Chap 24: U uất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thanh Thanh tỉnh giấc trong trạng thái vô cùng mệt mỏi. Đôi mắt cô lờ đờ, thần trí dường như cũng lơ mơ. Cô nhìn qua chỗ nằm cạnh mình rồi bất giác thở dài. Không có chút hơi ấm nào cả, chắc là đêm qua cậu Tuấn lại không về.

Trong đầu vừa nghĩ tới cậu thì cậu lại đột nhiên xuất hiện. Cậu Tuấn đẩy cửa bước vào, cởi áo khoác treo lên móc mà chẳng thèm đưa mắt nhìn lấy cô một cái. Thanh Thanh tức giận, cô liền lên tiếng trách móc.

" Tối qua cậu đi đâu? Sao không về nhà? "

" Tôi đi uống rượu với người quen " Cậu Tuấn trả lời, đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ.

" Cậu đang nói dối em đúng không? Rõ ràng trên người cậu đâu có mùi rượu "

Cậu Tuấn nghe thấy thì dừng tay, đôi lông mày cau lại. Cậu cuối cùng cũng chịu đưa mắt nhìn lấy người phụ nữ đang gắt gỏng ngồi trên giường. Cậu không nhanh không chậm đi tới, nằm xuống ngay bên cạnh. Mắt nhắm hờ, giọng điệu cậu âm trầm vang lên.

" Sao em lại gắt gỏng? Chẳng phải tôi luôn như thế sao? Sao hôm nay lại đột nhiên cáu gắt với tôi như vậy? "

Đối diện với cả đống câu hỏi từ cậu, Thanh Thanh chỉ biết im lặng. Cô không biết phải nói gì, nên chỉ một mực ngồi im. Cậu Tuấn từ từ tiếp lời.

" Em đừng quan tâm tôi đã đi đâu vào tối hôm qua. Cứ làm như mọi khi đi, mặc kệ tôi đi đâu về đâu. Em như vậy tôi sẽ thích hơn "

Thanh Thanh đưa mắt nhìn cậu, đôi mắt đầy u uất. Tiếc là cậu không thấy. Thái độ cau có vừa rồi cũng bất chợt biến đi. Cảm giác như có cây kim nhọn đang sỏ xiên nơi đáy lòng vậy, đau nhói. Thanh Thanh khẽ gục đầu, cô biết mình phải chấm dứt chuyện này. Nhưng phải làm sao đây? Cô tự hỏi mình.

...

A Mi nằm gọn trong lòng cậu Hanh, cô không ngủ mà ngắm nhìn cậu ở khoảng cách này. Cô đưa tay sờ lên má cậu, việc mà cậu vẫn hay làm với cô. Nhưng cô lại không cảm thấy hạnh phúc.

Khi mà mình không có câu trả lời thỏa đáng cho một việc nào đó, mình sẽ nghĩ đến nó hoài. Và cô cũng vậy, cô cũng đang nghĩ về chuyện đó. Cô chưa từng hỏi cậu, cũng chưa từng nhắc tới chuyện này. Nhưng trong lòng lại mong cậu sẽ mở lời, nói với cô về mọi thứ. Điều này giống như việc mình không nói, nhưng muốn người ta phải hiểu vậy. Thật buồn cười làm sao. Không biết đó có được coi là một nỗi khổ không, khi mà trái tim đang khắc khoải một nỗi mong chờ?

Cậu Hanh cũng đã tỉnh từ lâu, nhưng mắt vẫn nhắm hờ. Cậu chỉ lẳng lặng nằm nghe hơi thở đều đều của người trong lòng, cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn đang vuốt ve bên má. Hơi thở ấm áp phả vào cần cổ, cậu ôm chặt lấy người trong lòng. Cậu cũng có chuyện cần phải giải quyết, chỉ là hơi khó khăn một chút thôi.

Hai người cứ như thế thật lâu. Cậu Hanh không ngủ, cô cũng vậy. Nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Trong lòng hai người đều là những âm trầm không thể tả.

Cậu lúc này mới chợt mở mắt, nhìn cô ngay trước mặt mình. Cô mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi cậu.

" Cậu tỉnh rồi à? "

...

Ánh nắng buổi sáng bắt đầu ngoi lên, những tia nắng đầu tiên của một ngày mới. Thanh Thanh thay bộ quần áo thướt tha, mái tóc dài búi thấp gọn gàng. Cô từ trong phòng bước ra rồi đi thẳng lên xe, đi về con đường mà cô mới chỉ thoáng nghe qua.

Thanh Thanh ngồi trên xe đưa mắt nhìn ra ngoài. Cánh đồng lúa ở hai bên đường đi qua, dẫn lối vào một ngôi làng nhỏ.

Cậu Được xuống xe, bung rộng tán ô rồi che cho cô đi trước. Thanh Thanh ngó xung quanh, vì là buổi sáng nên không khí vô cùng nhộn nhịp. Cô đi ngang qua chợ, cảm nhận vẻ ồn ào. Ngôi làng nhỏ chẳng mấy khi tiếp khách, nên nhìn thấy người lạ ai ai cũng ngoái lại nhìn theo. Mấy đứa con nít có vẻ tò mò, tụi nó liền tò tò chạy theo người phụ nữ xinh đẹp trước mặt. Vài đứa còn chạy lên đi ngang cô, đầu ngó nghiêng nhìn ngắm.

" Mình đi đâu vậy mợ? " Cậu Được đi phía sau thắc mắc mà hỏi.

" Cậu không cần biết đâu " Thanh Thanh vừa đi vừa trả lời.

" Dạ mợ "

" À, cậu ra ngoài xe đợi tôi đi. Khi nào tôi xong việc sẽ ra " Cô ngoái lại nhìn cậu rồi nói. Cậu Được vâng lời, đưa cô cái ô rồi quay đi mất.

Thanh Thanh lần theo trí nhớ đi qua thêm một đoạn đường. Cô vừa đi vừa ngó nghiêng mọi thứ xung quanh. Bỗng nhiên chân cô sựng lại khi nhìn thấy thân ảnh của một cô gái. Phải rồi, đây là người mà cô đang tìm kiếm.

Thanh Thanh đứng từ xa quan sát, hai mắt cô không rời bóng dáng cô gái kia. Cô ấy đang lom khom chăm sóc dàn hoa trước cửa nhà mình. Đầu đội nói lá, tóc buộc nhẹ, trên người là bộ bà ba màu hường. Trông cô ấy vô cùng dịu dàng.

Thanh Thanh chầm chậm tiến về ngôi nhà ấy, ngôi nhà khang trang nhất dãy nhà này. Cô gái kia nhận thấy có người lại gần thì đứng dậy, đưa mắt nhìn lướt qua cô. Dù không biết Thanh Thanh là ai, nhưng cô ấy vẫn vui vẻ chào hỏi.

" Cô tìm ai ạ? "

" Tôi tìm cô Lụa " Thanh Thanh nhẹ nhàng đáp lời.

Cô ấy nghe thấy liền tươi cười.

" Tôi là Lụa nè. Mà cô đây là... "

Cô gái hỏi, Thanh Thanh không vội trả lời. Cô bước tới thêm một bước, tán ô rộng rãi nhanh chóng phủ đầu cho cả hai người. Lúc này, Thanh Thanh mới chợt mỉm cười.

" Tôi là mợ hai, là vợ của cậu hai Tuấn! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net