Chương 53: Dầm mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey vừa tới Phạm Thiên liền nhìn thấy Ryoko, cô ta dạo này nhìn khác hẳn lúc trước. Không còn kêu căng và diện những bộ đồ cắt xẻ táo bạo thay vào đó thì có phần kín đáo và sang trọng, mái tóc dài thì được buộc ngắn xuống gáy

"Anh tới rồi hả, giờ ta đi tới nơi giao dịch là vừa kịp đấy. Sanzu chờ anh ngoài xe rồi."

Anh nhìn cô ta không nói gì, từ vụ Ryoko giữ Takemichi trong nhà kho đã chẳng ưa gì lắm.

Sau khi đôi bên bàn bạc với nhau, hợp đồng hợp tác được kí, lúc này cũng đã là sáu giờ tối

"Vậy, để chúc mừng cho việc hợp tác thành công, tôi xin được mời cậu Mikey đây cùng đi ăn tối!"

Hắn tâm trạng đang tốt, liền đồng ý

"Ryoko, em đi cùng."

"Vâng."

Mọi người cùng tới nhà hàng kiểu Tây, đặt phòng ăn riêng kín đáo. Cuộc nói chuyện diễn ra hết sức vui vẻ và tự nhiên.

...

Thế nào mà quán cafe hôm nay lại phải đóng cửa sớm vì chủ quán có việc bận, và gần như ở đây ai cũng làm bán thời gian nên đều đồng ý ra về

"Tạm biệt Hanagaki-san, tôi về trước nhé!"

"Ừm, chào cô!"

Takemichi không còn cách nào khác đành ngồi ghế gỗ bên ngoài cửa hàng, trời lúc này nổi gió lên làm thiếu niên có chút lạnh. Takemichi nhìn đồng hồ, giờ đã hơn bảy giờ tối, Mikey thì chưa thấy đâu.

Ba mươi phút sau trời bắt đầu tí tách mưa, nhanh chóng đổ cơn lớn. Xung quanh nơi này không có chỗ nào có mái hiên, Takemichi cũng chẳng có ô. Thiếu niên ngây ngốc ngồi yên ở đó, tiếp tục chờ đợi Mikey trong vô vọng.

Mikey có rượu trong người liền không tự chủ được, bữa tối đã vừa kết thúc, hắn mặt mày đỏ bừng cùng Ryoko ra ngoài xe

"Đêm nay ở lại với tôi đi... Tôi đưa em tới khách sạn."

Cô ta không nói gì, nét mặt ảm đạm cười nhẹ coi như đồng ý.

Trời đổ mưa lớn, và gần như mưa trái mùa lúc nào cũng dữ dội, từng đợt sấm chớp thi nhau kéo tới.

Mikey dù có chút say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để lái xe, và dù có say cũng không thể nhìn nhầm khuôn mặt ướt đẫm nước dưới ánh đèn chớp nháy kia.

Hắn giật mình vừa định nhấn phanh thì chợt nhận ra Ryoko bên cạnh, chỉ đành tăng tốc đến khách sạn

"Cô vào đây ngủ đi, rồi thế nào thì tùy. Tôi nhớ ra có việc gấp, không ở lại được."

Cô hoang mang, chưa hiểu chuyện gì xảy ra anh đã lái xe đi mất.

Takemichi cảm thấy cơ thể lạnh ngắt, đầu óc bắt đầu choáng váng, cậu đợi cũng mệt lắm rồi. Cơn ốm hôm trước chưa khỏi hẳn, bữa tối chưa ăn, giờ đây dầm mưa hơn hai tiếng đồng hồ

"Chắc mình sắp chết rồi..."

Thiếu niên đứng dậy, muốn bắt xe về, vừa hay đứng lên liền choáng, chân đứng không vững ngã xuống đất, cậu là ngất đi.

Mikey lúc này quay trở lại, thấy cơ thể ướt sũng lạnh ngắt của cậu mà đau đáu, vội vàng bế lên xe

"Takemicchi ơi là Takemicchi, sao em ngốc vậy!?"

...

Cậu mơ màng tỉnh dậy, mọi thứ trước mắt trở nên tối om, may thay có ánh đèn ngủ lập loè mà nhận ra bản thân đang ở Mạn Uyển.

Phía bên cạnh là Mikey đang ôm cứng lấy cơ thể, Takemichi không còn cảm thấy lạnh, chỉ là vẫn có chút chóng mặt.

Thiếu niên xuống giường, không cẩn thận đánh thức Mikey

"Em đi đâu vậy?"

"Đi về."

"Về đâu!?"

Hắn cầm lấy cổ tay cậu kéo lại, lập tức bị hất ra

"Tôi là đã nghĩ anh thay đổi rồi Manjiro!!! Ai ngờ, ai ngờ anh bỏ mặc tôi giữa trời mưa trong tình trạng ốm chưa khỏi hẳn. Tôi ngồi đợi anh như một thằng ngốc anh biết không!? Lúc đấy thì anh đi đâu, anh đi đâu hả thằng khốn nạn!?"

Bởi vì cậu tức giận mà gắt lên, gã không tự chủ vung tay tát cậu, Takemichi đứng lặng thinh

"Tôi, em... Vừa rồi không kiểm soát được, quay qua đây nào."

Ngay khi hắn vừa cầm lấy tay cậu, Takemichi hất mạnh ra, lùi về phía sau, đôi mắt đỏ ửng ngập nước

"Đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa đồ khốn!!!"

Takemichi không thể tin nổi, sau tất cả mọi thứ gã vẫn không hề xin lỗi cậu dù chỉ một lần.

Cậu hậm hực bước sải chân dài ra khỏi phòng, rời khỏi Mạn Uyển vào ba giờ sáng với bộ đồ ngủ mỏng tanh. Giờ này cũng chẳng còn chiếc xe nào cho cậu bắt, thiếu niên chỉ đành lết thân xác tàn tạ này về phòng trọ.

May mắn cậu vẫn cho người quét dọn mà nó không bụi bặm, cậu khoá cửa rồi vào phòng nằm ngủ, có vẻ như cơn sốt của cậu lại bắt đầu trở lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net