Chap 45: Dứt áo ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng cô không biết mang bao nhiêu đau đớn, mà vừa đặt chân về nhà đã vội vàng lao vào phòng ngay. Cô ngồi thẫn thờ trên giường, hai tay vô thức bấu chặt gấu áo không buông. Bao nhiêu đêm cậu Hanh không về, là bấy nhiêu đêm cô nghi ngờ khôn nguôi. Lúc đó, cô luôn muốn làm rõ mọi chuyện, để trong lòng khỏi phải hoài nghi ai. Giờ mọi chuyện đã tỏ như trăng rằm, cô lại khó lòng mà chấp nhận được.

Một lúc sau, con Mận bước vào, nó bưng mâm cơm sáng vào phòng cho cô.

" Mợ ơi, ăn liền đi cho nóng "

Cô không nhìn nó, cũng không màn trả lời. Đứng lên lấy cái vali gỗ, cô vội vàng vơ hết quần áo bỏ vào trong. Con Mận đứng bên có chút bỡ ngỡ, hai mắt nó tròn xoe nhìn cô không chớp.

" Mợ ơi? Mợ làm gì vậy? "

Cô không đáp, cũng không ngước lên nhìn nó lấy một lần. Con Mận đã kịp hiểu chuyện gì đâu, nó cứ bối rối đứng bên cạnh nhìn cô mà không biết phải làm gì. Đến khi vali đã đầy ấp, thì nước mắt cô cũng tràn khỏi khóe mi. Cô bật khóc, đôi tay run run vội đóng vali lại. Con Mận thấy cô khóc, vội đi tới vuốt ve tấm lưng cô. Nó vừa vuốt vừa ngước mặt xuống nhìn. Nó cố nhìn cho rõ gương mặt cô, giọng điệu vừa gấp gáp vừa ân cần an ủi.

" Sao mợ lại khóc? Có chuyện gì nói em nghe đi, mợ ba "

Nó lau nước mắt trên mặt cho cô, bàn tay ấm ấm đó xoa dịu cô phần nào. Cô cười gượng, nắm lấy tay nó rồi nói với nó một câu. Coi như là lời tạm biệt.

" Từ giờ mợ không còn là mợ ba của em nữa. Mai này, cậu Hanh sẽ rước về cho em một mợ ba mới "

Nó chợt sựng người, nhìn thẳng vào mắt cô không rời. Bàn tay nó đang nắm tay cô, nó không dám buông.

Nói đi là đi, cô xách vali và rời đi khỏi căn phòng. Con Mận hai tay vẫn nắm chặt tay cô, nó không dám rời cô dù nửa bước. Nhưng nó không thể nắm mãi được, nó chỉ có thể theo cô từng ấy bước chân. Ra đến cổng, cô quay lại nhìn nó mỉm cười rồi gỡ nhẹ tay nó ra. Nó hoảng hốt, nhìn cô bằng đôi mắt ươn ướt như sắp khóc đến nơi.

" Mợ ơi, mợ đi thật sao? Ở lại với em đi, đừng đi có được không? "

Nhưng rồi cuối cùng cô thật sự đã rời đi, rời khỏi căn nhà này. Bỏ lại sau lưng một gia đình ấm êm hạnh phúc mà cô hằng mong ước, bỏ lại cả lời hứa ngày nào của cậu Hanh, cô dứt áo ra đi.

Con Mận đứng đó, nhìn cô đi ngày càng xa nó. Nó quẹt vội giọt nước mắt sắp rơi, ba chân bốn cẳng chạy đến phòng bà Kim. Nó gấp đến nổi đập cửa vài cái cho có, bà Kim chưa kịp trả lời đã vội mở cửa đi vào luôn.

" Thưa bà, mợ ba bỏ đi rồi ạ "

Nó gấp gáp vừa nói vừa chỉ ra ngoài sân nhà. Bà Kim nhíu mày, không rõ đầu đuôi ra sao nên hỏi lại nó.

" Có chuyện gì? Mợ ba đi đâu? "

Nó thở hắt ra một cái lấy lại bình tĩnh rồi thưa đầu đuôi không xót một chữ cho bà Kim nghe. Bà Kim nghe xong liền đứng phắt dậy đi ra ngoài, nhìn ba bên bốn phía rồi lớn tiếng ra lệnh.

" Thằng Được đâu, kêu cậu Hanh về ngay cho bà "

Cậu Hanh ở xưởng lúa, tay hốt lên giống lúa mới kĩ càng xem xét. Cậu Được chạy lại kế bên, nói nhỏ.

" Thưa cậu, bà chủ kêu cậu về gấp ạ "

" Có chuyện gì sao? "

Cậu Hanh mắt vẫn dán vào những hạt lúa, không nhìn mà hỏi. Đã đến nước này rồi, cậu Được không dám vòng vo nữa mà thưa chuyện ngay luôn.

" Mợ ba cuốn đồ bỏ đi rồi cậu ạ, mợ biết chuyện của chị Hường với cậu rồi "

Cậu Hanh sựng lại đôi chút, như để biết chuyện gì đang xảy ra, như để biết rằng mình không nghe nhầm. Rồi cậu không nói không rằng, một mạch đi thẳng về nhà.

Xưởng lúa cách Kim gia một đoạn, không xa. Cậu Được lái xe trở cậu về nhà. Trên đường về, cậu dáo dác ngó nhìn, tìm kiếm bóng ai thân thuộc. Về tới nhà, vừa bước vào cổng, cậu đã nhìn tới nhìn lui từng chỗ một. Nhưng suốt từ nãy giờ, cậu Hanh vẫn không thấy cô đâu cả. Cậu thở hắt ra, biết là mình đã chậm chân một bước rồi, giờ này chắc cô đã đi được một đoạn đường, về nơi mà cô muốn về.

Bà Kim vắt chéo chân, ngồi uống trà ở gian nhà chính. Trông bên ngoài bà có vẻ bình thản, nhưng ruột gan bên trong lại như lửa đốt. Bà nóng lòng lắm, vì chính bà cũng chưa rõ chuyện gì xảy ra.

" Có chuyện gì mà vợ con đã bỏ đi? "

Cậu Hanh vừa bước vào, bà đã hỏi ngay. Cậu im lặng không nói, mặc cho bà đang vô cùng bực mình. Đến khi bà Kim đã uống đến tách trà thứ ba, lúc này cậu Hanh mới đáp lại bà.

" Chuyện vợ chồng con, má để con tự giải quyết "

Cậu quăng cho bà một câu để đó rồi đi mất hút. Bà cười nhạt, đặt tách trà đã sớm nguội lạnh xuống bàn. Nhàn hạ nói.

" Đứa nào cũng muốn tự giải quyết chuyện nhà mình, mà cuối cùng có đâu vô đâu. Mốt lại như anh bây, vợ chồng lại tan nát "

...

Nắng chiều đang dần dà tắt đi, một ngày lại sắp hết. Cô đi dọc con đường làng quen thuộc, dẫn lối về nơi thật sự là " nhà ".

Nằm cùng những ngôi nhà khác, nhà cô có phần khang trang hơn. Cô đứng trước cửa, mỉm cười nhẹ cất tiếng gọi người phụ nữ đang ân cần thấp hương trước bàn thờ.

" Má "

Má cô quay lại, thấy cô cầm vali đứng đó bà không khỏi bất ngờ. Rồi bà chạy đến chỗ cô, kéo tay cô vào nhà. Lúc này, bà mới khó hiểu hỏi cô.

" Sao đột nhiên con lại về đây? Mà... chồng con đâu... nó không về cùng con à? "

Cô nhìn bà không nói, ánh mắt cô đượm buồn. Thấy đôi mắt đó, bà cũng hiểu phần nào. Bà mỉm cười, trông hết sức dịu dàng, vuốt ve tấm lưng cô.

" Có chuyện gì sao con "

Cô vẫn nhìn bà, bà vẫn kiên trì đợi cô nói ra. Nhưng cô lại im lặng, rất lâu. Rất lâu sao đó, khi đã không thể im lặng được nữa. Nước mắt cô dần dần rơi xuống, mỗi lúc một nhiều. Cô òa khóc nức nở, trong tiếng nấc, cô thì thầm thốt ra điều khiến mình đau lòng.

" Cậu Hanh có người khác rồi! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net