Chap 41: Lạnh ngoài mặt, nóng trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời nhá nhem và tối đen như mực. Nữa đêm trôi qua mà mưa vẫn chưa dứt. A Mi mở cửa phòng rộng ra, cô đứng trước cửa nhìn ra ngoài trời.

Không hẳn là trông, cô chỉ muốn thấy cậu Hanh về nhà mà bên cạnh không có ai cả thôi.

Xa xa ngoài sân, Hường đứng giữa trời mưa râm rang ngoái đầu lại nhìn vào nhà. Thấy Hường, cô mới sực nhớ đến chuyện đó. Tối nay Hường sẽ đi, nhưng chẳng có ai tiễn cả. Cô cũng có chút lạ lẫm, sao lại đợi tới nửa đêm tối mịch mới đi. Giờ này đường xá vắng vẻ, một người đi đường còn kiếm khó chứ nói chi đến cái xe chở Hường về nhà.

Con Mận từ đâu đi tới, đứng bên cạnh cô lúc nào không hay. Cô lo suy nghĩ, quay qua đã thấy nó đứng kế bên. Nó cười cười, hỏi cô.

" Sao mợ chưa ngủ? Dạo đây cậu ba về trễ lắm, mợ đợi biết tới khi nào "

Cô quay người đi vào phòng.

" Do mợ ngủ không được, chứ hơi đâu mà đợi cậu về "

Con Mận đi theo cô vào phòng, tiện tay đóng cái cửa lại. Nó chỉ cười chứ không nói gì. Cô đi lại giường rồi từ từ ngồi xuống, nhìn nó, cô hỏi.

" Chị Hường đi mà em không ra tiễn sao? "

Nó lắc đầu.

" Dạ không, không ai ra tiễn cả. Chị ấy không cho tiễn, kêu mọi người cứ ngủ đi "

Cô nghe thấy liền gật gù, rồi cô hỏi lại.

" Nhà chị Hường ở ... "

Con Mận liền nhanh miệng mà đáp lại rằng.

" Ở đâu thì có chị ấy mới biết. Từ lúc em về đây ở, em chẳng nghe chị ấy nhắc về gia đình lần nào cả. Em còn tưởng chị Hường không có nhà cơ, đến sáng hôm nay chị ấy bảo sẽ về quê, em mới biết chị Hường có nhà và cha chị ấy mất sớm "

Cô lại gật gù mà không nói gì, chỉ khẽ thở dài. Con Mận cũng nín thin. Hồi lâu, nó mới nhìn cô rồi hỏi.

" Mà mợ này, mối tình đầu của mợ là ai? Có phải là cậu ba không? "

Cô nhìn nó, chợt cười.

" Không, là cậu trai gần nhà "

Con Mận cười tủm tỉm.

" Là tình đầu chắc sâu đậm lắm mợ ha? "

Cô nhìn xa xâm, miệng vô thức trả lời nó.

" Ừ "

Con Mận nghe thấy thì nghĩ ngợi đôi chút, rồi bất chợt nó lại nhìn cô. Như nhận ra điều gì đó, nó thắc mắc hỏi lại.

" Hóa ra trước khi về làm vợ cậu Hanh, mợ ba đã từng yêu say đắm cậu trai kia sao? Vậy sao lại không thành, sao mợ lại lấy cậu Hanh? "

Cô nghe nó hỏi mà cảm thấy hơi chua chát, nhìn xuống nền nhà, cô cười khổ rồi trả lời.

" Mợ phụ bạc người ta. Mợ hứa mợ chờ người ta, mà chưa được bao lâu thì mợ đi lấy chồng. Mợ sai quá "

Không biết con Mận nghe xong rồi nghĩ gì, có vẻ nó chưa hiểu tình yêu cho mấy, nên nó hiếu kì, hỏi thẳng thừng lại cô.

" Vậy giờ mợ yêu cậu Hanh hay yêu cậu trai kia? "

Cô hơi sựng lại, không biết mình đang nghĩ gì. Ánh mắt mơ mơ hồ hồ nhìn con Mận, cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Nên cô im lặng, như từ chối trả lời. Cô chỉ cười cho qua chuyện rồi chọc ghẹo hỏi lại nó rằng.

" Sao vậy? Biết yêu rồi à? "

...

Sáng sớm, sương còn động trên lá cây, mặt trời vẫn chưa lên hẳn, lúc này cậu Hanh mới trở về nhà.

Con Mận từ xa thấy cậu về, nó hớt hải chạy lại. Đi theo sau lưng cậu Hanh, nó lễ phép chào hỏi.

" Dạ, cậu ba mới về "

Cậu Hanh gật đầu, không quay lại cũng không nói gì. Con Mận lẽo đẽo đi theo sau, cậu không hỏi nhưng nó vẫn cứ nói.

" Mợ ba trong phòng, mợ vẫn còn ngủ, thưa cậu "

Cậu Hanh lại gật đầu và vẫn không nói gì cả. Con Mận vẫn đi theo sau, nó hít một hơi thật sâu rồi lấp ba lấp bấp mở lời.

" Thưa cậu, mai mốt cậu về nhà sớm sớm được không ạ? "

Cậu Hanh sựng lại, chợt nhíu mày rồi quay lại nhìn nó đầy khó hiểu. Nhà này từ trước tới nay chưa từng có kiểu người hầu được quản chuyện chủ, không biết con Mận lấy đâu ra can đảm mà dám nói thế với cậu Hanh.

Nó thấy cậu Hanh quay lại nhìn nó, nó hơi run run, nhưng vẫn nói cho hết.

" Cậu về trễ mợ con lo, mợ con ngủ không được. Hôm qua mợ thức tới gần sáng để chờ cậu, mà rốt cuộc cậu vẫn không về "

Cậu Hanh im lặng hồi lâu, trông cậu như suy tư điều gì đó. Rồi cậu hỏi lại nó rằng.

" Vậy sao? Mợ thức tới gần sáng à? "

Con Mận gật gật đầu.

" Dạ, mợ thức tới gần sáng luôn ạ. Dạo này cậu về trễ, mợ cũng không ngủ được bao nhiêu "

Cậu Hanh nghe thấy liền hơi nhíu mày, có vẻ không vừa ý cho mấy. Cậu đút tay vào túi quần, nghiêm nghị dặn dò con Mận.

" Hầm gà tẩm bổ cho mợ đi. Khi nào mợ thức thì bưng vào, tối nhớ dặn mợ ngủ sớm, không có pha cà phê cho mợ nghe chưa "

" Dạ, con nhớ rồi ạ "

Con Mận đứng im, nghe không xót lời nào cậu dặn. Rồi nó lại hớt hải chạy ra sau, chạy đi tìm gà đặng còn hầm, kẻo mợ dậy mà gà không có thì cậu Hanh lại la.

...

Dặn dò con Mận xong, cậu Hanh cũng đi về phòng.

Vừa mở cửa ra là cậu đã để mắt đến người đang nằm say ngủ trên giường kia. Nhưng cậu không vội, cởi áo ngoài ra rồi treo lên móc, xong xuôi cậu mới đi lại gần.

Ngồi lên giường, cậu Hanh đưa tay vén vài lọn tóc lộn xộn trên mặt cô rồi tự mình lẩm bẩm.

" Không nghe lời gì cả, đã bảo trăm lần là đừng đợi tôi rồi mà "

Giọng điệu thì cứ như là trách móc nhưng tay cậu lại đang vuốt ve má cô, đầy cưng chiều. Trước khi đi vẫn không quên kéo chăn đắp lên người cô, ân cần sửa gối cho cô dễ ngủ.

Tiếc là cô không nghe, cũng chẳng hay biết là cậu vẫn còn để tâm đến mình.

...

Con Mận vừa bước ra sau, con Mùi đã lấp ló đứng đợi sẵn.

" Tao thấy rồi nha, mày gan lắm nha Mận. Hôm nay dám lên mặt dạy đời cậu ba, bà mà nghe được là mày tiêu đời nha con "

Con Mận bực bội, nó nhăn mặt nói lại con Mùi.

" Tao không có gan dạy đời cậu ba. Tao chỉ đang làm tròn bổn phận của tao thôi "

Con Mùi khó hiểu, nó quay qua hỏi lại.

" Bổn phận gì? Bổn phận nhắc nhở cậu ba hả? "

Con Mận quay đi, vừa mần công chuyện vừa trả lời con Mùi.

" Bổn phận của tao là chăm sóc mợ ba đó. Bà nói tao là phải biết chăm lo cho mợ. Mà dạo đây cậu ba cứ đi đi về về, mợ lo mất ăn mất ngủ. Tao lo cho mợ tao nên tao mới nói đó thôi "

Con Mùi nghe thấy liền nửa miệng cười khinh.

" Con nhỏ này, mợ nào của mày? Phận mày là con hầu thôi, hầu thôi chứ có được thân thiết gì đâu mà kêu là mợ của mày "

Con Mận nhíu này, nghe lời con Mùi nói nó có đôi chút sựng lại. Nó nghĩ thầm trong lòng " Nó nói cũng chí phải. Là mình tự làm thân sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net