Chap 2: Mẹ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 6h sáng, cô ung dung ngồi trước gương tô thêm chút son, dậm thêm chút phấn. Trên người là bộ bà ba màu kem nhẹ nhàng, tôn lên nước da trắng phiếu của cô. Bỗng bên ngoài có tiếng rõ cửa, cô nghe thấy tiếng người gọi " mợ ba, mợ ba ơi ". Cô theo quán tính mà lên tiếng hỏi lại " ai vậy, vô đây đi "

Cửa phòng mở ra, cô nhìn thấy một bà cụ đứng bên ngoài, quần áo trông cũ kĩ, bà cung kính cuối đầu trước mặt cô

" thưa mợ, tôi là gia nhân lâu năm của Kim gia. Tôi lên đây trước là để ra mắt mợ, sau là để mời mợ xuống nhà chính để bà Kim chỉ bảo đôi điều ạ "

" Bà Kim cho gọi tôi sau? "

" Dạ. Mợ ba đi theo tôi, tôi dẫn mợ lên nhà chính gặp bà chủ "

Trong lòng cô thoáng chút lo sợ. Bởi từ trước đến nay bà nổi tiếng là người kĩ tính, khó khăn. Nay cô về làm dâu nhà này, vừa hay bà lại là mẹ chồng nên cô có chút lo lắng. Chuyện mẹ chồng nàng dâu không hòa thuận vốn dĩ là chuyện chẳng mấy xa lạ. Cô lại là người không phải bà lựa chọn nên trong lòng đã sớm lo nghĩ đủ điều. Sợ thì có sợ nhưng nghe bà cho người gọi cô xuống nhà thì cô vẫn rất nhanh nhẹn đi theo.

Vừa đi cô vừa ngó nghiêng mọi thứ xung quanh. Căn nhà này quả thật rất rộng lớn lại được thiết kế theo hơi hướng hiện đại, hoàn toàn không giống với những ngôi nhà hiện nay, quả thật ông bà Kim rất có mắt thẩm mĩ. Mỗi gian nhà đều rất rộng rãi. Cây xanh, cây kiểng trong nhà rất nhiều, hai bên lối đi vào nhà đều là cây xanh. Cô đứng khuất bên phải của gian nhà chính, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi mới bước vào.

Cô nhẹ nhàng bước vào trong, hai bàn tay nắm hờ để dưới gấu áo. Cất giọng lễ phép chào hỏi người phụ đang ngồi trước mặt

" Dạ, má cho gọi con "

Người phụ nữ đó không ai khác ngoài bà Kim, mẹ chồng của cô. Bà mặc bộ bà ba màu đỏ thẫm, mái tóc đen dài được búi thấp gọn gàng. Bà ngồi bắt chéo chân trên bộ ghế cây được đặt ở giữa nhà, trên tay là tách trà vẫn đang nghi ngút khói. Cái ghế phía bên kia vẫn còn trống. Đó chắc là cái ghế dành cho ông Kim. Ngón tay trỏ bà đeo chiếc nhẫn hột đắt tiền, trông bà Kim thật sự rất quyền lực.

" Ngồi đi "

Bà bỏ tách trà trên tay xuống bàn, ra lệnh cho cô ngồi xuống. Cô ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế được đặt hai bên bộ ghế cây ở giữa mà bà đang ngồi. Thấy cô đã ngồi xuống, bà Kim lúc này mới cất lời

" Mợ mới về nên cứ từ từ mà thích nghi với lối sống ở đây. Việc lớn, việc nhỏ trong nhà mợ không cần phải lo nghĩ. Ta chỉ muốn mợ phải sớm có con nối dõi "

" Dạ, con nhớ rồi ạ "

Cô nhẹ giọng trả lời. Gương mặt xinh đẹp vẫn đang nhìn xuống sàn nhà mà vẫn chưa dám ngước lên nhìn bà Kim. Thấy cô không nhìn thẳng mình, bà Kim biết ý liền dịu lại. Bà quay sang nói với bà quản gia

" Bà quản gia, kêu con Mận ra đây cho tôi "

" Dạ bà "

Bà quản gia nhanh chóng trả lời rồi chạy ra đi. Một chút sau bà ấy quay lại, theo sau bà là một cô gái. Cô gái đó đứng trước mặt bà Kim, gật đầu chào hỏi bà

" Bà gọi con ạ "

Bà Kim thấy cô gái đó ra, liền chỉ tay về hướng cô rồi nói với cô gái đó bằng chất giọng nghiêm nghị

" Từ bây giờ mày sẽ theo hầu mợ ba, không cần phải làm việc nhà nữa. Đã theo hầu rồi thì mày phải biết bổn phận của mình ở đâu mà làm tròn trách nhiệm. Mày nhớ chưa? "

" Dạ bà, con nhớ rồi ạ "

Mận nhanh nhẹn gật đầu, xong nó đi vòng qua cái ghế, đứng sau lưng cô. Bà Kim thấy thế liền hài lòng mà gật nhẹ đầu. Bà quay sang nói với cô

" Ta cho con Mận đi theo hầu mợ, có việc gì thì mợ không cần phải làm, cứ sai biểu nó là được "

" Dạ má "

" Ừm, vậy thì đi nghỉ ngơi đi. Hôm qua tiệc tùng đến khuya, chắc mợ cũng mệt rồi "

" Dạ, vậy con xin phép má con đi trước ạ "

" Đi đi "

Bà Kim vừa bưng tách trà lên uống vừa trả lời cô. Cô nghe thấy mà trong lòng thầm vui mừng, nhanh chân bước ra ngoài. Con Mận ở phía sau cũng lót tót đi theo.

Cô đi một mạch về phòng mình, ngồi xuống giường ngủ thở phào nhẹ nhõm. Con Mận nhanh tay lấy cây quạt giấy đứng bên cạnh quạt cho cô. Giờ cô mới để tâm đến người trước mặt mà ngước lên nhìn nó. Bộ quần áo hơi sờn cũ, đôi dép dưới chân cũng không còn mới. Nước da bánh mật cùng gương mặt hơi tròn và bím tóc dài được thắt hai bên. Nhìn kĩ cũng có chút dễ thương. Thấy cô nhìn, nó liền mở lời với cô

" Mợ ba, sau này con theo hầu có sai sót gì thì nhờ mợ chỉ dạy ạ "

" Được rồi. Mận năm nay bao nhiêu tuổi? "

" Dạ con 16 "

Cô nghe thấy thế thì liền bảo " Xưng em đi, dù gì cũng không nhỏ hơn mợ bao nhiêu "

Nó ái ngại nhìn cô " Được không ạ? "

" Được " cô cười cười nói lại với nó

* Cốc cốc *

Tiếng rõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Con Mận liền đi ra mở cửa, bà quản gia bưng vô một mâm đầy đồ ăn. Cô ngạc nhiên hỏi bà

" Sao lại bưng vào đây? Chẳng phải tới giờ ăn mọi người sẽ xuống nhà bếp ăn chung sao? "

" Dạ, thường ngày thì đúng là như vậy. Nhưng hôm nay bà chủ bảo mệt nên không muốn ra ngoài. Ông chủ, cậu hai với cậu ba thì đi vắng. Mợ hai lại không được khỏe nên tôi mới dọn riêng từng mâm cơm bưng lại từng phòng "

Cô nghe bà quản gia giải thích xong cũng gật đầu, coi như đã hiểu. Lúc này bà mới quay đầu đi, đi được đến cửa thì cô bỗng nhiên gọi bà lại

" Bà quản gia, bà xuống bếp lấy thêm cho tôi một cái chén với một đôi đũa "

Con Mận với bà quản gia nghe xong đều quay qua nhìn cô với vẻ mặt đầy khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời mà làm theo

" Dạ, mợ đợi tôi chút "

Nói rồi bà quản gia nhanh chân đi. Không để cô đợi lâu, rất nhanh sau đó bà đã quay lại, trên tay là một cái chén với một đôi đũa y như lời cô

" Dạ, chén đũa của mợ đây ạ " Bà đặt lên bàn rồi quay ra nhìn cô. Cô gật đầu

" Được rồi. Bà ra ngoài đi "

Bà quản gia cuối đầu " Dạ " một tiếng rồi cũng đi ra ngoài. Cô im lặng đến khi nghe tiếng bước chân kia đi xa mới quay qua bảo con Mận

" Mận, lại đây "
Cô vừa nói vừa đưa tay chỉ cái ghế đối diện mình " Ngồi xuống đây đi "

Con Mận ngơ ngác không hiểu gì, nhưng nó vẫn làm theo lời cô mà ngồi xuống cái ghế. Cô lấy cái chén với đôi đũa để trước mặt nó rồi điềm nhiên nói

" Ăn đi "

Lúc này nó mới hiểu ra được vấn đề mà vội vàng đứng phắt dậy, tay nó xua xua còn giọng thì hốt hoảng mà nói

" Dạ không được đâu mợ. Em không thể ngồi ăn chung mâm cơm với mợ đâu "

Cô thấy nó có vẻ sợ sệt liền hỏi han " Hửm ? Tại sao lại không thể? "

Nó ái ngại nhìn cô khi cô hỏi nó câu đó. Gương mặt nó đầy nghi ngờ mà hỏi ngược lại cô " Mợ không biết quy tắc của Kim gia sao? "

Cô im lặng không trả lời. Con Mận biết cô không biết nên nó thở dài, từ tốn nói với cô

" Mợ ba, để em kể cho nghe mợ nghe về Kim gia. Về những quy tắc ngầm mà không phải ai cũng biết "

" Quy tắc ngầm? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net