Chap 19: Cậu trai của năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã muộn, nhưng cô vẫn thao thức. Chắc tại vì trong lòng còn đau chuyện của lúc sáng nên giờ vẫn chưa ngủ được. Cô trở mình, cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi.

* Cốc cốc ... cốc cốc *

Cô nghe thấy tiếng rõ phát ra từ cửa phòng mình nhưng lại không vội lên tiếng. Đã khuya như vậy rồi, sao còn tìm cô. Cô nhanh chóng ngồi dậy, xỏ đôi ruốc vào rồi đi ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, cô nhìn người đang đứng trước mặt mình mà có chút ngạc nhiên. Đêm hôm khuya khắc, cậu Quốc tìm cô làm gì?

Cậu Quốc hai tay bưng chậu nước ấm, cái khăn trắng vắt trên vai. Thấy cô mãi vẫn im lặng, cậu lên tiếng chào hỏi cô

" Mợ ba "

Cô bỏ tay còn đang vịn trên cánh cửa xuống, đánh mắt sang chỗ khác rồi nói với cậu

" Sao cậu lại ở đây? "

Cậu Quốc lúng túng, không biết trả lời sao nên liền đẩy cửa ra rồi đi thẳng vào trong. Cậu đặt chậu nước xuống sàn nhà, nhìn cô rồi nói

" Mợ lại đây ngồi đi. Tôi ngâm chân cho mợ "

Cô đóng cửa lại rồi ngồi ngay ngắn trên giường. Không một chút biểu cảm nhưng đôi mắt vẫn dõi theo từng hành động của cậu trai phía dưới.

Cậu Quốc cởi đôi ruốc để qua một bên. Nhúng tay vào chậu nước rồi khuấy khuấy, cảm thấy độ ấm vừa phải cậu mới cho hai chân cô vào. Một chân ngâm, một chân được cậu xoa bóp.

Cô vẫn còn trầm mặc, nhìn cậu có chút phòng bị, cô khẽ hỏi:

" Ai sai cậu làm việc này? "

Cậu Quốc im lặng hồi lâu, những tưởng cậu sẽ không trả lời. Nhưng không phải, lúc cô định lên tiếng hỏi lại thì giọng cậu mới thỏ thẻ đáp lời

" Không ai sai cả, em tự làm. "

Cậu vừa dứt lời liền nhận được ánh mắt gay gắt từ cô. Cô không lớn tiếng la mắng, nhưng giọng nói có phần nghiêm nghị

" Không được xưng em- "

" Em không muốn kêu bằng mợ. Em không thích cái kiểu xưng hô xa cách đó "

Cậu cắt ngang lời cô, giọng nói rõ phần uất ức. Cô nghe thấy, nghe thấy tất cả những gì cậu nói. Nghe rất rõ là đằng khác, nhưng lại im lặng. Không một lời đáp trả.

"Em biết chị sẽ buồn, sẽ không ngủ được. Cả ngày nay chắc hẳn là chị đã rất mệt? Em thấy chị toàn giả vờ như mình ổn thôi"

Cậu Quốc từ từ tiếp lời. Giọng nói dịu đi trong thấy, như đang an ủi vậy. Cô vẫn im lặng lắng nghe cậu nói. Đôi mắt sớm đã buồn hiu, không còn kiên định như thường ngày.

" Em không muốn kêu chị bằng mợ. Chị không phải mợ... chị vẫn là chị của em "

Lời Chính Quốc nói ra như nhát dao đâm thẳng vào lòng ngực cô vậy, đau nhói. Cô nhắm mắt, giọt nước mặn chát lại rớt rơi, chảy dài lên hai bên má. Cô cuối đầu, nước mắt lại rớt xuống hai bàn tay.

Hóa ra, cậu Quốc chính là cậu trai của năm đó! Là cậu trai nắm giữ mối tình đầu của cô.

Bao nhiêu năm rồi, Điền Chính Quốc vẫn vậy. Vẫn không thay đổi gì. Vẫn là người hiểu cô nhất, vẫn là người âm thầm bảo vệ cô. Cứ ngỡ gặp nhau sau nhiều năm xa cách, hai người quen thuộc sẽ trở thành người dưng. Nhưng không, thật may mắn khi Quốc vẫn coi cô là chị. Cô vẫn là chị mà Chính Quốc thương nhất.

Dẫu vậy, cô vẫn kiên định mà nói rằng:

" Tôi không còn là chị của cậu nữa "

Lời nói thốt ra khiến cho ai đó đau lòng. Chính Quốc chợt khựng lại, cậu thấy tim mình hơi đau.

Cậu cười trừ, chua chát mà đáp lại

" Từ khi em thấy chị trong đám cưới với cậu Hanh... em đã biết chị không còn là chị của em "

Cậu Quốc nói mà đôi mắt đỏ hoe. Thật ra là không cần cô phải nhắc. Vì, ngày mà cô đứng trước bàn thờ của Kim gia để trao nhẫn cưới cho cậu Hanh thì cậu đã tự biết rằng mình mất đi tình yêu đầu đời rồi.

Tim cô vốn đã đau, giờ còn đau hơn nữa khi nghe cậu nói câu ấy. Cô im lặng, vốn không biết nói sao cho đặng. Chính Quốc không nghe hồi âm thì có ngước mặt lên nhìn. Ban đầu cậu định nhìn cô, nhưng ánh mắt cậu lại dừng chỗ khác. Cậu nhìn chầm chầm vào đôi bàn tay xinh đẹp, ánh mắt thập phần lo lắng

" Tay chị... bị làm sao thế? "

Cậu cầm lấy tay cô lên xem, nhưng cô nhanh chóng rút lại. Cô lại bất giác đan hai bàn tay vào nhau che đi những vết cắt. Chính Quốc nhìn cô, nhìn biểu hiện của cô thì cũng đã hiểu phần nào. Cậu tiếp tục công việc của mình mà không nhìn cô nữa, vừa làm cậu vừa hỏi

" Chị buồn đến mức đấy à? Em chưa bao giờ thấy chị như thế? "

Cô xem lời nói của cậu như gió thoảng mây bay, nghe nhưng không trả lời. Cậu Quốc thì cứ như là nói chuyện với cái đầu gối vậy, có mình cậu nói thôi chứ không nghe ai trả lời. Dẫu vậy, cậu vẫn là không thể bỏ mặc cô.

" Sáng em lấy đồ băng lại cho chị. Để vậy lỡ mà có trúng vào đâu thì đau lắm"

Cô nghe thấy cậu nói thì bất giác lật bàn tay lên xem. Nếu cậu không nhắc nhở, cô chắc hẳn đã quên luôn tay mình bị đau. Bởi trong lòng giờ còn đau hơn, vết thương ngoài da này đã là gì.

Cô không nhìn cậu mà hỏi, giọng điệu nhẹ tênh nhưng trong lòng lại quặn đau

" Cậu không hận tôi sao cậu Quốc? "

Chính Quốc im lặng, im lặng rất lâu. Một lúc sau mới lên tiếng trả lời

" Có "

Cô nghe cậu trả lời thì lập tức hỏi lại rằng:

" Vậy nên cậu mới đến đây xem tôi thảm hại thế nào hả? "

Chính Quốc lấy chiếc khăn vắt trên vai lau sạch hai bàn chân cho cô. Rồi cậu đứng dậy, lấy hết can đảm mà nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói:

" Em đến đây vì em thấy nhớ chị. Đã rất lâu rồi... em không thể nhìn rõ mặt chị! "

Cậu nói rồi bưng chậu nước đi ra ngoài. Để cô ngồi lại với ánh đèn dầu hiu hắt.

Cô cười khổ. Chỉ biết ngồi cười chứ chẳng biết làm gì hơn. Đến khi cửa phòng đóng lại, nụ cười kia dần biến thành tiếng khóc. Cô khóc nấc lên khi cậu ra khỏi phòng. Trong lòng là bao nhiêu đau khổ không thể tả. Nó dằn vặt lương tâm cô đến cùng cực. Thậm chí cô còn vừa khóc vừa đặt tay lên ngực trái của mình để cảm nhận nỗi đau đang dày xé.

Chính Quốc đứng bên ngoài cửa phòng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nước mắt cậu cũng rơi lã chả trên gương mặt. Lương tâm cậu không cho cậu bỏ đi khi đã vô tình nghe tiếng khóc của ai đó. Nó bắt cậu phải ở lại và khóc cùng. Cậu đã không khóc khi cô thất hứa. Cậu đã không khóc khi cô chối bỏ mình. Nhưng cậu lại khóc khi thấy cô không hạnh phúc. Miệng thì nói là hận. Hận thì tại sao lại khóc cho người ta? Chính Quốc rõ ràng là nói dối. Nói dối để lấp liếm, để che đậy khi đã lỡ thương người không nên thương.

_________

Mọi người hỏi tui kết truyện
Kết truyện có thể là HE, mà cũng có thể là SE, mà OE cũng được luôn nga

Đoán đi, đoán dùm đi 👉👈 chứ người ta quên mất kết truyện là gì luôn ời nè<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net