Chap 25: Trả chồng cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lụa chợt sựng người, nụ cười tươi rối trên môi vụt tắt.

" Mợ hai... "

Thanh Thanh vẫn giữ nguyên nụ cười, cô nhẹ nhàng đưa ra lời đề nghị.

" Chúng ta nói chuyện một chút nhé? "

...

Căn nhà không rộng lớn nhưng lại đủ đầy, ấm cúng được dịp tiếp đón Thanh Thanh. Nó là căn nhà khang trang nhất làng này, là ngôi nhà lành lặn nằm cùng dãy với những ngôi nhà lá đơn sơ.

Lụa rót trà vào cái tách không để trước mặt Thanh Thanh, rồi mời cô.

" Mời mợ dùng trà "

" Cô Lụa sống tốt chứ? " Thanh Thanh bưng tách trà lên nhấp môi, vừa thưởng thức vừa hỏi.

" Cảm ơn mợ, tôi vẫn ổn "

Thanh Thanh nghe thấy câu trả lời, nhưng bỗng nhiên lại im lặng. Cô cầm tách trà trên tay, nhìn Lụa.

" Ổn rồi thì trả chồng cho tôi! "

Thanh Thanh âm trầm cất lời. Đôi mắt vẫn nghiêm nghị nhìn Lụa. Lụa nhất thời không nói được gì, chỉ im lặng nghe giọng Thanh Thanh vang vảng bên tai mình.

" Cô đã giữ chồng tôi gần ba năm rồi. Cô định giữ cậu ấy bên cô mãi sao? "

Thanh Thanh nghiêng đầu, đôi lông mày cô hơi nhíu lại.

" Cô Lụa, tôi ở xa cô nhưng tôi biết rất rõ. Tôi biết cô đang dốc lòng chăm lo cho chồng tôi, tôi rất biết ơn vì điều đó. Nhưng hãy để mọi thứ trở về nơi nó vốn thuộc về. Trả chồng cho tôi và cô hãy đi tìm một hạnh phúc mới. "

Lời Thanh Thanh nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay nhưng lại đâm vào tim ai đó một phát chí mạng. Trong phút chốc, Lụa thấy lồng ngực mình đau nhói.

Thanh Thanh nói đâu có sai, Lụa tự mình nhìn nhận là vậy. Ba năm trời rồng rã chăm sóc cho chồng, nhưng là chồng người ta. Đến một danh phận đàng hoàng cũng chẳng có, vậy hà cớ chi phải hầu hạ chồng người. Ấy thế mà vẫn có người can tâm tình nguyện.

Thanh Thanh cũng chẳng nhiều lời. Nói xong rồi đứng lên, bung rộng tán ô ra về. Bước chân chưa được bao xa thì lại nghe tiếng Lụa gọi. Cô quay lại, thấy Lụa đứng sau lưng mình. Lụa giương đôi mắt đen láy nhìn cô, thỏ thẻ cất lời.

" Mợ hai, thật cảm ơn vì ba năm qua mợ đã không khó dễ. Để mợ phải đến tận đây, tôi... tôi cũng thật xin lỗi "

Thanh Thanh không nói gì, nhìn Lụa rồi quay đi. Nhưng mắt cô lại va phải hai dàn hoa bên nhà. Chúng thật sự rất đẹp, nở rộ hai bên lối vào. Lụa thấy cô nhìn, liền biết ý mà mở lời.

" Mợ thích chứ? Để tôi hái tặng mợ vài nhành "

Nói rồi quay vào nhà tìm cây kéo, Lụa cắt vài cành làm thành một đóa hoa. Đó đều là những cành đẹp nhất, Lụa đưa nó về phía Thanh Thanh.

" Cảm ơn cô " Thanh Thanh nhận lấy, không quên nói lời cảm ơn.

Lụa cười nhẹ, xua tay " Không có gì "

Thanh Thanh cầm đóa hoa trên tay rồi ra về. Nhưng mãi rất lâu sau đó, Lụa vẫn chẳng vào nhà. Lụa cứ thẫn thờ đứng đấy nhìn theo bóng lưng người phụ nữ khuất dần rồi biến mất.

Bỗng nhiên lời nói của Thanh Thanh lại vang vọng trong đầu, Lụa cảm thấy thật chua xót. Đến cuối cùng, dẫu có yêu thương cách mấy thì cũng chẳng phải chồng mình.

Vài giọt nước mắt bỗng nhiên rớt rơi khi phải chấp nhận sự thật đau lòng. Lụa hít một hơi thật sâu, quay vào nhà. Vừa đi Lụa vừa lẩm bẩm.

" Đúng là nên để mọi thứ trở về nơi nó vốn thuộc về. Chị ấy nói phải. Nên trở về nơi mà mình vốn thuộc về. "

...

Trời lúc nãy còn nắng, nhưng giờ đã mưa. Sau khi chứng kiến cuộc nói chuyện của cô với Lụa thì trời đã lát đát rơi vài giọt, rồi dần nặng hạt.

Thanh Thanh bước từng bước nặng nề trong cơn mưa tầm tã. Đôi mắt cô u ám nhìn ra màng mưa phía trước, lòng nặng trĩu những lo âu.

Nắm chặt trong tay đóa hoa tím lịm, đôi mắt giờ lại mờ đi vì nước mắt. Thanh Thanh cảm thấy thật chạnh lòng. Để nói ra được những lời đó, cô chịu uất ức rất nhiều. Để rồi khi nhận lại lời cảm ơn và cả xin lỗi, cô đã thoáng chốc mềm lòng.

Thấy cô đi gần tới, cậu Được đã vội chạy ra mở cửa. Trên xe, cậu nhìn bó hoa trong tay cô rồi hỏi.

" Hoa ở đâu mà đẹp quá vậy mợ? "

Thanh Thanh nghe rõ mồn một nhưng lại không trả lời mà nói sang chuyện khác.

" Đi về thôi "

Suốt quãng đường về nhà, Thanh Thanh liên tục nhìn vào bó hoa. Hẳn đây là loài hoa mà cậu Tuấn thích, nên Lụa mới trồng nó trước nhà?

...

A Mi lạo dạo trước sân nhà, nhìn ra cây cối đang lao xao trong mưa gió. Cô thở dài, mở mắt ra là cậu Hanh đã đi, tới tối hù mới thấy cậu về. Phải chi những ngày mưa như vậy mà có cậu ở bên thì tốt biết mấy, cô thoáng suy nghĩ trong đầu.

Đi tới đi lui vô thức một hồi lại thành đi nhầm xuống nhà bếp. Cô định đi lên thì lại vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của Hường với bà quản gia.

Cô chấp hai tay sau lưng, đứng nhìn hai người đang tranh cãi.

" Mưa gió vậy mà mày đòi đi, hôm nay mày bị gì vậy? Để đó, để tao kêu thằng Quốc đi cho " Bà quản gia giật khây cơm trên tay Hường rồi nói.

Hường giành lại khây cơm, bày ra vẻ mặt năn nỉ " Để con đi cho, mưa mà đâu có lớn đâu. Con đi đưa cơm cho cậu ba sẵn ghé sang chợ mua ít đồ. Để con đi cho, khỏi kêu thằng Quốc. "

Nghe đến đây cô mới biết là hai người đang nói chuyện gì. Thì ra là chuyện đi đưa cơm cho cậu Hanh, bà quản gia kêu Chính Quốc nhưng Hường lại muốn đi thay.

" Con nhỏ này nay bị cái gì vậy? Mưa gió mà một hai đòi đi là sao? "

Bà quản gia khó hiểu hỏi Hường. Hường thì nhanh chóng chạy đi lấy cái nón lá đội lên đầu, cầm khây cơm rồi cười với bà quản gia.

" Để con đi cho. Mưa gió gì đâu, dù gì cũng tiện đường mà "

Nghe đến đây cô bất giác nhíu mày, sắc mặt khó coi trông thấy. Mưa gió vậy mà kêu là không lớn, lại còn viện cớ tiện đường.

" Ý gì đây? " Cô thoáng chốc nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net