Chap 32: Sự thật là lo cho ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Mi bước ra khỏi phòng thì đã thấy con Mận đứng chờ sẵn trước cửa, cô đi lại gần, hỏi nó.

" Mận, nhà còn cơm không? "

Con Mận ngạc nhiên hỏi lại.

" Mợ đói bụng hả? "

Cô lắc đầu " Không, mợ không đói "

" Em coi còn cơm không, lấy cho cậu Quốc một bát đi "

Con Mận nghe thấy liền mỉm cười rồi nhanh nhẹn đáp lại.

" À dạ, em biết rồi. Mợ sợ anh Quốc đói hả? Chắc là còn, để con bới cho ảnh một bát "

Nói rồi nó cong chân chạy đi mất. Ở dưới bếp, nó lục lội trong nồi còn được một nắm cơm, nó sới vào bát rồi nhanh chân đi ra sau nhà.

Ở sau nhà, Chính Quốc vẫn chưa ngủ. Cậu ngồi trong cái lồng, ngửa đầu ra sau đưa mắt ngắm nhìn ngoài trời. Con Mận rón rén đi lại gần, nó nhỏ giọng gọi cậu.

" Anh Quốc "

Chính Quốc giật mình, quay đầu lại nhìn nó. Thấy con Mận đang đứng cùng với chén cơm trên tay, cậu không khỏi ngạc nhiên.

" Mận, sao em ra đây? "

Con Mận ngồi xuống ngang mặt với Chính Quốc. Nó đưa chén cơm cho cậu rồi bảo.

" Mợ ba kêu em đem cơm cho anh "

Chính Quốc nhận lấy chén cơm, cậu thì thào trả lời.

" Anh cảm ơn "

Con Mận không nói gì, nó đứng quay lưng lại với Chính Quốc, che cho cậu, phòng có ai xuống bất chợt, cũng không thấy cậu đang ăn.

Chính Quốc cầm chén cơm trên tay ăn từng đũa một, nghe đến hai tiếng mợ ba, cậu thấy cổ họng mình hơi nghẹn.

" Mận này, lần sau đừng làm vậy nữa. Lỡ mà ai thấy hay bà chủ biết thì không xong đâu "

Con Mận nghe tiếng cậu nói thì quay người lại, nhìn cậu trả lời.

" Mợ ba biểu em đi, nên có gì mợ ấy sẽ lo cho em. Anh không cần phải lo lắng đâu "

Chính Quốc trả chén cơm lại cho con Mận, cậu nói.

" Mợ ba lo cho em, vậy ai sẽ lo cho mợ ấy đây? "

Con Mận nhận lấy chén cơm, nó đáp lời.

" Vậy là anh lo cho mợ ba chứ không phải cho em rồi "

Nó nói rồi cầm chén cơm đi mất hút. Chính Quốc thở dài, cậu gục đầu. Thà đừng đem ra cho cậu, cậu nhịn đói nhưng sẽ dễ chịu hơn. Còn hơn cho cậu no nê, nhưng sao cậu thấy khó chịu quá.

...

Mang tâm trạng mệt mỏi trở về phòng, cô thấy cậu Hanh đã ngồi trên ghế từ lúc nào. Thấy cô bước vào, cậu bỏ tờ báo trên tay xuống, rồi hỏi.

" Em đi đâu vậy? "

Cô bị hỏi bất chợt liền bối rối, vốn dĩ chưa chuẩn bị sẵn câu trả lời, liền nói đại một câu.

" Em... em đi uống nước. Ra ngoài hít thở một chút cho dễ chịu ấy mà "

Cậu Hanh nghe thấy cũng không nói gì, cầm tờ báo lên và tiếp tục đọc. Cô vòng qua sau ghế cậu ngồi, bóp vai cho cậu.

Cô lại nghĩ đến chuyện đấy. Vốn không định nói, nhưng vì lo lắng, cô không nhịn được mà hỏi.

" Cậu ba, chuyện của chị hai... cậu định giải quyết sao ạ? "

Cậu Hanh trả lời, mắt vẫn chăm chú đọc báo.

" Chuyện của chị hai thì để anh hai giải quyết, tôi không nhúng tay vào "

Cô nghe vậy cũng không biết phải nói gì, nhưng tâm trạng cô trùng xuống hẳn. Dường như mọi thứ đang không rõ ràng trong mắt cô, kì thực cô thấy cậu hai chẳng yêu Thanh Thanh là bao.

Cậu Hanh thấy cô im lặng thì ngước mặt lên nhìn cô rồi hỏi.

" Sao vậy? Có chuyện gì à? "

Cô mím môi, chầm chậm nói với cậu.

" Em nghĩ... hình như má hiểu lầm rồi "

Cô Hanh liền hỏi lại " Sao em nghĩ vậy? "

Cô im lặng hồi lâu, vốn không biết phải nói sao cho vừa. Nhưng nhớ lại lời cầu xin của Thanh Thanh, thật thì chẳng đành lòng. Đến nước này rồi, nếu như không là cô, Thanh Thanh sẽ chẳng có ai cả.

" Chị hai, em nghĩ chị ấy sẽ không làm chuyện đó đâu. Vã lại, cậu Quốc cũng hiền lành. Em không tin họ vậy mà lại làm ra chuyện đó "

Cậu Hanh im lặng. Thấy cậu không nói gì, cô liền tiếp lời mong cậu giúp cho.

" Em sợ má sẽ không tha cho cậu Quốc. Để cậu ấy cứ vậy mà chết đi thì oan ức quá. Dù gì cậu ấy cũng còn trẻ, vì oan mà bỏ mạng thì thật chẳng đáng chút nào "

Cô nói, vừa nói vừa mong cậu động lòng thương xót cho Chính Quốc. Nhưng không, cậu vẫn im lặng từ nãy đến giờ.

Thấy cậu không lên tiếng, cô chỉ biết thở dài thườn thượt, chẳng biết phải nói gì nữa. Thế nhưng, lúc cô nghĩ rằng hết cách, thì cậu lại đáp lời, cậu hỏi.

" Em lo lắng cho cậu Quốc sao? "

Cô giật mình, lộ rõ vẻ lúng túng. Cô vội vàng chối bỏ lời cậu nói.

" Không... không có "

Trái với sự lúng túng của cô, cậu Hanh lại vô cùng điềm tĩnh. Cậu nhẹ nhàng đáp lời.

" Đừng dấu tôi, tôi biết em đang lo mà "

Cô lắc đầu, cố gắng che đậy sự bối rối của mình.

" Không có. Sao em lại lo lắng chứ? "

Cậu Hanh lật sang trang mới, mắt vẫn chăm chú đọc từng dòng. Nhưng vẫn không quên đáp lại cô.

" Vậy mới nói. Sao em lại lo lắng cho chuyện của cậu ta? "

Cậu hỏi một câu khiến cô phải im lặng và suy nghĩ. Là do tình nghĩa với Thanh Thanh? Hay do tình cảm năm xưa với Chính Quốc?

" Tôi biết thừa em đang lo, đừng cố dấu tôi điều đó. Nhưng chuyện đâu liên quan đến em, em lo chi cho mệt mình. Tốt nhất là em nên im lặng, đừng đá động gì đến chuyện này "

Cậu Hanh nói rồi nắm lấy bàn tay cô đang run run đặt trên vai mình. Cậu âm trầm thủ thỉ, ánh mắt dành cho cô vẫn đầm ấm như ngày nào.

Bàn tay cô nằm trong tay cậu cũng ấm dần lên, cô nhìn cậu rồi khẽ đáp lời.

" Em... em vì tình nghĩa với chị hai nên mới lo lắng cho chị ấy. Không phải lo cho cậu Quốc đâu, cậu đừng hiểu lầm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net