Chap 37: Đêm đau đớn - Ngày tang thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Hanh cầm chặt cổ tay, lôi cô đi về phòng. Cổ tay bị siết đến đỏ ửng nhưng cô nửa lời cũng chẳng dám than, ánh nhìn sợ hãi nãy giờ vẫn chưa rời khỏi cậu.

Cửa phòng bị cậu mở ra một cách thô bạo rồi đóng sầm lại một cái rõ to, tay cô cũng bị cậu buông ra đầy dứt khoát, làm cả cánh tay đau nhói. Chẳng còn chút dịu dàng nào cả, thay tất cả bằng sự tức giận của cậu Hanh.

" Có chuyện gì mà em phải xuống tận dưới đó? "

Cậu hỏi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt cô. Cô liền quay mặt đi, giọng điệu như trách móc cậu.

" Em muốn nhìn cậu ấy lần cuối. Cậu không giúp thì đành chứ em thì không "

Cậu Hanh nghe thấy liền nhếch môi cười khinh, hất mặt hỏi lại cô.

" Sao em lại không đành? "

Đôi mắt cô ươn ướt quay lại nhìn cậu. Bao nhiêu sự uất ức trong lòng như có dịp bùng nổ. Cô lớn giọng, nghẹn ngào trách móc cậu.

" Em đã nói là Chính Quốc không có tội, vậy mà cậu lại xem như không có chuyện gì. Nhìn má sai người đánh cậu ấy chết lên chết xuống, em thề là em đau lòng chết đi được. Sao cậu có thể bình tâm đứng nhìn hai mạng người chết trong oan ức vậy chứ? Cậu Hanh, cậu thấy người ta bị dồn đến bước đường cùng cớ sao cậu không cứu? Độc ác thật đó, cậu không có lương tâm sao? "

Cô câm phẫn thốt ra từng lời lẻ khó nghe, cậu Hanh có muốn cũng không thể giữ bình tĩnh. Cậu giơ cao tay, giáng một cái tát xuống má cô. Cái tát mạnh đến mức làm đầu cô nghiêng hẳn qua một bên, má đỏ ửng in dấu năm bàn tay.

" Câm miệng, em có biết em đang nói cái gì không. Trước mặt tôi mà em lại nói em đau lòng vì người đàn ông khác. Lại còn quở trách tôi sao không cứu cậu ta. Em yêu cậu ta quá thì tự thân đi cứu đi, phiền chi đến tôi. Tôi mà không có lương tâm thì tôi đã đánh chết cậu ta vào cái đêm cậu ta cùng em nói chuyện thân mật trong cái phòng này rồi. Là tôi mắt nhắm làm ngơ chứ không phải tôi không biết em vì tình xưa nghĩa cũ mà cầu xin tôi tha tội cho cậu ta "

Cậu Hanh chỉ tay thẳng mặt cô răn dạy, cậu làm điều mà trước giờ chưa từng làm với cô.

A Mi điếng người, cô nghe từng lời cậu nói mà đau đáu trong lòng. Nước mắt cũng bắt đầu rơi, từng giọt nóng hổi lăn dài trên má. Cô nhanh chóng đưa tay quẹt ngang, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi âm trầm cất lời.

" Em không vì tình xưa nghĩa cũ, em cũng chẳng còn yêu cậu ấy. Em dám thề với lương tâm em rằng em chưa từng làm điều có lỗi với cậu, cậu Hanh! "

Cô vừa khóc vừa nói, nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều. Cậu Hanh thấy nhưng chẳng lau cho, cậu chỉ nhìn cô một cái rồi bỏ ra ngoài.

Căn phòng khi cậu bỏ đi liền có chút lạnh lẽo. Cô ngồi trên ghế cả đêm để đợi cậu về. Vừa đợi cậu vừa lau nước mắt. Suốt đêm cô khóc không ngừng nghỉ, cũng chẳng rõ do cậu đánh đau quá hay do bị cậu hiểu lầm.

...

Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn hừng đông nhưng Kim gia đã vô cùng tất bật.

Theo như lời bà Kim thì hôm nay là một ngày quan trọng, là ngày rửa đi những ô uế mà Kim gia đã mang trong ba ngày qua. Vì vậy, đối với bà mọi thứ trong ngày hôm nay phải vô cùng tươm tất.

Bà đứng trước bàn thờ tổ tiên, nơi thờ cúng dòng dỗi gia tộc nhà Kim bao đời rồi thì thầm vái lạy.

" Các cụ ở trên đồ hộ. Đồ hộ cho mọi việc được suôn sẻ, con sẽ rửa hết những tội lỗi của cô ta, rửa hết những ô uế của gia đình mình! "

Rồi bà cậm ba cây nhang xuống bát hương, chấp tay cuối đầu lạy ba lạy. Khi đã xong xuôi, bà trở ra ra ngoài với nét mặt lạnh.

Bà Kim chấp hay tay sau lưng, đứng trước mặt người ăn kẻ ở trong nhà, giọng bà mạnh dạn tuyên bố.

" Từ nay, Thanh Thanh không còn là mợ hai của Kim gia nữa. Chính Quốc cũng không còn là gia nhân trong nhà này. Vì sao thì chắc ai cũng rõ, nên tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện nhục nhã đó nữa. Nhưng cũng nên nhớ, sau hôm nay thì mọi chuyện coi như kết thúc. Tôi nghe ai nhắc lại, tôi sẽ cắt lưỡi ra "

Đám gia nhân thấp cổ bé họng chỉ biết cuối đầu, họ đương nhiên không dám hó hé nửa lời.

Thấy mọi thứ đã ổn định, bà Kim liền liếc mắt, ra hiệu cho hai gã kia đem người ra sử tội. Hai gã đó nhận được lệnh liền nhanh chóng rời đi. Lát sau, hai gã quay lại, dắt theo Chính Quốc và Thanh Thanh.

Chính Quốc và Thanh Thanh bị bịt mắt, trói tay, đưa lên xe cùng với bà Kim. Chiếc xe rời đi trong ánh mắt tò mò của đám gia nhân trong nhà.

Lăn bánh trên một đường xa lạ, chở họ tới một nơi cũng chẳng rõ là đâu. Chỉ biết rằng, khi Thanh Thanh và Chính Quốc được nhìn lại ánh sáng, thứ họ nhìn thấy đầu tiên chính là một dòng sông.

Thanh Thanh trong bộ dạng tuyệt đẹp đứng trước mặt bà. Cô mặt yếm trắng váy dài, tóc búi cài trâm. Nhưng lạ thay, cô chỉ đeo một chiếc bông tai.

Nhìn cô từ trên xuống dưới, bà Kim bắt chợt nhíu mày. Bà bước từng bước tới gần cô rồi cất giọng hỏi.

" Mợ không mặc bộ đồ mà tôi chuẩn bị? Mợ không thích nó sao? "

Thanh Thanh mỉm cười, cô nhẹ nhàng đáp lại.

" Đồ má chuẩn bị cho con chẳng chu đáo gì cả, con đã tự mình lựa một bộ đồ khác. Bộ này mới là bộ đẹp nhất "

Sắc mặt bà Kim khó coi, chân mày bà vẫn còn cau có. Bà không nói gì, định quay lưng bước đi thì bỗng nhiên Thanh Thanh cất giọng trầm lặng, thủ thỉ vào tai bà.

" Tôi chẳng hiểu sao bà có thể sống đến tận giờ này. Bà không thấy áy náy sao? Bà hoàn toàn đã quên đi những điều mà bà đã từng làm rồi à? Đồ độc ác. Tôi sẽ không chết, tôi muốn nhìn bà đau khổ nơi cuối đời! "

Bà Kim tức giận, quay phắt lại trừng mắt nhìn Thanh Thanh. Ánh mắt bà như lửa đốt, nhìn Thanh Thanh như muốn thêu rụi. Rồi bà chẳng nói chẳng rằng, chẳng để ai kịp biết chuyện gì, bằng tất cả sự tức giận bà vung tay đẩy Thanh Thanh xuống dòng sông đó.

Hai gã kia cũng nhanh chóng đẩy Chính Quốc theo. Cậu còn chưa kịp phản kháng thì đã bị dòng nước làm mất bình tĩnh. Cùng với Thanh Thanh, cậu chẳng biết mình sẽ trôi về đâu.

Con sông sâu hun hút nay chẳng còn êm ắng như mọi khi, hai mạng người chìm xuống đáy làm dòng nước khuấy động. Động cả biển cả, cố vùng vẫy cũng chẳng ngoi lên được. Thanh Thanh dần mất sức, Chính Quốc dần buông xuôi, cả hai dần dần bị nhấn chìm trong dòng nước lạnh lẽo.

______________

Chap này hơi đau lòng xíu, bởi vậy tôi mới kêu chuẩn bị áo mưa đấy. Ai khum mặc ướt lòng ráng chệu 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net