Chap 15: Giữ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa ló dạng là đã thấy bóng dáng bà Kim ở ngoài sân nhà. Bà đứng chỗ bụi lài, coi ngó mà tưới nước cho nó mau lớn.

Cậu hai cũng vừa về tới nhà, cả tối hôm qua cậu ấy không về. Thấy bà Kim, cậu hai liền bước tới chào hỏi

" Má "

Bà Kim nghe thấy liền quay qua nhìn. Thấy cậu hai từ ngoài đi vào, âu phục chỉnh chu lúc sáng sớm. Bà khó hiểu mà hỏi cậu " Con đi đâu mà cả buổi tối không về? "

Cậu hai mỉm cười, dùng lại cái cớ của tối hôm qua để trả lời bà " Con ra ngoài có chút việc "

Bà Kim nghe xong liền đánh mắt sang chỗ khác, không nhìn cậu nữa. Bà không nhanh không chậm mà vạch trần lời nói dối của cậu

" Đừng có gian dối má như cái cách mà con gian dối Thanh Thanh "

Cậu hai trước sau vẫn giữ nụ cười trên môi, gương mặt không vì lời nói của bà Kim làm cho biến sắc. Cậu chẳng những không cãi lại mà còn ung dung đút tay vào túi quần rồi bỏ lại cho bà một câu nói chẳng liên quan

" Thôi, má đứng đây hái hoa bắt bướm đi. Con đi nghỉ ngơi đây "

Cậu buông ra câu nói có phần chọc ghẹo nhưng thực chất là đang lảng tráng. Bà Kim thừa biết, trong lòng có phần bất mãn.

Bà đứng đó được một lúc rồi cũng vào nhà. Con Mùi bưng lên cho bà một tách trà, đặt lên trên bàn " Con mời bà dùng trà ạ " rồi khép nép cầm cây quạt giấy đứng qua một bên quạt cho bà.

Bà uống ngụm trà, suy nghĩ một hồi rồi nói với con Mùi " Mày đi coi mợ hai thức chưa? Kêu mợ hai lên cho bà "

Con Mùi " Dạ " một cái rồi chạy đi ngay.

Lát sau con Mùi quay lại, đi kế nó là Thanh Thanh. Thanh Thanh đứng trước mặt bà, cúi đầu lễ phép

" Dạ, má kêu con "

Bà Kim không nhìn mà ra lệnh " Mợ hai ngồi đi "

Lúc này Thanh Thanh mới dám ngồi. Nhìn mặt bà nghiêm nghị làm cô có chút lo sợ. Không phải sắp bị kiển trách việc gì đó chứ?

Bà với tay lấy tấm tranh thêu được đặt sẵn trên mặt bàn, từ từ thêu những đường chỉ đầu tiên. Thêu tới đường thứ hai, thứ ba, bà mới bắt đầu hỏi

" Vợ chồng mợ có buồn phiền gì nhau không? "

Thanh Thanh ngớ người nhìn bà. Hỏi như thế là có ý gì đây? Nhưng cô vẫn điềm tĩnh mà trả lời " Dạ không. Thưa má "

Nhận được câu trả lời, bà Kim lại tiếp tục đặt thêm một câu hỏi nữa " Thế sao tối hôm qua cậu hai không về? "

Thanh Thanh lúc này mới chợt hiểu ra, cô nhanh nhẹn lấy câu nói " cũ " ra mà trả lời " Dạ cậu ấy ra ngoài có chút việc ạ "

Bà Kim lại lần nữa nghe câu này, nhưng không tức giận. Bà điềm nhiên như mới nghe lần đầu vậy, bà hỏi Thanh Thanh

" Mợ nghĩ là cậu hai có việc thật sao? "

Bà hỏi nhưng lần này Thanh Thanh không trả lời, cô chỉ mỉm cười nhẹ , làm như không biết gì. Thấy cô im lặng, bà Kim nhướn mắt lên nhìn một cái. Bà không gay gắt mà có phần trầm lặng khi nhắc nhở cô

" Tôi không biết chuyện vợ chồng mợ ra làm sao, nhưng ít ra thì mợ vẫn không nên để chồng mình đi cả đêm như vậy. Mợ phải biết giữ chồng chớ! "

Bà tuy không gay gắt, có phần trầm lặng nhưng lời nói thốt ra lại làm cô đau lòng. Cô cuối đầu, nụ cười trên môi dần nhạt đi rồi tắt hẳn. Giữ làm sao đặng khi mà người ta đã nhất quyết đi? Chính bà cũng rõ chuyện đó hơn ai hết, đó không phải lỗi do cô mà.

Thanh Thanh khổ sở chẳng biết làm sao. Chuyện vợ chồng rạn nứt tình cảm cô cũng đâu có muốn. Đừng nói chi bà Kim, cô mới chính là người mong mỏi vào cuộc hôn nhân này nhất. Nhưng nó không như mong muốn, biểu cô phải làm gì bây giờ. Cô cười khổ, coi như bà chẳng nói gì làm tổn thương mình.

Đúng là mẹ chồng! Con trai làm sai nhưng lại la mắng con dâu.

...

Con Mận vừa mới đi chợ về, nó đã ba chân bốn cẳng chạy đi tìm mợ ba.

Sáng nay nó đi chợ, nó vô tình nghe được câu chuyện lạ , nên nó mới lẹ lẹ mà đi về.

A Mi đang ở trong phòng, cô định đi ra ngoài hóng chút gió cho mát thì con Mận đẩy cửa đi vào. Nó thở hồng hộc, quơ tay quơ chân, nói muốn không ra hơi.

" Mợ... mợ ba "

Thái độ gấp gáp của nó làm cô có chút giật mình, cô đưa tay ra sau vuốt vuốt tấm lưng, rồi hỏi nó " Có chuyện gì vậy? "

Nó cố gắng lấy lại nhịp thở đều đặn rồi nhướn người lên nói nhỏ vào tay cô " Em nói mợ nghe chuyện này, mợ đừng nói ai nghen "

Cô nhìn nó gật đầu. Nó lúng túng một hồi cũng dần lấy lại bình tĩnh. Ghé sát tai cô, nó thì thầm

" Mợ ơi, sớm nay em đi chợ, em nghe người ta thì thầm với nhau là ngoài bà chủ ra, ông chủ còn có thêm một người vợ nữa... ở ngay trong căn nhà này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net