Chap 43: Chỉ đường dẫn lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, cô nằm trong lòng cậu Hanh như cậu đã hứa. Cậu đã hứa sẽ ôm cô ngủ, điều bình thường của bao cặp vợ chồng nhưng lại khiến cô vui. Nhưng cô vẫn còn day dứt về sợi tóc dính trên chiếc vest ngạt ngào mùi hương kia. Ai đời lại dễ quên vậy chứ, vã lại đó còn là áo chồng mình. Hoài nghi là điều khó tránh, nhưng lấy đâu ra can đảm để hỏi thẳng cậu đây?

Cô ngước lên nhìn cậu Hanh thì thấy cậu ung dung, mắt nhắm hờ, trông vô cùng thoải mái. Chẳng như cô, lòng dạ rối bời. Cô chần chừ, suy nghĩ hồi lâu rồi cũng mấp mé hỏi cậu.

" Này, cậu vẫn giữ lời hứa với em đó chứ? Khi cậu rước em về nhà, cậu đã hứa với em là- "

" Tôi đã hứa với em là tôi sẽ không lấy lẻ. Tôi nhớ mà "

Cậu Hanh cắt ngang lời cô, mỉm cười. Cậu đưa tay vuốt ve mái đầu cô, kéo cô vào sâu trong lòng mình. Đôi mắt cô vẫn nhìn cậu trân trân, nhìn không rời một chút. Thế nhưng cậu thấy, ánh mắt ấy không hề tin tưởng cậu.

" Cậu hứa, nhưng mà cậu đâu có giữ lời "

Cậu Hanh im lặng, đôi chút lặng người khi nghe cô nói lời này. Cậu xoay hẳn người đối diện với cô, mặt đối mặt, cậu khẽ vuốt ve má cô rồi mỉm cười.

" Em- "

Cậu mỉm cười định nói gì đấy, nhưng chẳng kịp hết câu, cô đã vội vàng hôn lên môi cậu. Cậu Hanh bất ngờ, ít khi cô chủ động với cậu. Nhưng rồi cậu cũng chẳng màng đến chuyện đó, đáp trả môi cô nhiệt tình.

Rồi chợt cô áp hai tay lên má cậu, kéo cậu ra khỏi nụ hôn đang day dưa, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Cô khẽ khẽ cắt lời.

" Đừng nói gì cả "

Cậu Hanh nhìn lấy cô một cái rồi rãi từng nụ hôn lên trán, lên sóng mũi rồi hôn sâu vào môi cô. Bàn tay đặt trên eo sớm đã luồn vào áo trong, nhào nắn đôi gò bông không ngừng. Trong khi đó, cô nhắm chặt mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm cho đủ mình cô nghe thấy.

" Đúng rồi, đừng nói gì cả. Em không muốn nghe "

...

Cuối con đường đó, có một ngôi nhà cách Kim gia không xa.

A Mi đứng ngoài cửa, cô chần chừ, chưa định bước vào. Dù cô đã thấy bóng dáng Cô Tư cách mình chẳng bao xa. Cô Tư vắt tay sau lưng, ngó xem mấy bụi cây mà cô ta trồng trước nhà, thi thoảng đưa tay ngắt vài cái lá sâu. Trông vô cùng thong thả.

Cô hít một hơi sâu, đi vào trong sân nhà. Tiếng guốc của cô vô tình làm cô ta chú ý, vội quay sang nhìn. Nhận ra cô, cô ta thoáng chút bất ngờ.

" Mợ ba "

Cô mỉm cười, đứng cạnh cô ta. Cả hai chưa vội vào nhà, đứng đấy mà nhìn trời.

" Bụi cây trông tươi tốt quá "

Cô nhìn bụi cây xanh rì trước mặt mà không khỏi cảm thán. Cô ta mỉm cười, băng quơ đáp lại một câu.

" Sao lại không tươi tốt được, nó là linh hồn của tôi đấy! Nào, mình vào trong thôi "

Cô cũng chẳng mấy để tâm đến câu nói ý tư kia, cùng cô ta đi vào nhà. Vừa bước vào, cô đã bị mọi thứ trước mắt làm cho rùng mình. Nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là bùa. Bùa được treo lơ lửng trên không trung, bùa được dán đầy trên mặt tường. Dù là trời sáng, thì khói hương vẫn nghi ngút, mấy ngọn đèn dầu vẫn thấp sáng trưng. Ngôi nhà không có gì ghê rợn, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy lạnh toát cả sóng lưng.

" Mợ nhìn gì đó? Mợ thấy sợ những lá bùa tôi treo à? "

Cô ta cười nhẹ, vừa ngồi bệt xuống cái bàn gỗ vừa hỏi. Cô cũng đi lại rồi ngồi đối diện với cô ta, đúng thật là như vậy, mấy lá bùa đó làm cô thấy hơi sợ.

" Mợ tìm đến tôi làm gì? Muốn coi bói? Hay là làm bùa đây "

Cô ta hỏi nhưng cô không vội trả lời. Đặt một cái khăn tay đã được quấn lại kĩ càng lên bàn, đẩy sang phía cô ta. Cô ta nhìn lấy chiếc khăn tay một cái rồi cũng mở ra. Bên trong là một sợi tóc, sợi tóc mà cô đã nhặt được trên chiếc vest của cậu Hanh.

" Sợi tóc? "

Cô ta nhíu mày, khó hiểu hỏi cô. Cô gật nhẹ đầu, thở dài thườn thượt.

" Phải. Tôi nghĩ là cô sẽ giúp được tôi, tôi muốn tìm chủ nhân của sợi tóc này "

Cô Tư nhìn cô rồi nhìn chầm chầm vào sợi tóc, sợi tóc đen óng nổi bần bật trên chiếc khăn màu nhạt.

" Sao thế? Vợ chồng mợ không êm ấm à? "

" Không êm ấm sao? Không phải đâu, cậu ba rõ là rất thương tôi cơ mà, tối qua cậu ấy còn xoa lưng cho tôi cả đêm "

" Không, rõ ràng là cơm không lành, canh không ngọt mà. Có thế mợ mới tìm tới tôi chứ "

Cô ta nói, như đi guốc trong bụng cô đi ra. Mà ngẫm lại thì đúng thật, ai đời hạnh phúc lại mò đến đây để làm điều này. Cô ta đã sống với cái nghề này bao lâu, ai lại đây cô ta cũng nhìn được, chả nhẽ cô lại không.

" Mợ đã đến đây thì mợ chẳng cần phải che giấu chuyện gì. Hôm qua tôi nhìn thấy mợ, tôi thấy mợ có vẻ không yên nên mới ngỏ lời. Nào ngờ mợ lại tìm đến tôi sớm như vậy "

" Tôi cũng không định tìm đến cô, tôi không muốn vạch áo cho người xem lưng. Nhưng tôi lại nghĩ, mình có thể sống ngày một ngày hai trong nghi ngờ, chứ làm sao sống cả đời trong nghi ngờ được "

Cô ta nghe vậy, bỗng gương mặt cũng thoáng chút buồn. Nhưng nó cũng chỉ thoáng qua, cô không thấy được.

" Xa đấy, mợ phải đi khỏi vùng này "

Cô im lặng, lòng mang mác buồn. Chẳng phải vì đường xa, mà vì điều cô hoài nghi hóa ra lại là sự thật. Rồi cô ta bỗng nhiên cầm lấy tay cô đang đặt trên mặt bàn, mỉm cười, cô ta khẽ thì thầm, chỉ đường dẫn lối cô.

Ít lâu sau, cô rời khỏi căn nhà này. Đi qua bụi cây lúc nãy, cô thoáng nhìn thấy một cái bông màu tím mọc lên trong bụi. Quái lạ, bụi cây rõ tốt, mà chỉ mọc mỗi một bông? Nhưng sao lúc nãy cô chẳng thấy nó?

Thấy cô đi ra, cậu Được vội vàng chạy xuống mở cửa. Lên xe, cậu Được quay ra sau hỏi.

" Thưa mợ, giờ mình về nhà ạ? "

" Không, giờ mình phải ra khỏi vùng này "

Cô hít một hơi thật sâu, giọng điệu dứt khoát trả lời. Nhưng, một sợi tóc mong manh liệu có thể tìm ra một người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net