Chap 18: Tan nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Ánh mắt bất chợt dừng lại trước bình hoa trên bàn. Những cành hồng vẫn còn rực rỡ. Nhưng nó đã không còn đẹp trong mắt cô nữa. Trong phút chốc, cô đưa tay đẩy cả bình hoa làm nó rơi xuống đất, vỡ tanh tành. Cô nhìn những cánh hoa bằng ánh mắt ướt át, trong lòng là những đau đớn đang dâng trào.

Cô cúi người, nhặt từng mảnh thủy tinh lên rồi đâm nát đi từng cánh hoa xinh đẹp. Khiến nó rụng rời, tan nát. Nước mắt cũng từ đó mà chảy dài hai bên má, rớt xuống những cánh hoa. Mảnh thủy tinh lại cắt vào tay cô, cánh hoa màu hồng nhanh chóng bị nhuộm đỏ, tanh mùi máu.

Cô đứng lên , ném mảnh thủy tinh đi rồi lau nước mắt. Nơi lòng ngực khẽ đau nhói, hình như cậu ấy quên đi lời hứa ngày nào rồi.

...

Tách trà còn nóng trên bàn, bà Kim ung dung thưởng thức. Bà chẳng hay biết gì về chuyện vừa rồi, vì khi bà ra thì mọi thứ đã được dọn dẹp xong xuôi, đâu lại vào đấy như chưa có chuyện gì.

Bà quản gia biết đây là chuyện hệ trọng, dù mợ ba đã giải quyết nhưng không thể không nói cho bà Kim biết nên bà liền đi lên thưa chuyện.

" Thưa bà, sáng nay nhà mình có xảy ra chút chuyện "

Bà Kim bỏ tách trà trên tay xuống, điềm tĩnh mà hỏi " Chuyện gì? "

Bà quản gia liền kể lại đầu đuôi câu chuyện. Bà Kim cũng chăm chú lắng nghe, nhưng bà lại như cũ, bà chẳng tỏ thái độ gì ra ngoài. Chỉ im lặng lắng nghe đến hết.

Khi đã tỏ mọi chuyện, bà lại dửng dưng nói rằng " Nếu là con út Mẫn thì cái chửa chưa chắc là của thằng Hanh "

Bà quản gia cũng không mấy ngạc nhiên khi nghe thấy câu đấy. Ban đầu bà có không nhận ra con út, nhưng nhận ra rồi bà cũng không thấy chuyện này đáng tin.

" Còn mợ ba thì sao? " bà Kim không nhìn mà hỏi

Bà quản gia suy nghĩ một chút thì đáp lại rằng " Dạ, tôi thấy mợ ấy chẳng có biểu hiện gì cả, nên... tôi cũng không biết mợ ấy sao nữa "

Bà Kim nghe vậy thì cũng không hỏi nữa, bà ung dung nói với quản gia " Được rồi, bà đi làm việc đi "

Bà Kim lại bưng tách trà lên uống, đôi mắt và cả đôi môi đều lộ ra ý cười. Mợ ba coi vậy mà lại giỏi che giấu cảm xúc hơn bà nghĩ.

...

Ở dưới nhà bếp, đám gia nhân cũng đang xôn xao, bàng hoàng mà nói to nói nhỏ không thôi

Con Mùi vừa vo nắm gạo trong tay vừa hỏi cậu Được " Anh Được, vậy là cậu ba sắp lấy lẽ hả anh? "

Cậu Được chưa kịp trả lời thì con Mận đã lớn tiếng nói lại " Làm gì có chuyện đó. Mày nói tào lao, hồi tao mét bà đó "

Con Mùi bị nạt liền tức giận mà quay ra quát lại " Tao không biết, nên tao hỏi thôi mà ". Rồi nó lại cười cười, hỏi nhỏ lại con Mận " Hay mày sợ mợ mày bị thất sủng? "

Con Mận nghe thấy liền nóng mặt, nó bỏ cọng rau trên tay xuống rồi đi ra trước. Vừa đi nó vừa nói " Tao đi mét bà, cho mày bỏ cái thói nhiều chuyện "

Cả đám gia nhân nghe thấy liền chạy ra cản lại. Ngót vừa ôm con Mận vừa giải thích cho nó nghe

" Thôi mà, em mà mét thì không phải mình Mùi bị phạt đâu. Cả đám tụi mình sẽ bị vạ lây luôn đó "

Cậu Quốc khó chịu, bỏ cái gánh trên vai xuống rồi nhìn thẳng mặt con Mùi mà nói

" Mùi, em không được nói mợ ba như vậy nữa nghe chưa? "

Con Mùi khó hiểu, nó cũng không chịu thua mà nói lại " Sao lại khó chịu với em? Em nói sự thật thôi mà. Cậu ba lấy lẽ thì mợ ba phải chịu thất sủng thôi "

" im đi, biết cái gì mà nói. Em chui gầm giường hay sao mà biết cậu ba sẽ lấy lẽ, mợ ba bị thất sủng hả? " cậu Quốc cau mày, mặt mũi nhăn nhó đáp lại con Mùi

Con Mùi nghe thấy liền tức giận, nó vừa nghiến răng vừa nạt cậu Quốc " Nè, mắc gì anh binh mợ ba? "

Cậu Quốc quay đi, tiếp tục múc nước mà không thèm trả lời. Con Mùi không thấy cậu trả lời thì càng đắc ý, nó vừa hất mặt vừa hỏi xéo cậu rằng

" Hay anh thương mợ ba? Nghe người ta nói xấu mợ ấy nên chịu không nổi chứ gì? "

Cậu Quốc im lặng không trả lời. Bà quản gia vô tới, vừa hay nghe thấy câu đấy, bà liền chạy lại chỗ con Mùi, đánh nó một cái vào tay

" Mày muốn chết hả? Muốn chết hay sao mà ăn nói kiểu đấy. Cậu ba nghe thấy thì sao hả? "

Con Mùi bị đánh mới tởn, mới chịu im miệng mà chạy đi làm việc. Cả đám cũng im re, không ai nói gì nữa.

...

Thanh Thanh vừa biết chuyện đã đi vội sang phòng cô. Cô cùng Thanh Thanh ngồi dùng trà, dùng bánh.

Thanh Thanh mở lời hỏi cô " Sáng nay xảy ra chuyện gì sao ? "

Cô cười, điềm nhiên kể lại mọi chuyện lúc nãy cho Thanh Thanh nghe. Thật ra Thanh Thanh đã nghe qua rồi, nhưng vẫn muốn nghe từ miệng cô hơn. Thanh Thanh nghe xong cũng chỉ gật gù, rất lâu sau đó cổ mới tiếp lời

" Tôi thấy chú ba rất thương mợ, nên tôi nghĩ không có chuyện đấy đâu. Vã lại... chú ba trước giờ không phải là người như vậy "

Cô cười gượng, nghe đến đây mà bất chợt đau lòng. Nếu như không có gì, sao út Mẫn lại mạnh dạn nói như thế? Nhưng rồi cô lại nói dối, vờ như mình rất ổn

" Em cũng không nghĩ gì nhiều "

Thanh Thanh nghe vậy mỉm cười, an ủi cô " Mợ đừng buồn. Rồi mọi chuyện đâu lại vào đấy thôi. "

Cô cũng cười với Thanh Thanh. Hai bàn tay vô thức đan chặt vào nhau, giấu dưới mặt bàn. Cô sợ Thanh Thanh sẽ thấy vết cắt và vết kim đâm, nên cả buổi nói chuyện vẫn luôn giấu bàn tay xuống dưới.

Đến khi Thanh Thanh rời đi, cô vẫn vô thức ngồi đấy rất lâu, rất lâu. Cô không khóc nhưng đầu óc lại sáo rỗng, giống như sự tan nát đang sảy ra từ bên trong vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net