Chap 33: Báo mộng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn ác mộng lại diễn ra, nhưng lần này không phải A Mi mà tới lượt Thanh Thanh phải chịu.

Trong giấc mơ, Thanh Thanh cảm giác xung quanh mình lạnh lẽo. Cô chẳng có chút hơi ấm nào trên người, toàn thân cứng đơ.

Vẫn là người phụ nữ đó. Cô ta mặt đối mặt với cô, nở nụ cười ghê rợn.

Thanh Thanh sợ hãi, môi cô khẽ mấp máy hỏi cô ta.

" Cô là ai? Sao lại tìm tới tôi "

Đôi mắt cô ta trân trân nhìn Thanh Thanh, rồi từ từ trả lời.

" Nếu như tôi không chết, tôi có thể là má chồng của cô đó. Nhưng là cô tìm tôi, chứ tôi không có ý định tìm cô "

Giọng cô ta trầm trầm pha cùng chút lạnh của không khí làm Thanh Thanh rùng mình. Cô lắc đầu, đáp lại cô ta.

" Không, tôi không tìm bà. Bà làm ơn đi đi, đừng dọa tôi như thế "

Cô ta hơi nghiêng đầu, mái tóc dài nghiêng theo che phủ đi một bên mặt. Rồi cô ta nói.

" Cô đó, cô mới phải là người đi. Vì căn phòng này vốn là của tôi mà "

Thanh Thanh đớ người, cô nhíu mày hỏi lại.

" Sao căn phòng này lại là của cô? Rốt cuộc cô là ai? Sao lại ở trong nhà này? "

Cô ta lại nghiêng đầu, nhìn trực diện Thanh Thanh rồi đáp.

" Vì tôi chết trong căn phòng này, nên nó là của tôi. Năm đó nếu như tôi không bỏ mạng ở chỗ này, thì bây giờ có thể cả ngôi nhà này cũng sẽ là của tôi đấy. Chỉ tiếc là... "

Thanh Thanh nhắm chặt mắt, cô không có gan để mặt đối mặt với cô ta. Nhưng, cô vẫn còn một chút tỉnh táo để van xin.

" Tôi sai khi vào phòng của bà mà không xin phép. Nhưng làm ơn, đừng dọa tôi nữa. Tôi cũng không muốn vào đây đâu "

Ánh mắt cô ta dịu đi khi Thanh Thanh nhận sai về mình, rồi cô ta lại chầm chậm nói từng lời một.

" Tôi không dọa cô. Chỉ là tôi sợ cô sẽ chết trong căn phòng của tôi nên tôi mới nhắc nhở thôi "

Thanh Thanh điếng người, cô lấp bấp hỏi lại.

" Sao... sao tôi lại chết trong đây chứ? "

Cô ta nghe thấy liền đáp lại rằng.

" Cô chết ở đâu là do má chồng cô quyết định. Tôi không biết trước được, tôi chỉ phòng hờ thôi "

Thanh Thanh thở từng hồi gấp gáp, khó khăn. Hai bàn tay cô nắm chặt lại, cảm nhận cơ thể mình cứng đơ.

Cô ta thích thú trước sự sợ hãi của Thanh Thanh. Ánh mắt tâm tối kia lại lóe lên, cô ghé sát tai cô thì thầm.

" Nghe cho rõ đây. Hãy chạy trốn khi có cơ hội, nếu như không thì cô cũng sẽ lạnh lẽo và vất vưởng như tôi bây giờ thôi. Cô nghĩ là cô gái kia sẽ cứu nổi cô sao? Cô ta cũng có lòng tốt đó, tiếc là cô ta không đủ sức để giữ cái mạng của cô đâu. Tự cứu lấy mình đi. "

Lời cô ta âm trầm bên tai, cô nghe rõ mồn một. Nước mắt ứa ra cũng là lúc cô choàng tỉnh dậy.

Cô ngồi bật dậy, thở từng nhịp gấp gáp. Nhìn ra bên ngoài thấy trời cũng đã hừng đông, cô chợt nhớ lại từng lời nói khi nãy. Cảm thấy hoang mang đến tột độ, cô bất giác nhìn xung quanh căn phòng. Đúng là, căn phòng này có chút ám mụi.

Chẳng lẽ, người phụ nữ đó thật sự chết oan trong đây sao?

...

Sáng sớm, bà Kim đã náo động Kim gia.

Chính Quốc quỳ gối giữa sân nhà trước sự chứng kiến của bao người. Gia nhân trong nhà, bà Kim, và có cả cậu ba cùng mợ ba đang ngồi ở trên nhìn xuống dưới cậu.

Những tưởng sẽ nhẹ nhàng tra hỏi, nhưng không, bà Kim lại chọn cách bạo lực tra tấn. Bà cho hai gã đàn ông dùng cây đánh đập Chính Quốc. Đến khi nào Chính Quốc chịu khai thì thôi.

Bà nhàn nhã nhấp ngụm trà, đôi mắt hướng về phía Chính Quốc.

" Đánh đi, đánh đến khi nào chịu khai thì thôi. Bằng không, đánh chết "

Chính Quốc đau đớn nằm dưới nằm đất, ánh mắt cậu kiên nghị đáp trả bà.

" Bà có đánh chết thì cũng vậy thôi. Không có làm tội tình chi phải nhận "

Bà Kim nghe thấy liền nhếch môi cười.

" Còn mạnh miệng gớm. Để tôi xem, cậu mạnh miệng được bao lâu. Cậu Quốc "

Bà Kim vừa dứt lời thì từng đòn đánh lại giáng xuống thân Chính Quốc. Cậu lê lết trên mặt đất, đau đớn ôm lấy thân mình. Hai gã đàn ông kia không nương tay, giáng từng đòn như trời đánh làm cậu phút chốc lại phát ra tiếng rên rỉ.

Cậu Được núp sau bụi cây, nhìn Chính Quốc thì đánh đến tơi tả mà lòng không cam. Cậu bèn chạy ra, quỳ dưới chân bà Kim mà van lạy.

" Bà ơi, bà tha cho nó. Nó có dại dột hay lầm lỗi gì thì bà từ từ dạy bảo. Bà đánh vậy, sức nào chịu nổi. Không khéo lại mất mạng người. Bà ơi... "

Bà Kim nhìn cậu Được rồi lại nhìn xuống Chính Quốc, ánh mắt chẳng chút thương tâm. Bà đáp.

" Cậu ta vậy mà chịu nổi kia kìa. Nếu cậu sợ cậu ta chết, thì khuyên cậu ta mau mau nhận lỗi đi. Hay cậu chịu đòn thay cậu ta cũng được đó. Bằng không, tôi sẽ đánh đến khi thịt nát xương tan mới thôi "

Cậu Được nghe thấy liền biết không thể. Từng lời nói của bà Kim nghe chẳng lọt lỗ tai. Cậu thẫn thờ đứng dậy, nhìn Chính Quốc chịu từng đòn roi mà chẳng thể giúp được gì.

A Mi giương đôi mắt u ám nhìn lấy Chính Quốc, cô không thể rời mắt khi thấy cậu quằn quại dưới kia. Tay cô siết chặt, nắm lấy vạt áo khiến mảnh vãi trong phút chốc liền nhăn nheo.

Đôi mắt nhìn Chính Quốc cũng ngày càng mờ đi. Nắm tay chặt đến mức muốn xé tan vạt áo. Cô dường như chẳng giữ nổi bình tĩnh khi tận mắt chứng kiến Chính Quốc bị hành hạ thế kia.

Cậu Hanh khẽ liếc mắt, nhìn qua phía cô. Trong giây lát, cậu thu mọi hành động của cô vào tầm mắt mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net