Chương 48: I A R S S "T".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi như không tin vào mắt mình, mái tóc bạch kim ấy, nó dài ra rồi, khuôn mặt quen thuộc ấy, giọng nói ấy.

Mọi thứ trở nên mờ mịt, tai cậu ong ong, chân đứng cũng không vững. Thiếu niên mất thăng bằng, lùi ra phía sau vài bước. Nhịp tim trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết

"Sao anh ta lại ở đây?... Mình có cảm giác sắp chết..."

Có cánh tay kéo kéo sát cậu vào trong lòng, Takemichi giật thót, tim như ngưng đập tới nơi. Có con dao kề ngay cổ cậu, nhưng khi ngước lên là anh ta

"S,Sae! Anh làm trò gì vậy!?"

"Sae? Hanagaki Takemichi em quen tên này!?"

Mikey đột nhiên quát lên, vừa hay bước chân thì bị đe doạ

"Đứng im đấy Mikey, bước thêm bước nữa tao giết thằng này!"

Takemichi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ quay cuồng làm cậu chóng mặt

"Mẹ mày, thằng khốn Ruy!"

"Ruy? Mikey-kun nói gì vậy, người này tên Sae-"

Đột cậu khựng lại, Mikey gọi anh ta là Ruy. Mọi thứ chảy trong đầu cậu, sắp xếp tất cả mọi thứ với nhau, cậu dường như đã hiểu ra mọi thứ

"Shimizu Sae, anh dấu tôi!?"

"Suỵt, im lặng nào Takemichi. Xin lỗi đã lừa dối em, nhưng em yên tâm, tôi không làm gì em đâu. Tôi muốn em hạn chế ra ngoài vì Mikey tới đây, chứ không phải là giam giữ em. Đừng lo, sau tối nay em sẽ thoát khỏi Mikey, nên là đứng yên nhé."

Hắn cúi xuống thì thầm vào tai thiếu niên, Takemichi không thể tin được. Người mà bản thân sống cùng suốt một tháng qua lại chính là tên điên suýt lấy được cái mạng của Mikey.

Hơn hết còn nói yêu cậu. Cả hai là đối thủ của nhau, giờ đây Sae còn yêu cậu, với Mikey thì là tình nhân. Cậu thật chẳng hiểu nổi

"Ruy, tao cứ nghĩ mày sẽ không bao giờ làm cái trò bẩn thỉu này để dụ tao. Cuối cùng là vẫn làm à? Tao bất ngờ đấy."

Anh bình thản, không ngờ cái suy nghĩ chết tiệt mà bản thân Mikey mong không bao giờ thành sự thật lại xảy ra nhanh tới vậy

"Đúng rồi, nhưng chỉ đúng một nửa thôi! Tao có hứng thú với người tình của mày, vậy nên... Mày hiểu rồi chứ?"


Sae - hay chính là Ruy cúi xuống, liếm lên vành tai Takemichi, cậu nhăn nhó, muốn đánh anh ta tới nơi.

Mikey cau mày, gân nổi trên cổ

"Mẹ mày thằng chó. Bỏ cậu ta ra!"


"Tao không thích đấy."


Lại nữa, lại là cái thái độ cợt nhả này

"Mày nghĩ mày xứng với Takemichi à? Mày ngủ với biết bao con đàn bà, rồi giờ thì xem cái gì đây, đùa giỡn với cậu ta à, giả bộ là gay?"

"Thế mày nghĩ mày xứng à?"

Ruy cúi đầu, thì thầm vào tai thiếu niên

"Em đừng tin lời anh ta, tôi trước giờ chưa ngủ với ai bao giờ cả, chưa hề, kể cả là nam hay nữ. Tôi chỉ có một mình em thôi."

"Nhìn mặt tôi trông giống quan tâm không?"

Mikey căm ghét cái điệu bộ của Ruy, nó cứ cúi xuống rồi nói gì đó với Takemichi, ghét thật.

Giữa hai kẻ đang chửi bới nhau này, thứ Takemichi nghe thấy chẳng là gì cả, chỉ có dòng suy nghĩ của cậu vẫn đang chạy qua.


Một là với Mikey, hai là với một kẻ nguy hiểm hơn Mikey

"Mày giết tao cũng được, Eden Ruy. Nhưng hãy thả Hanagaki Takemichi ra."

Takemichi giật mình, ngẩng lên nhìn Mikey. Đôi mắt đen tuyền kia đang nhìn về phía cậu. Giờ Takemichi mới để ý, hình như anh ta gầy hơn, mắt cũng thâm hơn, tóc dài hơn.

À, Sano Manjiro đang nói gì vậy. Nó có nghĩa là sao.

Mọi thứ trở nên thật trớ trêu mà, Takemichi không muốn làm vậy.

Nhưng.

Takemichi dùng khuỷu tay thúc vào bụng Ruy, con dao trên cổ vốn lỏng lẻo, cậu nhanh chóng cướp lấy. Dùng chân đạp ngã anh ta trong trạng thái không phòng bị

"Takemichi, em làm gì vậy?"

"Xin lỗi. Sae."

Cậu với con dao trên tay, đang ngồi trên bụng hắn

"Tôi không thể sống với anh được. Tôi nhận ra, có lẽ mình thuộc về một nơi nào đó, nơi nào cũng được. Nơi đó có bóng dáng Mikey, và nó không có anh."

"Takemichi, em biết tôi yêu em mà!? Có thể bây giờ em chưa yêu tôi, nhưng-"

"Không có nhưng đâu Sae à! Không có đâu, chúng ta chỉ tới đây thôi. Anh, tìm người khác đi nhé, thật sự tôi không xứng khi là người đầu tiên của anh"

Ánh mắt Ruy óng ánh nước, hắn sắp khóc rồi, hắn không tin Takemichi chọn Mikey

"Tôi yêu em mà, Hanagaki Takemichi!? Hắn có gì thì tốt, hắn giam giữ em còn gì, hắn không cho em được sống cuộc sống tự do mà em thích! Hắn yêu em sao, hắn coi em là tình nhân thoả mãn tính dục! Tôi đến hôn em cũng không dám vì em không muốn! Hắn ta có gì tốt hơn tôi chứ!!?"

Giọt nước mắt rơi sang bên vành tai Ruy, Takemichi muốn đưa tay lau nhưng có lẽ thôi, cậu vứt con dao sang bên

"Shimizu Sae, anh vẫn sẽ là Shimizu Sae. Tôi không biết ai tên Aden Ruy cả, tôi không biết kẻ ác độc nào từng suýt giết Mikey cả. Người tôi biết chỉ là một Shimizu Sae dịu dàng, luôn bảo vệ, che chở và nuông chiều tôi. Cảm ơn, Sae."

"Em biết ý nghĩa hình xăm của tôi là gì không? Em vẫn chưa hề để ý nó nhỉ. I là Ireland, quê nội tôi. A là Aden, họ của tôi ở Ireland. R là Ruy. S là họ của mẹ tôi, S là Sae."

"Ừm."

"Và...và sau này tôi sẽ xăm thêm chữ T."

"Ừm, cảm ơn anh."

Nước mắt hắn tuôn trào. Takemichi không hiểu nổi thứ tình cảm trong anh ta, rốt cuộc là yêu cậu đến nhường nào cơ.

Takemichi cúi xuống, áp lên cánh môi mỏng, có chút khô vì gió hanh mùa đông kia. Cậu nhanh chóng đứng dậy, để anh không kịp ôm lấy.

Trước sự ngỡ ngàng của Mikey, Takemichi đi đến phía sau anh. Sae vẫn nằm đó, dường như chẳng còn quan tâm điều gì nữa.

Dường như anh đối tốt thôi chưa đủ, yêu cậu chừng ấy thôi cũng chưa đủ, cũng không biết còn thiếu gì nữa.

Mikey nắm lấy bàn tay cậu, kéo đi mất. Anh không nói gì, im lặng

"Tay Mikey-kun run quá..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net