Chap 4: Bàn ăn dư một cái ghế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu ba, sao áo cậu có mùi nước hoa của phụ nữ vậy hả? "

Cậu nghe thấy nhưng không trả lời. Đi lấy vội bộ đồ ngủ rồi thay ra. Cứ như vậy mà trèo lên giường nằm ngay ngắn chỗ của mình rồi nhìn cô. Cô không thấy cậu trả lời thì liền bức rức, lớn tiếng nhìn cậu mà nói

" Cậu đi đâu cả ngày mà giờ mới về? Trên áo lại còn nồng nặc mùi nước hoa nữa chứ "

Bị người khác lớn tiếng trách móc, cậu Hanh chẳng những không giận dữ mà ngược lại còn nhẽm miệng cười cười. Rất hiếm khi thấy cậu cười, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh tanh, nghiêm khắc. Ấy vậy mà hôm nay lại như vậy. Chắc chỉ có mợ ba thì cậu Hanh mới như thế thôi. Mợ là ngoại lệ của cậu Hanh rồi. Chứ bình thường, cậu ba chẳng như thế với ai cả.

" Tôi đi lên tỉnh giải quyết một số chuyện. Có đi gặp khách hàng một chút nên chắc mùi nước hoa đó là của cô khách kia rồi "

" Cô nào? Cô khách nào cơ? Cậu đi cũng chẳng nói với em tiếng nào cả "

Cô ngồi càm ràm mãi mà vẫn chưa chịu nằm xuống ngủ. Thấy vậy cậu mới kéo cô nằm xuống rồi ôm vào lòng, lấy chăn đắp lên người cho cả hai, tiện thể còn hôn lên trán cô một cái rồi nhẹ giọng nói như dỗ dành

" Được rồi, lần sao tôi đi tôi nhất định sẽ nói cho em biết. Còn bây giờ trễ rồi, đi ngủ thôi, thức khuya không tốt đâu "

" Nói em biết để em đỡ phải trông cậu "

Cô nằm trong lòng mà cứ luyên thuyên mãi, nói hết chuyện này tới chuyện kia cho cậu nghe. Cậu Hanh dù mệt rã rời vậy mà vẫn nằm lắng nghe người kia nói. Không một chút trách móc hay than phiền gì cả, cứ đưa tay xoa xoa nựng nựng bên má cô miết. Xem ra, cậu Hanh rất thương mợ ba đó đa.

...

Biết bà Kim có thói quen dùng trà vào buổi sáng nên mới sớm tinh mơ là cô đã rời khỏi giường, đi xuống bếp với ý định sẽ tự tay pha trà cho bà. Nhìn thấy Hường đang lay hoay đun sôi nước, cô lại gần rồi bảo

" Chị để đó tôi pha cho "

Hường lúc này mới giật mình mà quay lại, thấy cô chấp tay sau lưng đứng phía sau mình mới bối rối chào hỏi

" Mợ ba "

" Ừ, chị đi phụ mọi người nấu cơm sáng đi. Trà của bà để tôi pha cho "

Cô tiến lại gần hơn, đưa mắt nhìn một lượt những dụng cụ trên bếp. Hường thấy vậy liền vội đứng sang một bên, nhưng lại không đi ra ngoài mà chần chừ một lúc rồi nói

" Được không mợ? Hay hông ấy mợ để đó tôi pha cho, tôi pha xong thì mợ bưng bên cho bà "

" Không sau đâu. Tôi biết pha trà mà "

Hường nghe cô nói thì liền xua tay rồi cười cười ái ngại mà đáp lại

" Ý tôi không phải nói mợ không biết pha trà đâu. Tại nước đang sôi, tôi sợ mợ phỏng. Mợ nhớ cẩn thận nha, tôi đi đây "

" Được rồi, chị đi đi "

Đợi tiếng bước chân của Hường đi xa, lúc này cô mới bắt đầu pha trà. Cô lấy một bông hoa trắng được trộn lẫn với trà đưa lên trước mắt xem. Nhìn một hồi cô mới nhận ra, là hoa lài. Hoa đã không còn trắng tinh nữa mà đã hơi ngã màu, nhưng mùi hương của nó thì vẫn còn nguyên vẹn. Cô lấy hết cả hoa cả trà cho vào ấm. Sau đó đổ nước ấm vào rồi chiết trà ra tách, để ấm trà và tách trà vào cái khây nhỏ rồi bưng lên nhà chính.

Ở nhà chính, bà Kim đang ngồi bắt chéo chân thêu tranh chữ thập. Cô bưng khây trà để lên bàn, lấy tách trà đặt về phía bà. Bà Kim vẫn không ngước mặt lên vì cứ tưởng là gia nhân như thường ngày. Cô thấy bà vẫn im lặng nên đã lời tiếng trước

" Má, con mời má dùng trà "

Lúc này bà mới vội ngước mặt lên, nhìn thấy cô thì hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh mà trả lời

" Mợ ba đấy à, ngồi đi "

Cô ngồi xuống ghế nhìn bà. Bà bỏ bức tranh đang thêu dở lên bàn rồi đưa tay bưng tách trà lên uống. Cô hồi hợp, không biết là có vừa miệng bà không. Bà uống liền hai ngụm rồi mới để tách trà xuống, bà nhìn cô rồi hỏi

" Là mợ pha à? "

" Dạ, là con pha. Không biết có vừa vị má không ạ? " Cô nhanh chóng trả lời bà, vừa trả lời vừa nhìn nét mặt bà dò xét

" Trà không bị loãng, rất đậm vị còn thơm phức hương lài. Mợ pha trà rất ngon, rất đúng ý tôi "

Cô nghe xong thì liền thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ cứ thấp thỏm trong lòng không yên vì lo không vừa miệng bà.

" Dạ, cám ơn má "

Bà ngồi xoay người lại đối diện với cô, tay cầm bức tranh lên thêu tiếp phần còn dang dở, vừa thêu bà vừa bắt chuyện

" Mợ không uống trà à? "

" Dạ không, con không thích trà cho lắm " Cô đáp lại bà

Bà nghe thấy thế thì liền hỏi ngược lại cô " Thế mợ thích uống gì "

" Cà phê ạ. Con rất thích cà phê "

" Cà phê sao? Mợ uống ích thôi, uống nhiều cà phê không tốt đâu "

" À dạ, con biết rồi ạ. Con cũng định sẽ dùng trà thay cà phê để tốt cho sức khỏe "

" Ừm. Nếu không biết dùng loại nào thì mợ dùng thử trà lài đi. Hương lài rất thơm, vị trà cũng không quá đắng "

" Dạ, con sẽ uống thử ạ "

Cô vừa dứt lời thì con Mùi đi lên, chạy tới đứng trước mặt cô và bà Kim rồi thưa

" Dạ con mời bà, mời mợ ba xuống bếp dùng cơm sáng ạ. "

Bà Kim " Ừ " một tiếng rồi đưa bức tranh cho nó. Cô cũng đứng dậy đi theo sau bà.

...

Bàn ăn đã đông đủ mọi người. Ngồi ở giữa là ông Kim. Bên phải là bà Kim, cậu Hanh và cô. Đối diện với cậu Hưởng là cậu Tuấn - cậu hai của Kim gia. Đối diện với cô là Thanh Thanh - vợ của cậu Tuấn. Nhưng phía bên trái kế ông Kim, đối diện với bà Kim lại là cái ghế trống. Chỗ trống đó rất bình thường đối với tất cả mọi người, nhưng chẳng hiểu sao nó lại bất bình thường trong mắt của cô. Đồ ăn được bày ra bàn rất nhiều, Ngót đứng sới cơm cho vào bát từng người một kèm theo đó là lời chúc ngon miệng. Bát cô cũng đã đầy ấp cơm, Ngót để ngay trước mặt cô rồi nói

" Chúc mợ ngon miệng "

Nhưng đáp lại lời chúc đó là sự im lặng. Tâm trí cô bận chạy ngang chạy dọc với những suy nghĩ kỳ lạ. Chính cô cũng không hiểu sao mình lại cứ thắc mắc điều đấy. Cái ghế trống thì hãy dẹp đi. Còn không, hãy ngồi nào chỗ trống đó. Sao lại chừa lại chỗ đó rồi ngồi vào chỗ khác? Cô vì tò mò mà đến khó chịu, nên cứ gượng gạo ăn cho có. Thấy cô không thoải mái, ăn thì cứ thều thào nên bà Kim liền gắp một miếng thịt to để vào bát cô mà nhắc nhở

" Mợ ba ăn nhiều vào "

Cô hơi giật mình nhưng vẫn nhanh nhẹn đáp lại " Cảm ơn má "

Thanh Thanh nhìn cô, rồi lại nhìn vào miếng thịt trong chén cô, bất giác cuối đầu. Một chút gì đó khó nói trong mắt Thanh Thanh hiện ra. Bà Kim chỉ gắp cho mợ ba chứ không gắp cho mợ hai. Không biết điều này vô tình hay cố ý nhưng nó đã làm tổn thương một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net