Chap 38: " Lễ Rửa Tội "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Mi trong phòng lơ mơ trong giấc ngủ. Đến khi nghe tiếng rõ cửa ngày một to, cô mới mơ màng tỉnh giấc.

" Ai đó, vô đi "

Bà quản gia đẩy nhẹ cửa bước vào, bà hơi khom người, nói nhỏ với cô.

" Dạ, mời mợ ra ăn cỗ "

" Ăn cỗ? Hôm nay là ngày gì mà lại đãi tiệc, sao tôi không biết? "

Cô hơi thắc mắc hỏi lại bà. Bà quản gia nhìn cô nhưng im lặng. Một lúc sau bà mới đáp lại rằng.

" Tôi chẳng biết nói sao cho mợ hiểu, tôi cũng chẳng rõ đây được gọi là tiệc gì. Chỉ biết làm theo lời bà chủ, mời mợ ra ngồi bàn ăn cỗ "

Cô nhìn bà quản gia khó xử, cũng không gắng hỏi thêm điều gì, chỉ đáp lại một câu qua loa.

" Được rồi, bà ra ngoài đi. Tôi ra ngay đây "

Bà quản gia nghe thấy liền vội vã quay đi, cô nhìn dáng vẻ gấp gáp của bà cũng không mấy để ý. Vội thay bộ đồ mới, tóc tai chỉnh chu rồi bước ra ngoài.

Lúc đó, cô đã quên bén đi một chuyện.

...

Bà Kim " nói lời giữ lời " như đã hứa. Bà cho bày cổ tiệc linh đình, cúng bái thịnh soạn dù chẳng nhân dịp gì. Bàn thờ tổ tiên được thấp hương, khói bay nghi ngút, ngoài sân để vài cái bàn, đồ ăn chất đầy.

A Mi ra ngoài, đi tới bàn tiệc mà ở đó có bà Kim đã ngồi sẵn. Cô khoan ngồi, lễ phép chào hỏi bà trước.

" Dạ thưa má "

Nét mặt bà Kim tuy không cười nhưng lại thoải mái, bà nhìn cô, nhìn cái ghế trống cạnh mình rồi nói.

" Ngồi xuống đây đi "

Cô ngồi xuống cạnh bà, nhìn nét mặt bà dễ chịu cô phần nào cũng bớt lo. Nhưng chưa an tâm được bao lâu thì bà lại hỏi.

" Cậu ba đâu? Sao không ra ăn luôn "

Tối hôm qua gây sự, cậu Hanh cả đêm không về, sáng nay cũng chẳng thấy đâu, làm cô cũng chẳng biết sao mà nói.

" Dạ... dạ má, cậu ấy sáng sớm đã vội ra ngoài. Chắc... chắc là có việc ấy ạ "

Cô ấp úng trả lời, nói dối vài câu cho qua. Bà Kim tất nhiên là nhìn ra được, mấy lời đó sao qua được mắt bà. Nhưng bà chẳng vạch trần, chỉ nhẹ nhàng đáp lại rằng.

" Đừng để chồng mợ đi sớm về hôm, mất lúc nào chả hay "

Cô không nói gì, ánh mắt vì chuyện đêm qua mà thoáng chút buồn. Chẳng biết tối qua đi đâu, mà cô chờ cả đêm chẳng thấy.

Bà Kim đưa cái chén của bà, nhờ cô sới dùm bát cơm. Cô mỉm cười, nhanh chóng nhận lấy bát, sới từng thìa đầy. Trong lúc cô sới cơm, bất chợt bà hỏi cô rằng.

" Mợ có biết vì sao hôm nay tôi cho đãi cỗ tiệc linh đình thế này không? "

Cô vừa sới vừa quay qua trả lời bà.

" Dạ không, thưa má "

Bà Kim mỉm cười, nhìn cô. Cô bối rối quay mặt đi, không dám nhìn thẳng bà. Lúc này, bà Kim mới ung dung đáp lời.

" Tôi làm đại tiệc này để rửa tội cho mợ hai đấy "

Cô điếng người, tay đang sới cơm cũng bất giác dừng lại.

" Và rửa cả những ô uế mà cô ta đem đến cho cái nhà này nữa. Mợ có biết cô ta phạm tội gì không? "

Cô đặt chén cơm xuống bàn, hai bàn tay run rẩy đan xen vào nhau. Cô cúi đầu, không dám trả lời bà.

" Cô ta không sinh con nối dõi đã đành, nên còn gan trời dám qua lại với người đàn ông khác. Mợ xem, có phải là đáng chết không? "

Cô lại lần nữa im bật trước câu hỏi của bà. Mặt vẫn cúi gầm, biết được mọi chuyện, tim cô đau nhói.

" Bởi vậy mà tôi phải tốn công làm tiệc làm tùng. Trước là để rửa tội với tổ tiên, sau là để tiễn người về nơi về chín suối ấy mà "

Nghe tới đây cô liền hoảng hồn, sắc mặt tái mét nhìn bà Kim. Sự thật đang được che đậy, khi không cô lại vô tình nhìn ra. Chả trách sao cái bát trên tay cô cầm không vững, run rẩy cầm đũa lên ăn trong một nỗi sợ hãi vô hình.

Cái được gọi là " Lễ Rửa Tội " thật ra cũng chỉ là tấm màn.

...

Tối đến, khi mọi thứ đã yên ắng. Lắng xuống từng giọt nước trên cao, mưa như trút xuống mái nhà.

Cô nằm ngay ngắn trên giường, chăn đắp ngang bụng, hai tay bấu chặt vào chiếc chăn mỏng không buông. Cô bồi hồi nhớ lại từng lời nói với Chính Quốc, từng câu hứa với Thanh Thanh mà cô không làm được. Nước mắt chảy, rơi xuống gối, trong thân tâm thầm trách bà Kim quá ác độc. Xuống tay giết đi hai mạng người mà vẫn ung dung tự tại, bà ta lấy đâu ra dũng khí đó chứ?

Cô cứ nằm lang mang trong suy nghĩ đó hồi lâu, đến khi cậu Hanh đẩy cửa phòng đi vào. Thấy cậu vào, cô mới đưa tay lau nước mắt rồi lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cậu.

Cậu Hanh cởi áo ngoài treo trên giá, lấy bộ bà ba trắng đi vội ra ngoài. Đến khi vào lại phòng thì bộ bà ba trắng đã tươm tất trên người, cậu thổi tắt ngọn đèn dầu trên bàn rồi đi lại giường nằm.

Cậu vẫn im lặng, chẳng nói với cô một lời. Cô lặng lẽ gối đầu lên tay mình, quay mặt về phía cậu. Nhìn cậu hồi lâu rồi mới cất giọng hỏi.

" Cậu đi đâu sao cả đêm qua không về? Em trông lắm "

Cậu Hanh mắt vẫn nhắm hờ, gối đầu trên tay tưởng chừng như đã ngủ nhưng vẫn trả lời cô.

" Tôi không về thì cứ ngủ trước, không cần đợi "

Cô mím môi, nghe giọng điệu cậu có phần lạnh nhạt. Nhưng vẫn cố hỏi lại thêm lần nữa.

" Nhưng cậu đã ở đâu vào cả đêm qua? Cả ngày nay em cũng không thấy cậu về? "

Cậu Hanh im lặng không đáp. Cô chờ lâu nhưng không nghe trả lời thì có chút não nề. Khẽ thở dài, cô thủ thỉ hỏi nhỏ cậu.

" Cậu còn trách em chuyện tối qua sao?"

Cậu Hanh lại im lặng, chỉ nghe thấy hơi thở và tiếng mưa rơi lác đác, chẳng thấy giọng cậu đâu. Hồi lâu, cậu mới âm trầm đáp lại rằng.

" Tôi không trách ai cả, đừng suy nghĩ nhiều. Em mau ngủ đi, khuya rồi "

Cậu nói rồi quay lưng về phía cô mà ngủ. Cô nhìn tấm lưng cậu, trong lòng chất chứa đầy muộn phiền.

Chuyện đêm qua nếu như không làm rõ, hiểu lầm sẽ theo dài dài, hạnh phúc sẽ chẳng ấm êm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net