Chap 31: Lời cầu xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu Tuấn mới trở về nhà. Cả ngày hôm qua cậu ở đâu cũng chẳng ai hay. Biết cậu về, bà Kim liền cho quản gia gọi cậu vào phòng bà.

" Má "

Cậu ngồi đối diện bà Kim, dáng vẻ thì ung dung nhưng nét mặt lại thoáng chút mệt mỏi. Bà Kim thở dài, hỏi cậu.

" Hôm qua con đi đâu? Có hay ở nhà đã xảy ra chuyện gì không? "

Cậu Tuấn lắc đầu, đưa ngụm trà lên môi nhấp nhẹ.

" Vợ con với thằng Quốc ngoại tình kia kìa. Má vẫn đang giam giữ tụi nó, chờ lệnh con đặng đem ra xét xử "

Bà nói rồi lén nhìn sắt mặt cậu Tuấn. Thế nhưng, cậu vẫn điềm nhiên nhưng chưa nghe thấy gì. Cậu bỏ tách trà trên tay xuống, chầm chậm đáp lại bà.

" Má thả Thanh Thanh với cậu Quốc ra đi "

Bà Kim ngỡ ngàng trước câu nói của cậu. Bà nhíu mày, hỏi ngược lại rằng.

" Hai Tuấn, con điên rồi sao? "

Cậu Tuấn không nhìn thẳng bà mà nhìn đi hướng khác, nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên định.

" Con không có điên, má cũng không nghe nhầm đâu. Thả Thanh Thanh với cậu Quốc ra đi, má bắt nhầm người rồi. Giữa họ chẳng có gì đâu "

Bà Kim mơ hồ, ánh mắt bà vô cùng mơ hồ nhìn cậu. Nhưng cậu chỉ nói vậy, chẳng giải thích gì thêm. Bà nghi ngờ mà hỏi lại.

" Sao con biết giữa hai đứa nó không có gì? "

Cậu Tuấn im lặng, rất lâu. Đến khi bà định nói thì cậu mới bất chợt lên tiếng.

" Thanh Thanh sẽ không làm chuyện này đâu, con rất hiểu cô ấy. Dù con không thương, nhưng ba năm qua cổ vẫn hết lòng. Cổ không phải hạng đàn bà lăng loàng trắc nết đâu "

Cậu vừa dứt lời thì bà Kim đã lập tức hỏi lại rằng.

" Sao không thương? Vợ con sao con không thương? "

Bà hỏi, đã hỏi rất nhiều lần. Nhưng lần này thì không, cậu không né tránh như những lần trước nữa. Nhìn thẳng vào mắt bà, cậu nghiêm túc đáp lời.

" Con không thể thương cùng một lúc hai người "

Bà Kim trầm mặc, đôi mắt bà nhắm lại, khẽ thở dài. Im lặng rất lâu, sau đó bà mới lên tiếng.

" Vì con Lụa sao? Vì con nhỏ đó mà con không thương Thanh Thanh sao? "

" Phải. Con thương Lụa rồi, nên con không thể thương thêm Thanh Thanh nữa "

Cậu trả lời bà. Nhưng cậu chỉ vừa dứt lời thì bà đã tức giận quát lại.

" Con Lụa không xứng với con. Tay chân nó lấm bùn, năm nắng mười mưa ở ruộng đồng. Môn đăng hộ đối thì không có, lấy gì làm mợ hai của nhà này? "

Bà Kim giận dữ, nói ra hết những điều mà bà thấy ở cô gái kia. Thế nhưng, đối diện với sự giận dữ của bà cậu Tuấn lại rất bình tĩnh. Cậu bình tĩnh đáp lời.

" Má, đôi khi môn đăng hộ đối rồi thì lại không thể hạnh phúc. Không có hạnh phúc thì làm sao sống đến lúc đầu bạc răng long đây? "

Bà Kim chẳng thể nói thêm gì nữa khi cậu thốt ra câu này. Cậu Tuấn là rất vững vàng, một chút cũng không lung lay. Chắc cũng vì thế, mà ba năm qua Thanh Thanh vẫn không có nổi một chỗ đứng trong tim cậu.

" Vậy nên má đừng trách Thanh Thanh, cũng đừng dằn vặt cổ nữa. Thanh Thanh phải chịu đựng con là đủ khổ rồi. Nên con xin má, má làm ơn đừng làm cổ phải khổ sở thêm nữa "

Nói rồi cậu đứng dậy đi ra ngoài. Vừa ra tới cửa thì lại bị lời nói bà Kim làm cho trùng bước.

" Hai Tuấn, má đã nhắm mắt cho qua nhiều lần rồi. Nhưng lần này thì không. Má sẽ không bao giờ chấp nhận con Lụa. Cũng sẽ không tha thứ cho Thanh Thanh với Chính Quốc đâu. Luật thì vẫn là luật, có tội thì phải chịu sự trừng phạt. Má còn sống ngày nào, thì luật lệ trong nhà này vẫn phải duy trì ngày đấy "

...

Con Mận bưng mâm cơm đi về phía cô, A Mi lập tức nhận lấy. Rồi nó lôi trong túi áo ra một cái chìa khóa nhỏ, đưa cho cô, nó căng thẳng dặn dò.

" Chìa khóa đây, mợ cẩn thận nhé. Để bà mà biết là con với mợ tiêu luôn đó "

Cô cầm lấy chìa khóa, gật đầu rồi bưng theo mâm cơm đi về phía cuối dãy. Cô nhờ con Mận nghe ngóng mà biết được bà Kim lệnh cho gia nhân thay phiên nhau đem cơm cho Thanh Thanh vào cuối ngày. May thay, hôm nay lại là phiên con Mận, nên nó để cô đi thay.

Đi được vài bước, cô sực nhớ ra nên quay đầu lại hỏi.

" Mận, còn Chính Quốc thì sao? Em có đem cơm cho cậu ấy không? "

Con Mận lắc đầu rồi giải thích.

" Dạ không, bà Kim chỉ lệnh đem cho mợ hai thôi. Còn anh Quốc... hình như anh ấy không được ăn uống gì cả thì phải "

Cô nghe thấy mà ánh mắt bỗng nhiên trùng xuống hẳn. Nhưng cũng chẳng làm gì được, cô quay người bỏ đi.

...

Đứng trước cửa của căn phòng cuối dãy, cô bất chợt rùng mình. Để mâm cơm xuống đất, cô cầm lấy chìa khóa mở cửa, rồi bưng mâm cơm đi vào.

Vừa bước vào, cô đã thấy dáng vẻ Thanh Thanh ủ rủ ngồi tựa đầu vào tường. Cô đi lại gần, cất giọng gọi Thanh Thanh.

" Chị hai "

Nghe tiếng cô gọi, Thanh Thanh liền ngước mặt lên nhìn. Thấy cô đứng trước mặt, Thanh Thanh ngạc nhiên.

" Mợ ba, sao mợ lại đến đây? "

Cô để mâm cơm lên bàn, rồi lại ngồi kế bên Thanh Thanh. Cô âm trầm mở lời.

" Chị à, kể cho em nghe về chuyện hôm qua đi. Em muốn nghe từ chính miệng chị "

Thanh Thanh nghe thấy liền bật cười, quay qua hỏi ngược lại A Mi.

" Mợ có tin tôi không? "

A Mi gật nhẹ đầu, nhìn thẳng vào mắt Thanh Thanh. Đôi mắt Thanh Thanh ngấn lệ, bất chợt nghẹn ngào cầu xin cô.

" Mợ ba, mợ giúp tôi lần này nha. Làm ơn đưa Chính Quốc ra khỏi đây đi, má sẽ không tha cho cậu ấy đâu. Cậu Quốc chẳng có lỗi gì cả, để cậu ấy cứ như vậy mà chết thì oan ức quá. Mợ cứu cậu ấy lần này đi, thương lấy cậu ấy dùm tôi với "

A Mi im lặng trước lời cầu xin này, nó nằm ngoài dự đoán của cô nên cô vô cùng khó xử. Nhưng nhìn Thanh Thanh như vậy, thật tâm thì cũng thấy không đành.

" Còn chị thì sao? Sao chị lại lo cho cậu ấy mà không lo cho mình? "

Thanh Thanh im lặng, không trả lời. Cô gục đầu, đôi mắt ươn ướt nhìn xuống nền nhà. A Mi cũng chẳng nói gì thêm, cô đứng dậy, dặn dò Thanh Thanh rồi đi ra ngoài.

" Chị ăn cơm đi, đừng lo lắng về chuyện đó nữa. Em... sẽ cố gắng đưa chị ra khỏi đây "

Thanh Thanh nghe thấy, liền nhanh miệng mà đáp lại rằng.

" Đưa cả cậu Quốc nữa. Nha? "

Cô thở dài, gật đầu với Thanh Thanh.

" Em biết rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net