Chap 11: Đóa hồng phớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi ngay ngắn trên bàn, chăm chỉ thêu dệt bức tranh trước mặt. Mỗi buổi sáng cô đều giành một chút thời gian để thêu tranh. Đây là bức tranh đầu tiên mà cô thêu. Bà Kim nói với cô rằng hãy thêu một bức tranh thật đẹp để treo trong phòng ngủ, như vậy căn phòng sẽ thẩm mĩ hơn rất nhiều. Vậy nên từ đó cô đã bắt đầu thêu tranh. Ban đầu, cô không hứng thú mấy với việc này. Vì cô không giỏi thêu thùa, cộng thêm cái tính hậu đậu nên cô nhiều lần bị kim đâm vào tay. Cô đã định bỏ cuộc rồi ấy chứ, nhưng nhìn lại thì bức tranh quá đẹp, nó làm cô nao lòng, vì thế mà cô lại tiếp tục hoàn thành nó.

Con Mận từ ngoài đi vào, trên tay nó là chén thuốc. Đặt chén thuốc bổ của cô lên bàn, nó nhìn bức tranh rồi chật lưỡi cảm thán " Đẹp quá mợ "

Cô cười, nó đã nhiều lần khen ngợi bức tranh rồi, ấy vậy mà hễ nhìn thấy thì lại luôn miệng khen nữa. Nó đẩy chén thuốc qua chỗ cô rồi không quên nhắc nhở

" Mợ uống lẹ đi kẽo nó nguội "

" Uống đi rồi đi với em ra chỗ này "

Nó nói bằng giọng điệu bí mật rồi còn nhìn cô cười cười. Cô khó hiểu hỏi lại nó " Đi đâu? "

" Thì uống thuốc đi rồi em dẫn mợ đi " nó vẫn nhất quyết giữ bí mật mà không nói ra

Cô vì tò mò mà nhanh chóng uống hết sạch chén thuốc, đưa cái chén không cho nó kiểm tra rồi hối thúc " Xong rồi nè, dẫn mợ đi đi "

Nó cầm lấy cái chén kiểm tra xong bỏ lại xuống bàn rồi dẫn cô đi ra ngoài. Nó dẫn cô ra ngoài sân nhà, đi qua vài bụi cây. Cây nào cây nấy mọc xum xuê, xanh tươi tốt. Toàn là cây quý của ông Kim thôi đấy, ông ấy rất thích trồng cây cảnh trong nhà. Ở giữa sân là cây lài của bà Kim, bà ấy thì thích hương lài nên bụi lài được bà chăm chút kĩ càng rồi cho nó mọc giữa sân. Bụi lài này không cao lắm nhưng rất tốt. Lá thì xanh mướt mà hoa lại nở rộ.

Con Mận kéo tay cô dừng lại trước một cái cây, cái cây khác biệt hoàn toàn đang lớn lên từng ngày giữa những cây xanh. Là cây hoa hồng. Cô ngạc nhiên quay sang nhìn con Mận, nó cười cười rồi hỏi cô " Đẹp không mợ? "

Cô im lặng nhìn ngắm bụi cây trước mặt mà quên luôn việc trả lời nó.

Ánh mắt sáng rực nhìn chầm chầm vào bụi hồng trước mặt. Cô thẫn thờ, lần đầu tiên cô nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp đến thế. Bông hoa nở rộ mang một màu hồng phớt nhẹ nhàng. Không phải màu đỏ rực như mọi người thường nghỉ khi nhắc đến hoa hồng, nó cũng không nồng cháy như hoa hồng đỏ. Bông hoa trước mặt cô mang một màu sắc ngọt ngào, dịu nhẹ - là màu hồng phớt. Màu sắc của sự mơ mộng, lãng mạn và dịu dàng. Xung quanh còn rất nhiều bông khác, cũng nở rộ và mang dáng vẻ xinh đẹp giống như bông hoa trước mắt cô.

" Mợ, mợ biết ai trồng bụi cây này không? " con Mận cất tiếng nói, cắt ngang dòng suy của cô. Cô quay qua nhìn nó rồi hỏi ngược lại " Ai? ". Nó cười cười rồi trả lời lại cô " Là cậu ba. Cậu ba trồng bụi cây này đó mợ "

Cô gật đầu. Vươn tay định chạm vào bông hoa trước mắt thì con Mận lại lần nữa cất tiếng nói. Câu nói làm cô ngạc nhiên mà rút tay lại

" Cậu ba trồng cho mợ đó "

Cô ngạc nhiên. Nói chính xác là vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Bụi hồng này là cậu Hanh trồng sao? Nhưng tại sao lại trồng cho cô? Cậu rất bận bịu, thời gian nghỉ ngơi đôi khi còn không có, đi sớm về khuya là chuyện bình thường. Nếu đã như vậy thì hà cớ gì phải bỏ thời gian ra để chăm sóc một bụi cây. Mà lại trồng cho cô? Cô đứng ngơ ngẫn, một chút khó hiểu chạy ngang chạy dọc trong đầu, mặc dù không hiểu lắm nhưng cô vẫn không hỏi con Mận. Vì người ở không được xen vào chuyện của chủ - đó là quy tắc mà.

...

Hôm nay cũng như mọi ngày, đến tận chiều tối cậu Hanh mới về.

Cậu về nhà khi mặt trời tắt nắng, lặn mất tâm hơi. Cô nằm dài trên bàn, mắt châm châm nhìn về một hướng, bàn tay không nhịn được nâng niu những cánh hoa mềm mại. Vì bụi hồng kia quá đẹp nên cô sai con Mận cắt vài cành cây, đem vô cắm bình hoa trong phòng. Vậy nên giờ trong phòng ngủ xuất hiện đóa hồng phớt xinh xinh, tô điểm cho căn phòng thêm tươi tắn. Cô bất chợt ngồi thẳng dậy, di chuyển tầm nhìn lên những bông hoa. Khẽ mỉm cười, đóa hoa trên bàn làm lòng cô có chút rộn ràng.

Cậu Hanh mở cửa bước vào phòng. Vừa thấy cậu cô đã cười tươi rối. Tươi đến mức cậu có chút bất ngờ, khẽ liếc nhìn bình hoa trên bàn, cậu cũng hiểu ra mà phì cười. Thì ra cô vui như vậy là vì đóa hồng đó sao? Cô đứng lên chạy lại gần cậu, vui vẻ như một đứa nhóc mới vừa được cho kẹo, cô dang hai tay ôm chầm lấy cậu, hôn nhẹ lên một bên má. Cậu Hanh đương nhiên không cự tuyệt, sẵn sàng đón nhận yêu thương mà cô gửi gắm qua nụ hôn nhẹ trên má cùng cái ôm ấm áp. Cậu cũng vui vẻ tươi cười với cô, bàn tay đặt lên đỉnh đầu cô vuốt nhẹ, rồi hỏi:

" Em vui tới vậy sao? "

Cậu Hanh đương nhiên nhìn ra cô vui đến mức nào. Bình thường cô không cự tuyệt khi gần gũi với cậu, nhưng cô cũng không chủ động. Vậy mà hôm nay đột nhiên ôm hôn cậu như vậy, rõ ràng là cô rất vui. Thấy người trong lòng vui vẻ như vậy, cậu cũng vì thế mà vui theo. Cô ngước lên nhìn cậu, đôi mắt long lanh chớp chớp mang theo một chút cảm động mà trả lời

" Vui chứ. Cậu trồng cho em mà "

Cậu đã cất công trồng bụi hồng cho cô, cô đương nhiên rất cảm động. Cậu luôn như vậy, vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn luôn hành động nhiều hơn là nói. Cô rất vui. Nhưng sự khó hiểu hồi sáng, cô vẫn muốn hỏi cậu

" Sao cậu biết em thích hoa hồng? Em nhớ là em đâu có nói với cậu đâu? "

Cậu Hanh im lặng, suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng trả lời " Thì... chẳng phải bức tranh thêu của em cũng có hình hoa hồng đấy sao? Em khen đóa hoa hồng trong bức tranh đấy đẹp, vậy nên tôi nghĩ là em thích! "

Cô " À " lên một tiếng, ngầm hiểu ra mọi chuyện.

Bức tranh cô đang thêu là một bức tranh họa một đóa hồng phớt. Lúc mới mua bức tranh về, cô đã nói với cậu rằng đóa hoa trên bức tranh này rất đẹp. Cô thật sự rất thích nên thuận miệng nói với cậu, ấy vậy mà cậu lại đem lời nói đó để trong đầu. Thấy cô ngày ngày thêu dệt, cậu nghĩ rằng cô thật sự thích nên đã tìm kiếm giống hoa đó rồi đem về nhà trồng. Đấy là giống hoa khó kiếm, vậy mà cậu vẫn miệt mài tìm. Bận bịu như vậy mà vẫn dành thời gian ra chăm sóc bụi cây để nó nhanh lớn và nở hoa. Vậy mà còn âm thầm làm, không cho cô biết. Sợ cô biết cô sẽ trông hoa nở. Đợi đến khi cánh hoa nở rộ mới kêu con Mận dẫn cô ra xem.

Đôi mắt cô long lanh , như muốn khóc. Cậu đã làm không ít chuyện vì cô, cô biết chứ. Nhưng cô không ngờ chỉ vì một câu nói bâng quơ mà cậu lại như vậy. Bây giờ cô không chỉ đơn giản yêu thích bụi hồng vì nó đẹp nữa, mà còn cảm động vì ân tình của cậu trong đó.

Cô nhón chân, đặt môi mình lên môi cậu. Không chạm nhẹ như nụ hôn trên má, lần này là một nụ hôn sâu. Cậu Hanh ngàn lần cũng không chối từ bất cứ điều gì từ cô, nói chính xác là không thể từ chối. Cậu đưa tay ra sau gáy, kéo cô sát vào, để môi lưỡi được gần nhau hơn. Cô không thể phũ nhận rằng, mỗi lần gần gũi với cậu là mỗi lần cô mất hết lý trí. Như mụ mị đầu óc, không thể suy nghĩ thêm việc gì.

Hồng phớt ngoài sự xinh đẹp của những cánh hoa, nó còn tượng trưng cho một tình yêu mới chớm nở. Những cánh hoa bắt đầu nở rộ ngoài sân vườn cũng giống như tình yêu của cô dành cho cậu vậy, đang nở rộ lên từng ngày. Màu hoa nhẹ nhàng như muốn thể hiện tình cảm cho và nhận. Cậu Hanh đã cho cô rất nhiều ân sủng, cô cũng đã nhận vậy nên bắt đầu từ giây phút này cô sẽ đáp lại.

Bắt đầu từ giây phút này cô sẽ đáp lại!

Chiếc áo bà ba vốn an yên trên người nay lại nằm sỗng soài dưới đất. Cậu Hanh cự tuyệt làm sao với thân hình nõn nà kìa. Bàn tay cậu đi qua từng thớ thịt, sung sướng tận hưởng thân xác này cả đêm.

Đêm nay lại là một đêm thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net