Chap 36: Chim lồng - Cá chậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời nhá nhem từng đợt một, xám xịt như muốn đổ mưa. Chính Quốc ngước mặt lên nhìn rồi tặc lưỡi, tối đêm nay chắc lại có một trận mưa thật lớn, kéo theo chút giông gió cho xem.

Cậu khoanh chân ngồi giữa cái lồng, nhìn Chính Quốc bây giờ chẳng khác một chú chim là bao. Ngồi trong lồng, ngước mắt nhìn bầu trời rộng lớn, tự do ngoài kia.

Đêm nay trôi qua, cậu không biết ngày mai mình sẽ phải đối mặt với những gì. Có thể là chết chóc, có thể là thịt nát xương tan, cũng có thể là hơn thế nữa. Những chuyện đó những tưởng sẽ xa tận chân trời, vậy mà bây giờ lại gần ngay trước mắt.

Cậu không thể hình dung ra được, nhưng lại mẩy may chẳng lo lắng.

A Mi trong phòng cứ ngồi đơ ra một chỗ, cô không thể ngủ vào giờ phút này. Nếu như nằm xuống, thời gian sẽ trôi qua như một cơn gió. Rất nhanh sẽ đến ngày mai, một ngày cô không mong tới.

Vậy nên cô chỉ còn cách đối diện. Cô cầm đèn dầu, cầm theo lọ thuốc nhỏ trên tay rồi đi ra khỏi phòng.

Cô không gấp gáp, bước chân cũng chẳng vội, cứ bình thản mà bước về hướng cô muốn về. Đến khi đứng được ở nơi mình muốn tới, nhìn thấy người mà mình muốn thấy thì chân cũng bất giác sựng lại. Nhấc lên không nổi nữa.

Chính Quốc thấy cô, thấy cô từ xa đứng nhìn mình. Cậu ngạc nhiên, đôi mắt sáng rực nhìn theo bóng dáng cô rồi cất giọng gọi.

" Chị "

Nghe tiếng Chính Quốc, tim cô hẫng đi vài nhịp. Bước chầm chập về phía cậu, cô quỳ xuống cho ngang tầm mắt. Chìa lọ thuốc nhỏ ra trước mặt cậu rồi nhắc nhở.

" Cậu bôi vào vết thương đi. Đừng để vết này chồng lên vết kia, xót thịt lắm đấy "

Chính Quốc nhận lấy lọ thuốc, cậu hỏi lại cô.

" Sao chị lại xuống đây? Lỡ ai thấy thì biết làm sao? "

" Đừng lo cho tôi " cô trả lời, rồi ngập ngừng nói tiếp " Quốc, tôi mở ổ khóa cho cậu chạy nhé "

Chính Quốc không trả lời, cậu im lặng nhìn cô. A Mi mím môi, cô chầm chậm nói tiếp.

" Cậu bỏ chạy đi, đừng sống ở nơi khắc nghiệt như này nữa. Dắt chị Thanh cùng đi đi, đi đến nơi nào mà hai người có thể bình yên sống đến cuối đời "

Chính Quốc vẫn không nói gì. Rất lâu sau đó cậu mới thỏ thẻ đáp lại.

" Em không đi đâu "

A Mi ngạc nhiên, rồi cô chợt nhíu mày. Giọng điệu tức giận la rầy.

" Cậu định ngồi chờ chết thật sao? Cậu không nhận mình có tội mà, sao không chịu bỏ trốn chứ? "

Chính Quốc gục đầu, cậu nhỏ giọng đáp lại rằng.

" Đi đến nơi nào đó bình yên rồi sống đến cuối đời nghe thích thật đấy. Những nơi như thế thì chẳng phải nên sống cùng với người mình yêu sao? "

Rồi cậu ngước mặt lên, đôi mắt long lanh nhìn cô đầy buồn bã.

" Nhưng người em yêu đang ở đây, nên em chẳng muốn đi đâu cả. Chị ấy cũng đang sống ở nơi khắc nghiệt này, nên em không nỡ rời đi "

A Mi im lặng nghe từng lời cậu nói, nơi lòng ngực khẽ đau nhói. Cô quay mặt đi, không muốn chấp nhận sự thật. Rằng Chính Quốc không muốn bỏ chạy, vì thương cô một mình nơi này.

" Chính Quốc, đừng yêu tôi nữa. Tôi không thể đáp lại tình cảm cậu được, cũng không thể cùng cậu cao chạy xa bay đâu. Nếu cậu vì tôi mà không chạy, thì cuối cùng cũng phải bỏ mạng ở nơi này thôi. Bởi vậy mà làm ơn chạy đi, coi như đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho cậu "

Chính Quốc cúi đầu, nghe lời chối bỏ từ chính người mình yêu nhất nhưng cậu chỉ mỉm cười. Thỏ thẻ đáp lại cô rằng.

" Em biết rồi... chị không thể cùng em bỏ chạy. Em quên mất, đằng sau chị còn có cả một gia đình "

Giọng cậu nhè nhẹ bên tai, phút chốc làm cô đau thắt lòng. Cô đưa tay qua hai song sắt, chạm nhẹ lên má cậu. Khẽ vuốt ve một bên má, hơi ấm từ lòng bàn tay cô xoa dịu cơn đau cho chàng trai thơ ngây này.

" Chị xin lỗi "

Giọng cô nghèn nghẹn vang lên, đôi mắt nhìn cậu đầy chân thành.

" Đáng lẽ chị không nên hứa khi không thể giữ lời. Đáng lẽ chị nên chờ em về mới phải. Chính Quốc, chị phản bội lời hẹn thề với em rồi. Nên giá nào chị cũng chấp nhận trả, chỉ mong... em đừng vì yêu chị mà tự giết chết bản thân mình "

Chính Quốc bật khóc, đôi mắt long lanh phủ đầy đau khổ. Cậu áp tay mình lên tay cô, cầm lấy bàn tay đang run rẩy.

" Em không trách chị, cũng không bắt chị phải nhận sai về mình. Chỉ tiếc là chị không còn thuộc về em nữa, nhưng em lại yêu chị rất nhiều "

A Mi lau nước mắt rơi trên má cậu, cô nhẹ giọng trách mắng.

" Biết chị không thuộc về em nữa thì ngừng yêu chị đi mới phải. Em ngốc quá "

Chính Quốc đưa tay dụi mắt, cậu cố ngăn cho mình không khóc. Nhưng điều đó là vô ích, nước mắt vẫn cứ chảy hoài.

" Em không ngốc, chỉ là em không muốn chấp nhận sự thật. Vì... em vẫn còn nuôi hi vọng. Hi vọng một ngày nào đó em có thật nhiều tiền, trở về quê, cùng chị sống đến khi răng long đầu bạc "

A Mi bất lực, cô lắc đầu. Lần nữa chối bỏ hi vọng của cậu.

" Đừng hi vọng nữa, ngừng hi vọng đi. Điều đó không thể xảy ra đâu, em cũng biết mà Chính Quốc "

Chính Quốc im lặng, cậu gục đầu nhìn xuống đất. Thân thể dù có trầy da tróc dẩy cũng không đau bằng vết thương trong lòng. Thật lòng mà nói, những lời chối bỏ của cô như hằn sâu vào tim cậu.

Cứ gục đầu như vậy rất lâu, nhưng tay vẫn cứ đan tay cô. Rất lâu sau đó, cậu mới ngước mặt dậy. Nhìn từ xa, đôi mắt cậu ngạc nhiên mở to tròn. Cậu nhíu mày, cố nhìn cho rõ rồi miệng bất giác lẩm bẩm.

" Cậu ba? "

A Mi nghe thấy, vội quay đầu lại nhìn. Quả nhiên, là cậu Hanh. Cậu Hanh đi cùng hai gã cao to hôm đó, trên tay hai gã đó còn cầm củi lửa, nên họ đi tới đâu, ánh sáng theo tới đó.

Cô hoảng hốt, vội buông tay đang nắm tay Chính Quốc ra, run rẩy nhìn cậu Hanh đang đến gần.

Cậu Hanh trầm mặc, ánh mắt sắc như dao lam nhìn về hướng cô. Cậu không nói không rằng, cầm cổ tay cô lôi đi về phòng.

Chính Quốc ngỡ ngàng, cậu lo lắng nhìn cô bị lôi đi nhưng chẳng làm gì được. Cậu thở dài, nhìn bóng dáng người ta khuất dần mà lòng đau nhói.

Nhìn họ bây giờ, giống như chim và cá.

Chú chim trong lồng, không thể bay. Chú cá trong chậu, không thể bơi. Chú chim khao khát được tự do với bầu trời rộng lớn kia. Chú cá ước ao được vùng bẫy nơi biển cả. Chú chim liền rủ chú cá cùng nhau vượt lồng, đi đến nơi tự do. Nhưng chú cá lại không đồng ý. Vì...

Chim trên trời, cá dưới biển. Ngay từ đầu họ đã vốn không thuộc về nhau!

_________

Chap sau có giông bão, đề nghị mọi người chuẩn bị áo mưa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net