Chap 40: Yếm đỏ, là của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chợ đã tàn, nắng cũng bắt đầu lên. Cô cùng bà quản gia mới tay xách nách mang trở về.

Bà quản gia vừa vào tới bếp là đầu tất mặt tối, bà lay hoay làm việc không thôi. Cô cũng phụ bà vài việc vặt, lục đục trong bếp cả buổi trời.

Đang ngồi lặt rau thì cô mới nhớ ra, quay sang hỏi bà.

" Bà ở đây đã bao lâu rồi? "

Bà mỉm cười, hiền hậu đáp lại cô.

" Tôi chẳng nhớ tôi đã ở bao lâu. Từ cái ngày mà ông nhà tôi ra đi, tôi ôm đứa con gái và không muốn về nơi đó nữa. Thế là tôi ở biệt tâm biệt tích xứ này "

Cô nghe thấy, có chút ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt. Cô hỏi lại bà.

" Vậy giờ con bà, cô ấy đang ở đâu "

Bà thở dài một hơi, rồi chán nản trả lời.

" Con gái tôi sao? Nó bỏ tôi đi rồi "

Cô nhìn nét mặt thoáng buồn của bà cũng có chút tội. Sống như bà, đã từng tuổi này, còn phải đi ở, lại chẳng gần chồng con. Gần đất xa trời nhưng lại thiếu đi tình thương. Cô tự hỏi, đứa con gái của bà sao lại nỡ bỏ bà mà đi?

...

Hường đứng trước mặt bà Kim, hai tay đan vào nhau để dưới vạt áo. Im lặng hồi lâu, cuối cùng Hường cũng chịu cất lời.

" Thưa bà... con muốn xin bà cho con nghỉ việc "

Bà Kim nhìn Hường, nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt bà dò xét, rồi bà hỏi.

" Có việc gì làm cô không hài lòng? Hay sao mà lại muốn xin nghỉ? "

Hường lắc đầu, thỏ thẻ đáp lại.

" Dạ thưa bà, con không dám "

Bà Kim không nói, chỉ nhướn mày nhìn Hường. Rồi bà đưa tay cầm lấy tách trà, húp một ngụm. Lúc này, Hường mới từ từ giải bày.

" Con ở đây rất tốt, thưa bà, thành thật là không có chuyện gì. Chỉ là dạo đây con nhớ nhà quá, con muốn về nhà. Vã lại, bàn thờ cha con chắc giờ lạnh lẽo lắm, lâu quá không ai thấp hương. Bởi vậy mà con muốn xin bà cho con nghỉ việc, con về quê ở đó luôn. Con muốn sống ở quê nhà, sẵn tiện chăm coi bàn thờ cha con "

Bà Kim nhìn Hường, không chần chừ cũng không vội. Bà cứ âm trầm mà đáp lời.

" Khi nào cô đi, tôi gửi cô ít tiền đi đường "

Hường nghe nói liền vội vàng xua tay, ngẩng đầu lên nhìn bà rồi từ chối.

" Dạ không cần đâu ạ. Lâu nay bà trả lương con đã nhiều rồi, con không dám nhận tiền bà cho nữa đâu "

Trước sự từ chối của Hường, bà Kim cũng không ép cô phải nhận cho bằng được. Bà nhấp thêm ngụm trà đã nhạt, rồi chỉ bảo Hường đôi điều.

" Được rồi, hôm nay không cần làm việc đâu, lo thu dọn đồ đạc đi, công chuyện để đó cho xấp kia làm "

Hường nghe xong liền cúi đầu với bà rồi lẳng lặng đi về nhà sau.

Lúc này, chỉ còn mình bà Kim, bà mới bỏ tách trà đã nguội lạnh trên tay xuống. Bà trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, rồi bỗng bà lấy trong túi ra vài đồng bạc lẻ. Cầm vài đồng bạc lẻ trên tay, bà tự hỏi " nếu như không nhận tiền, thì nó sống bằng cái gì? "

...

Nắng vừa tắt đi, mây đèn đã ùng ùng kéo đến. Đêm nay trời lại mưa, dai dẳng mà chẳng dứt. Từ xa xa, cô thấy bóng dáng cậu Hanh đội mưa đi về.

Cô mỉm cười, vội vàng chạy ra đón cậu. Mưa cũng vì thế mà ướt đẫm vai áo cô. Thế nhưng có nhầm gì, lạnh một chút thì cũng chẳng sao. Cô tự mình nghĩ thầm như thế.

Cậu Hanh vẫn như thường ngày, nét trầm lặng vẫn rõ rệt trên mặt cậu. Dẫu biết mưa đang nhỏ giọt, cậu vẫn ung dung chẳng chút vội. Cô nhìn thấy liền xót ruột, định chạy vội ra kéo cậu nhanh vào nhà. Thế nhưng, chưa kịp bước bao xa thì chân cô bỗng sựng lại. Sững sờ cô thấy, cậu Hanh đang nắm chặt tay một người phụ nữ khác.

Cô cứng đờ, ánh mắt thơ thẫn nhìn cậu. Cậu Hanh cũng thấy cô, cũng thấy ánh mắt cô đang nhìn mình. Chắc cậu cũng biết cô đang nghĩ gì, nên cậu chẳng vội, từ từ dắt tay cô ta lại đứng trước mặt cô, rồi nói.

" Tôi đưa cô ấy về đây để ra mắt mẹ và em. Sau này về sống chung, em đừng nặng nhẹ cô ấy "

Cô nghe thấy mồn một bên tai, nhưng lại chẳng nói gì. Nhìn trộm bụng cô ta, rồi chợt đau đáu trong lòng.

Không biết cậu còn nhớ không, cái ngày mà cô bước chân về đây làm dâu, cậu đã hứa những gì. Lẽ ra cô không nên tin mới phải, vì lời hứa rồi cũng sẽ trôi theo gió bay. Chỉ mới hơn nửa năm, cậu đã dắt tay một người phụ nữ khác về nhà. Thật đau lòng làm sao, bụng người ta lại hơi nhô nhô rồi. Đang mang giọt máu của cậu, nên cậu dạm ngỏ hỏi cưới người ta sao?

Cậu Hanh cũng chẳng đứng đấy lâu, vội đưa cô ta vào nhà. Mưa cũng làm ướt bả vai trần, cô thấy cô ta đang mặc yếm đỏ. Cô hơi sựng lại, bắt giác nhíu mày. Yếm đỏ, sao cô ta lại mặc yếm đỏ vào ngày ra mắt nhà chồng? Rồi chợt cô nhìn thấy, cái vết trăng trắng của phấn trên yếm cô ta, tim cô bỗng đập nhanh hơn, giọng điệu gấp gáp, cô gọi lại.

" Yếm đỏ, là của tôi mà "

Cô ta nghe thấy, vội vàng quay mặt lại. Cô tiến lại gần hơn, đưa tay định sờ vào vết phấn. Vì cái yếm mà cô làm mất, cũng có vết phấn trắng giống như vậy, và cùng một chỗ ấy. Nhưng vừa định chạm vào, cô ta lại bất chợt lên tiếng.

" Yếm đỏ, là của tôi "

Cô ta vừa dứt lời, cô cũng giật mình tỉnh giấc.

Nước mắt chảy ngắn chảy dài trên gương mặt, cô khóc nức nở không thôi. Phải một lúc sau, cô mới có thể bình tâm trở lại.

Lúc này, trời mưa vẫn chưa dứt. Cô nhìn ra màn mưa rồi chợt thở dài một hơi. Hóa ra, đó chỉ là giấc mơ. Chỉ có điều, giấc mơ chân thật quá, làm cô cảm tưởng như mọi thứ là thật, như là thật vậy.

Nhưng sao, giờ này rồi mà cậu Hanh vẫn chưa về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net