Chap 12: Bí mật của mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải một tấm thảm dài. Đốt một ngọn đèn dầu. Tay trái gõ mỏ, tay phải lần chuỗi, miệng lẩm bẩm đọc kinh.

Bà Kim ngồi trên tấm thảm, quay mặt vào hướng bàn thờ mà tụng kinh gỏ mõ. Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng gõ mỏ vang lên rõ ràng. Như muốn xé tan bầu không khí ảm đạm nơi này. Gió đứng bóng đến độ ngọn lửa trên cây đèn dầu cũng đứng im. Mái tóc dài xõa xuống hai vai làm diện mạo bà thêm phần đáng sợ. Không biết trong lòng bà có bao nhiêu ẩn khúc? Mà tiếng gõ mỏ vang lên sao nghe ấm ức quá.

Hôm nay ông ấy lại không về, vậy nên bà chờ chồng bằng cách này sao? Bà ngồi tụng từ khi trời chập tối đến giữa khuya thế này mà vẫn chưa nghỉ. Là do ông chưa về nên bà chưa nghỉ? Hay do tâm bà chưa tịnh nên bà không được phép nghỉ ngơi? Mặc lòng như lửa đốt, bà vẫn điềm nhiên ngồi tụng cho hết bộ kinh.

Nhưng đến khi bộ kinh đã được tụng hết, bà vẫn không đi ngủ. Bà vẫn ngồi thẳng người nhìn, nhìn trân trân về phía bàn thờ. Ánh mắt bà lúc nào cũng sáng rực, đôi đồng tử đen láy lúc nào cũng làm người ta phải e dè. Thế nhưng không ai hiểu, sâu trong đôi mắt đó có bao nhiêu đau khổ.

Bà khẽ thở dài, đem tất cả đau khổ cất vào nơi đáy lòng. Chợt bà quản gia cũng vừa hay đi ra, pha cho bà một tách trà gừng ấm nóng. Bà quản gia đặt tách trà lên bà rồi quay qua thưa với bà " Tôi có pha trà cho bà. Bà uống rồi hẵng đi nghỉ ngơi "

Bà Kim quay qua nhìn tách trà thơm phức rồi nhìn bà quản gia. Vẫn là bà quản gia hiểu ý bà nhất. Bà bưng tách trà lên uống một ngụm. Cái vị cay của gừng làm tâm trí bà tỉnh táo hẳn lên. Bà đặt tách trà xuống, hỏi bà quản gia bằng cách thật lòng nhất có thể " Tôi có niệm bao nhiêu kinh phật thì tâm tôi cũng không tịnh. Có phải ông trời đang trừng phạt tôi không? "

Bà quản gia không mấy bất ngờ khi nghe câu hỏi này. Ấy thế nhưng bà vẫn không thẳng thắn mà trả lời " Không phải vậy đâu. Bà đừng nói như vậy "

Bà im lặng, nghe câu trả lời như có như không này. Thật ra đâu cần phải hỏi, tự bà cũng có thể biết được bản thân mình như thế nào. Nhưng làm như vậy sẽ đỡ hơn. Giống như tự an ủi bản thân mình sau khi sa cơ lỡ bước vậy. Dù đó là câu trả lời không thật lòng thì đã sao, miễn là nó khiến thân tâm mình nhẹ nhõm hơn là được.

Thấy bà như vậy, bà quản gia vẫn là không đành lòng. Nhìn vào đôi bắt bà, dù có đẹp bao nhiêu thì cũng là đau khổ. Bà trãi qua bao nhiêu cùng cực, bà quản gia là người rõ nhất. Vậy nên bà quản gia đã nói với bà rằng " Hãy tha thứ cho bản thân bà vì bà đã nhận ra lỗi lầm của bản thân mình "

...

Cùng lúc đó, phòng của Thanh Thanh cũng sáng đèn.

Thanh Thanh ngồi ngay ngắn trên giường. Ống quần được săn lên tận đầu gối, hai bàn chân được ngâm trong nước ấm, người ngồi dưới không ngừng xoa bóp làm cô dễ chịu vô cùng. Cô nhắm nghiền mắt, tận hưởng cảm giác thoải mái từ đôi chân.

Đêm nay cậu hai cũng không về. Nhưng khác với bà Kim, cô không hề đợi.

Cô nghĩ đơn giản là họ lại đi gặp gỡ ai đó để thương lượng hợp tác làm ăn, uống vài chén nên quên mất đường về . Như đêm nay chẳng hạn. Nên từ rất lâu rồi, cô không còn quan tâm. Vì từ lâu chuyện vợ chồng của cô và cậu hai vốn đã rạn nứt.

Cậu Quốc ngồi chồm hổm dưới sàn nhà chăm chỉ xoa bóp đôi chân cho cô. Thấy không khí giữa hai người quá im ắng, cậu liền lên tiếng bắt chuyện " Mợ đợi cậu hai về ạ? "

Cô mở mắt, dửng dưng trả lời " Không. Sao phải đợi chứ " rồi lại nhắm hờ mắt, tận hưởng cảm giác dễ chịu kia mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Cậu Quốc có hơi bất ngờ, nhưng cũng mỉm cười cho qua. Cậu ấy biết mợ hai vốn tính như vậy, lời nói có hơi chua ngoa nhưng trong tâm lại là người hiền hòa. Nên cậu cũng không dám chấp.

Thấy cậu cười, cô liền khó hiểu mà hỏi " Cậu cười cái gì? "

Cậu Quốc liền lên tiếng thanh minh " Dạ, không có. Con không dám ạ "

Cô nghe vậy cũng không trách móc gì. Vốn cô và cậu Quốc là hai người chẳng xa lạ. Cái tính thật thà của cậu, cô rất ưng. Từ ngày cô về đây, cậu đã nhiều lần hầu cô. Vì vậy mà đối với cậu trai trước mặt, cô vẫn không hay nặng nhẹ. Cô đặt tay lên xoa xoa mái tóc cậu, những sợi tóc mềm mượt bị tay cô vò rối. Cậu lập tức có phản ứng, ngước mặt lên nhìn cô

" Mợ? "

Cô im lặng không trả lời, rút tay về chỗ cũ. Cô vốn không thích phải giải thích. Nhưng, nếu như bắt buộc phải giải thích, cô cũng không biết nên nói hành động vừa rồi của mình là có ý gì. Hành động trong vô thức thì biết nói làm sao. Vậy nên cô mới im lặng.

Cậu Quốc cũng chẳng dám nói gì. Ngồi chăm chỉ làm tròn bổn phận của mình.

Sau đó, cả hai người đều không nói gì cả. Nhưng không nói không có nghĩa là không biết. Cô thừa biết bản thân mình có ý gì. Cậu cũng dư sức hiểu mợ hai có ý gì với cậu. Chỉ là không nói ra.

...

Bình minh nhanh chóng ló dạng sau một đêm dài. Ánh nắng buổi sáng từ dịu nhẹ trở nên gay gắt, lên cao đến đỉnh đầu.

A Mi vẫn còn say ngủ trong lớp chăn dày, cô dường như vẫn còn mệt sau trận ân ái đêm qua. Thấy cô còn mệt nên cậu Hanh vẫn không đánh thức dù đã quá giờ trưa. Cậu nhẹ nhàng đắp lại chăn, chỉnh lại gối nằm cho cô rồi đi ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Hường đứng sẵn trước phòng. Trên tay là bát bún và chén thuốc bổ. Thấy cậu đi ra, Hường vội gật đầu chào hỏi " Cậu ba "

Cậu nhìn thấy liền biết Hường định làm gì, vội lên tiếng, cản bước chân của Hường " Mợ còn mệt, để mợ ngủ "

Hường vốn định bước vào phòng liền bị lời nói cậu Hanh làm cho đứng sựng lại. Nhưng vài giây sau đó đã lên tiếng có ý cãi lời " Thưa cậu, bà dặn em là phải cho mợ uống thuốc đúng liều. Bây giờ cũng đã quá giờ trưa, mợ cần- "

Cậu Hanh cau mày, sắc mặt trông vô cùng khó coi, cắt ngang lời nói chưa hết câu của Hường " Tôi nói là để cho mợ ngủ. Bưng xuống bếp đi "

Hường nghe vậy có muốn cũng không dám cãi lại nửa lời, chỉ biết cuối gầm mặt. Những tưởng cậu Hanh chỉ la vậy thôi, ai ngờ trước khi đi cậu còn để lại một câu đầy chua chát

" À, còn nữa. Kêu cậu thì phải xưng con. Rõ chưa? "

Cậu nói rồi đi, chẳng kịp để Hường trả lời. Hường đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu bằng cặp mắt ảm đạm, không rõ vui buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net