi. Tôi hơi quá rồi, em mau thay đồ đi, tôi xuống dưới trước nhé!"

Gã đỡ cậu ngồi dậy, khua khua tay bối rối rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Takemichi thật sự không hiểu nổi Sae, anh ta luôn hành động theo cảm tính.

Hắn nói quán ăn ở gần đây, không cần đi xe, hơn nữa cả hai sẽ cùng đi dạo

"Sao hả Takemichi, không phải rất lãng mạn sao!?"

"Lãng mạn cái đầu anh ấy!"

Takemichi nhăn nhó mặt, cậu chịu không nổi mấy câu nói trêu đùa chọc ghẹo của Shimizu Sae.

Mikey hôm nay tiếp tục là đi ăn một mình, anh vào quán lẩu nhâm nhi vài ly rượu. Bình thường hắn sẽ không vào mấy nơi đông người như vậy, chỉ là lâu ngày không có Takemichi, bản thân có chút thấy cô đơn, muốn tới nơi nào đó náo nhiệt một chút.

Hắn vừa ăn vừa nghĩ xem làm sao để tiếp cận Ruy một cách an toàn nhất, nhược điểm duy nhất bây giờ của Mikey đó là không có thuộc hạ theo cùng.

Nhưng nếu có thuộc hạ đi thì rất vướng tay vướng chân, ban đầu anh mà muốn đem người theo thì kiểu gì Sanzu cũng sẽ nằng nặc đòi theo, không khác gì đứa trẻ đòi đi chợ cùng mẹ. Mà Sanzu thì nổi bật, cái tính hống hách kia nữa, đi cùng chỉ có thêm rắc rối.

Mikey nghĩ, muốn bắt được cọp phải vào hang cọp, anh là muốn tự giác phải đến gần Ruy.

Không giống mấy kẻ trước, bắt cóc tình nhân một là tống tiền, hai là ép anh ra mặt rồi triển khai kế hoạch tập kích các thứ để giết. Còn Ruy, hắn không hề có động tĩnh gì, Mikey thừa hiểu là gã muốn anh mò đến hang ổ của mình

"Dù sao thì Hanagaki Takemichi vẫn sẽ là người của tao thôi Ruy, mày đừng mong đụng đến một sợi tóc!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net