Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mitsuri x iguro

warning: ooc, au, lowercase
—————

nhớ cái lần đầu tiên ta gặp nhau, nàng vẫn còn là một cô bé non nớt, ngại ngùng, xấu hổ trong bộ trang phục mới của sát quỷ đoàn cùng với mái tóc dị sắc hai màu đang đi lạc trong dinh thự.
vào mùa anh đào nở năm ấy, nàng đã đến bên cuộc đời ta, nhẹ nhàng, êm đềm như gió thoảng...

nàng say đắm với những thứ nhỏ nhặt nhất, đôi khi lại cười phá lên như tiếng chuông ngân, rồi còn vô cùng thích thú, thoả mãn mỗi khi được thưởng thức bát cơm đầy ắp đến tận đỉnh bên đĩa thịt rán và phần mochi anh đào mà nàng mê mẩn.
nàng ăn nhiều lắm, nhiều đến nỗi mà bác chủ quán còn phải thốt lên rằng đã quá quen với gương mặt kanroji mitsuri này rồi.
còn ta thì ngược lại, chỉ cần được nhìn ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ ấy là đã đủ no rồi.

và có lẽ những khoảnh khắc ngốc nghếch, đáng yêu đến chết người của nàng đã mê hoặc cái trái tim lạnh ngắt mà tẻ nhạt này của ta vào mùa xuân năm ấy.

trong nền trời lạnh ngắt được phủ tuyết trắng xoá, ta nhè nhẹ giơ tay lên, phủi đi bông hoa tuyết điểm trên đầu nàng, gò má nàng bỗng chuyển sang một màu đỏ hây hây, không khí bỗng ngường ngượng, thời gian bỗng trôi chậm lại, ta chỉ muốn nó có thể mãi mãi ở im như vậy nhưng thật trớ trêu, kiếp này, ông trời đã không ban phước cho chuyện tình của đôi ta...

giờ đây, tất cả chỉ còn là hồi ức...

nàng đã xa ta, xa thật rồi.
ta còn chưa kịp thổ lộ, chưa kịp bộc bạch, chưa kịp nói cho nàng biết ta yêu nàng nhiều đến nhường nào cơ mà.

trên chiến trường, bím tóc hồng pha chút màu lục cùng với bộ đồng phục, với đôi vớ ta tặng nàng ngày ấy giờ đây đã rách đi vài phần, đã lem nhem những vệt máu đỏ thẫm. trước mắt ta giờ chỉ là những vỡ vụn của trận chiến cuối cùng, xác người chồng chất, trên tay đang nâng đỡ cơ thể mềm nhũn, máu me đang thoi thóp của một người con gái, ta nhẹ nhàng sờ lên đôi má ửng hồng dưới ánh mắt đậm sầu...

"nếu được tái sinh làm con người một lần nữa, hãy cho em làm cô dâu của anh iguro nhé"
"đương nhiên rồi"

rồi những hơi thở thều thào ấy cũng tan biến dần trong ánh bình minh đang ló rạng sau chuỗi ngày gian khổ, vật vã. muzan đã được tiêu diệt nhưng đổi lại, nụ cười toả nắng, hình bóng quen thuộc của người con gái ta yêu nhất nay còn đâu?

mùa xuân năm nay, hoa anh đào vẫn nở, chỉ là dưới gốc cây, không còn hai bóng hình chụm lưng nhau ngồi đó nữa rồi...
cảm ơn nàng vì đã đến bên ta, cứu rỗi lấy linh hồn lạnh ngắt này, giúp cuộc sống nhạt nhẽo của ta có thêm màu sắc của ánh nắng, hương thơm của hoa hoè chớm nở.

năm ấy nàng đã đưa ta một cánh hoa đào, năm nay những kỉ niệm, hồi ức lẫn quá khứ tươi đẹp của đôi ta, ta đành treo lên, gửi gắm trên cành hoa anh đào đó nhé.
nếu có kiếp sau, ta nguyện được yêu nàng thêm một lần nữa.
"anh yêu em, mitsuri".

end.

00:38am - 2/5/22
@won.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net