Chap 30: Tội danh ngoại tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Kim châm ngọn đèn dầu, đôi mắt hừng hựng lửa giận nhìn Thanh Thanh cùng với Chính Quốc đang quỳ dưới chân mình. Giọng bà đanh thép, xé tan bầu không khí yên ắng đêm khuya.

" Tôi ngày đêm thấp nhan cầu nguyện. Cầu cho mợ sớm có con nối dỗi, cầu cho mợ yên ấm với cậu hai. Vậy mà mợ lại có nhân tình. Mợ ăn nằm với kẻ hầu người hạ trong nhà, bộ mợ định làm xấu mặt Kim gia sao? Mợ hai "

Thanh Thanh nghe rõ từng tiếng một, nhưng chẳng biết phải làm sao. Cô biết mình bị hiểu lầm, nhưng ngàn lần cũng không giải thích được. Đôi mắt cô ừng ựng nước, hai bàn tay chấp lại mong bà tha thứ cho.

" Má, con không có ngoại tình. Con không dám phản bội cậu hai đâu má. Má nghe con giải thích đã- "

Thanh Thanh quỳ gối, cô dập đầu dưới chân bà mong bà nghe cô nói. Nhưng bà Kim một tiếng cũng không muốn nghe. Bà hét lớn rồi vung tay tát vào mặt Thanh Thanh một cái đau điếng.

" Câm miệng "

Thanh Thanh không né tránh, hứng trọn cái tát của bà khiến mặt cô đỏ au. Cô choáng váng, chẳng ngóc đầu lên nổi. Nhưng tai cô vẫn vang vảng tiếng chửi rủa của bà.

" Đã là gái có chồng mà đêm hôm lại ở cùng với người đàn ông khác. Không phải ngoại tình thì là cái gì? Hả? Bao nhiêu điều tôi dạy mợ, mợ quên hết rồi sao? Tôi rước mợ về làm dâu, chẳng để mợ động móng tay việc gì. Ngay cả việc sinh đẻ mợ cũng không làm được, hôm nay lại trả ơn tôi thế này sao? "

Bà Kim tức giận, không ngần ngại buông lời xỉ vả. Thanh Thanh đau khổ, cô lê thân lại gần bà. Nước mắt lả chả không ngừng kêu oan.

" Má, con không có. Con ngàn lần cũng không dám làm chuyện này. Con ăn ở với cậu hai gần ba năm trời, dù cậu hai không thương nhưng con vẫn chưa từng than vãn, má cũng biết mà. Con không có ngoại tình, cũng chưa từng quên những lời má dặn "

Thanh Thanh vừa nói vừa cầm lấy tay bà, mong bà hiểu hiểu cho. Nhưng bà không chút thương tiếc mà hất tay cô ra, chỉ thẳng mặt cô rồi nói.

" Đừng có gọi tôi bằng má. Hạng đàn bà như mợ không xứng làm dâu con nhà tôi "

Bà Kim vừa đánh vừa chửi, nhưng cô chẳng dám phản kháng gì bà. Chính Quốc cuối cùng cũng chịu không đặng, cậu lao vào ôm lấy Thanh Thanh, ngăn không cho bà Kim xô đẩy cô nữa.

Bà Kim đã giận, nay còn giận hơn. Bà trừng mắt nhìn Chính Quốc. Chính Quốc kéo Thanh Thanh ra xa bà, cậu cũng dập đầu van xin.

" Con van bà, bà tha cho mợ. Mợ đâu có làm gì sai trái, bà đánh vậy oan ức cho mợ hai "

Ánh mắt bà Kim như lửa đốt quay sang nhìn cậu. Chính Quốc chẳng thể làm gì hơn, cậu chỉ biết cúi đầu trước người đàn bà này.

" Chính Quốc, cậu quên hết ơn nghĩa của tôi rồi sao? Ngày đó, ai vì thương cậu một thân một mình mà cho cậu việc làm, chỗ ở? Ai vì thương cậu còn mẹ già, em nhỏ mà giúp đỡ cậu hết mình? Cậu nói thử xem, tôi đã ngược đãi gì cậu để hôm nay cậu báo đáp tôi thế này? Hả, cậu Quốc? "

Tiếng bà Kim tức giận trách móc. Chính Quốc quỳ dưới nền nhà liền âm trầm đáp lại.

" Ơn nghĩa của bà cả đời con cũng không dám quên. Nhưng bà ơi, bà hiểu cho con với. Chuyện không phải như bà nghĩ đâu, con với mợ hai ngàn lần cũng không dám làm chuyện này "

Chính Quốc vừa khóc vừa nói, cậu nhìn thấy Thanh Thanh bơ phờ bên cạnh mà chẳng đành lòng.

Bà Kim nghe nhưng chẳng lọt vào tai tiếng nào. Bà quay người đi lại ghế ngồi, nhìn hai con người vẫn đang quỳ dưới nền nhà. Bà thở hắt ra, tâm can bà nhức nhói. Trong giờ phút này, bà thật chẳng biết làm sao với Thanh Thanh, chẳng biết phải làm gì với Chính Quốc.

...

Tiếng ồn sáo trộn màn đêm, làm cậu Hanh cũng chẳng yên giấc. Cậu nghe loáng thoáng là biết nhà có chuyện không hay, cậu liền xốc chăn đi ra bên ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng đã nghe tiếng bà Kim vang vọng, cậu thở dài, đi thẳng lên nhà chính.

Cậu bước vào, ung dung ngồi xuống ghế rồi nhẹ giọng can ngăn.

" Má, khuya rồi. Có chuyện gì để mai giải quyết "

Bà Kim ngồi trên ghế mà trong lòng lại không yên. Chân mài bà nhíu lại, ánh mắt sắt lịm. Bà lớn giọng gọi gia nhân.

" Người đâu "

Nghe tiếng bà gọi, hai người đàn ông cao lớn liền chạy vào. Bà đi tới chỗ họ, dặn dò kĩ lưỡng.

" Đem Chính Quốc nhốt vào cái lồng sau nhà. Còn Thanh Thanh, đem nhốt vào căn phòng cuối dãy kia. Khóa cửa cẩn thận, chờ lệnh của cậu hai Tuấn. Rõ chưa? "

" Dạ rõ, thưa bà "

Được lệnh, một trong hai gã đàn ông liền chói tay Chính Quốc và dẫn đi. Gã còn lại cũng nhanh chóng dẫn Thanh Thanh đi về căn phòng tâm tối đó. Thanh Thanh và Chính Quốc nhanh chóng bị tách ra, mỗi nguời một ngã.

Lúc này, bà Kim mới bình tĩnh trở lại. Bà đi lại ghế ngồi, đôi mắt mệt mỏi nhìn cậu ba.

" Khuya rồi, con cũng về phòng đi "

Biết trong lòng bà không ổn, cậu Hanh liền trấn an.

" Má, đừng suy nghĩ nhiều. Đây là chuyện gia đình của anh hai, cứ để anh ấy giải quyết "

Bà Kim nghe thấy, ánh mắt bà lập tức đanh lại. Giọng bà nặng nề đáp.

" Anh hai con sao? Nó bận bịu ở nơi khác rồi "

Cậu Hanh nghe thấy nhưng chẳng nói gì, cậu cầm tách trà đưa lên môi, âm trầm suy nghĩ. Cậu vốn đã nhận ra ý tứ trong lời nói của bà, nhưng cậu lại lo xa về một chuyện khác.

Bà Kim đứng dậy, hai tay chấp sau lưng. Giọng bà trầm lặng lần nữa vang lên.

" Đã ngoại tình thì nên chết cùng nhau. Phải cắt tóc, thả trôi sông thì mới rửa hết ô uế nhà này "

...

Từ lúc cậu Hanh ra ngoài, A Mi cũng choàng tỉnh.

Nửa đêm mà tiếng trách móc của bà Kim không dứt. Gian nhà chính vẫn đang đốt sáng đèn. Cô theo quán tính liền đi ra khỏi phòng. Vừa bước ra thì liền bắt gặp cảnh tượng Chính Quốc bị chói, Thanh Thanh bị giữ tay bởi hai gã đàn ông. Cô bàng hoàng, liền nép mình sau cánh cửa của gian nhà chính mà nghe ngóng.

Màn đêm yên tĩnh nên dễ dàng nghe thấu tiếng cậu ba cùng với bà Kim đang nói chuyện. Nhưng cô lại chẳng hiểu rõ chuyện gì. Trong lúc mơ hồ thì bỗng nhiên giọng bà Kim mỗi lúc một gần, âm trầm rõ rệt.

" Đã ngoại tình thì nên chết cùng nhau. Phải cắt tóc, thả trôi sông thì mới rửa hết ô uế nhà này "

Biết bà Kim chuẩn bị đi ra nên cô cũng nhanh chóng rời đi. Cô trở về phòng mình, nằm xuống giường mà trong lòng lại đầy ấp hoang mang.

Vừa lúc ấy, cậu Hanh cũng trở về. Cậu nằm cạnh cô, nhưng chỉ nằm chứ vẫn chưa ngủ. Cô biết, nên liền quay qua phía cậu mà hỏi han.

" Có chuyện gì sao cậu? Em nghe tiếng má la ở gian nhà chính "

Giọng cô vang lên kéo cậu ra khỏi đống suy tư, mơ hồ. Cậu cười nhẹ, quay qua ôm cô kéo vào lòng.

" Không có gì đâu. Em ngủ đi "

Câu trả lời như có như không của cậu làm cô rốt cuộc cũng chẳng rõ chuyện gì, nhưng cũng không dám hỏi sâu xa. Nằm trong lòng cậu, cô suy nghĩ không ngừng lời nói khi nãy của bà Kim. Đến khi đã quá nửa đêm, cô mới nhận thức được.

" Bị giam giữ cùng với câu nói đó. Vậy là chị hai với Chính Quốc... hai người đó ngoại tình sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net