Chap 6: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi thẫn thờ trong phòng từ nãy đến giờ, trong đầu vẫn còn nhớ rõ lời nói khi nãy của Thanh Thanh. Đối với cô mà nói, những lời đó không giống đùa giỡn chút nào. Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng hiểu vì sao mà Thanh Thanh lại nói năng khó hiểu như vậy.

Con Mận đứng ngoài rõ cửa, không nghe thấy hồi âm nên nó cứ chần chừ, nhưng rồi cũng mở cửa vào đại. Thấy cô đang ngồi trong phòng mà không lên tiếng, nó liền lại gần hỏi cô

" Mợ ba, mợ ngồi trong đây sao em gõ cửa mà mợ không trả lời? "

Cô lúc này mới giật mình, thấy con Mận đứng kế bên mới hoàn hồn trở lại

" À... ừ... mợ không nghe "

" Mợ đang suy nghĩ chuyện gì hả? "

" Không có. Đi pha cho mợ tách cà phê đi Mận "

Nó nghe thấy liền dạ dạ vâng vâng rồi chạy đi mất. Cô thở dài, thôi không suy nghĩ chuyện của Thanh Thanh nữa.

Con Mận bưng tách cà phê nóng hổi trên tay, đặt trước mặt cô. Cô nhìn nó suy nghĩ một lúc rồi mới hỏi

" Mận này, em thấy mợ hai là người như thế nào? "

Con Mận chần chừ suy nghĩ đôi chút rồi mới trả lời rằng " Mợ hai sao? Đối với em mợ hai là người xinh đẹp nhưng mà có hơi trầm tính. Mợ ấy rất ít nói, nhưng em nghĩ mợ hai là người lương thiện "

" Lương thiện? Sao em lại nghĩ vậy? "

" Em không chắc nữa, em chỉ cảm giác vậy thôi. Em và mợ ấy không tiếp xúc nhiều nên em cũng không rõ lắm "

" Mà chi vậy mợ? "

" À... ừm, không có gì đâu. Mợ chỉ muốn hiểu mợ hai hơn thôi "

Cô nói rồi cười cười với nó, nó dường như cũng không quan tâm lắm. Trong mắt nó thì mợ hai là người trầm tính nhưng lương thiện. Nó nhìn nhận mợ hai theo cách rất đơn giản. Nhưng mợ hai có đơn giản hay không thì không thể biết được. Trầm tính thì quả thật là rất đúng. Còn có lương thiện hay không thì cũng không thể nói trước được.

Không thể nói trước được bấp cứ điều gì.

...

Cậu Hanh về khi trời đã chập tối, nghe đâu hôm nay xưởng lúa xảy ra chút chuyện, làm cậu với cậu hai phải đi cả ngày trời.

Cô đang ngồi ở nhà chính cùng với bà Kim, bà dặn dò cô một chút chuyện. Cô đang dạ dạ vâng vâng với bà thì đột nhiên con Mận chạy tới, nói nhỏ với cô

" Mợ ba, cậu Hanh về nãy giờ rồi "

Dường như bà Kim cũng nghe thấy nên liền quay sang bảo cô

" Cũng trễ rồi, mợ về nghĩ ngơi đi "

" Dạ, thưa má con đi "

Con đứng dậy cuối chào bà rồi đi. Bà cũng không nói gì, cô đi gần đến cửa thì bà mới bất chợt lên tiếng

" Sớm có con đi nhé "

Cô quay lại nhìn bà, bà điềm nhiên mà tiếp lời

" Tôi cũng lớn tuổi rồi, cũng muốn có cháu bồng bế cho đỡ buồn. Cậu ba cũng thích con nít lắm, mợ đẻ vài đứa cho vui nhà vui cửa "

Cô nghe bà nói xong cũng chỉ biết mĩm cười rồi " Dạ " với bà. Cô về làm dâu chưa bao lâu mà đây là lần thứ 2 bà Kim nhắc nhở cô chuyện con cái rồi. Cô cũng không suy nghĩ nhiều, đối với cô mà nói, con cái là chuyện trời cho, đâu phải cứ muốn là được. Nên cô một mạch đi về phòng.

Trong phòng, cậu Hanh đang ngồi đọc báo uống trà. Thấy cô về, cậu liền bỏ tờ báo trên tay xuống rồi kéo cô vào lòng mà hỏi han

" Má lại dặn dò em chuyện gì nữa à? "

Cô nghe cậu hỏi mà có hơi giật mình. Hóa ra cậu Hanh hiểu tính mẹ mình đến như vậy sao, chỉ cần nhìn sơ qua là cậu đã nhanh chóng biết sự tình.

Cậu Hanh cũng biết bà Kim là người kĩ tính, khó khăn. Mọi chuyện trong nhà phải ngăn nắp, trặc tự, theo ý của bà. Cô lại mới về, nên cậu Hanh biết ngay bà lại căn dặn cô đủ điều.

Cô chỉ cười cười rồi thẳng thừng nói với cậu " Má dặn em là phải sớm có con "

Cậu Hanh nghe cô nói liền vội trấn an cô " Chuyện đó em không cần phải suy nghĩ nhiều. Sau này em chững chạc một chút có con cũng chưa muộn. Tôi không ép "

Cô nghe cậu nói mà bất giác mĩm cười, trong lòng dấy lên một chút ấm áp. Bà Kim vì lo cho Kim gia mà hối thúc cô sinh đẻ. Còn cậu Hanh vì thương vợ mà bỏ ngoài tai lời căn dặn của bà Kim.

Cậu nắm nhẹ tay cô, xoa xoa lên mu bàn tay mềm mại kia rồi lại thận trọng dặn dò

" Mai tôi đi lên tỉnh cả ngày, chắc đến khuya mới về. Em ở nhà ngủ trước đi nhé, đừng chờ tôi. Cũng đừng uống quá nhiều cà phê, không tốt đâu "

Cậu vừa dứt lời thì cô lập tức lên tiếng với ánh mắt đầy nghi ngờ hỏi cậu

" Cậu có nhân tình ở trên tỉnh đúng không? "

Cậu nghe cô hỏi thì có hơi bất ngờ, sau đó liền cười thành tiếng mà trả lời

" Tôi có nhân tình thì dại gì mà nói cho em nghe "

Câu nói đùa cợt của cậu Hưởng vô tình làm cô giận dỗi. Bao nhiêu ấm áp nãy giờ đều tan biến hết. Cô vùng ra khỏi vòng tay cậu mà đi lại giường, nằm quay mặt vào trong đầy ấm ức.

Cậu Hanh cười xong thì cũng biết điều mà đi lại dỗ dành đủ kiểu. Cô vẫn im lặng mà không nói gì. Thấy cô vẫn chưa chịu quay mặt lại nhìn mình nên cậu chỉ đành bất lực vòng tay qua ôm eo cô, kéo cô vào trong lòng mình.

Không nghe cậu thủ thỉ nữa cô mới bất giác quay lại. Tưởng cậu đã ngủ nhưng không phải, cậu vẫn đang nhìn cô, nhìn từ phía sau. Cô quay cả người lại đối diện với cậu, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên má cậu vuốt ve.

" Cậu ba, sau này cậu có lấy thêm vợ bé không? "

Cô hỏi bằng chất giọng trong veo, chất giọng của những cô gái chưa từng trãi. Hóa ra, cô cũng như những người phụ nữ ngoài kia, cũng sợ kiếp chồng chung. Nỗi sợ mà trước giờ chưa từng có nay lại đột nhiên hiện hữu trong tâm trí cô.

Dường như cậu Hanh có vẻ hiểu được vấn đề. Thật ra, chuyện năm thê bảy thiếp vốn chẳng xa lạ gì, nhất là đối với mấy ông hội đồng, mấy chàng công tử, thiếu gia. Nên cậu cũng chẳng ngạc nhiên khi cô hỏi thế, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời cô

" Sẽ không có bất kì cô vợ bé nào cả , nếu như em ngoan và biết điều ! "

Cô nghe xong liền cảm thấy chênh vênh. Cậu Hanh như vừa trả lời vừa dạy dỗ cô. Mặc dù vậy nhưng cô vẫn mỉm cười

" Em nhất định sẽ ngoan "

Cậu nghe xong liền bật cười. Câu nói ngọt ngào được thốt ra từ người con gái cậu yêu thương, trong thân tâm cậu thầm hi vọng cô sẽ giữ lời, sẽ ngoan ngoãn bên cạnh cậu đến suốt đời.

" Tôi nhất định sẽ thương em hơn bất cứ cô gái nào. Chuyện đó không cần phải lo lắng. Ngay cả khi chúng ta có con, tôi vẫn sẽ thương em nhất, sau đó là thương con! "

Lời nói vừa thốt ra đầy mật ngọt. Nhưng đó đều là lời thật lòng. Cậu không định sẽ nói, nhưng vì sợ cô gái của cậu sẽ lo lắng nên cậu phải thốt ra thành lời.

Cô đưa đôi mắt phủ một lớp nước nhìn cậu, như chỉ cần chớp nhẹ, những giọt nước long lanh từ đôi mắt kia sẽ rơi xuống. Cậu đặt lên môi cô một nụ hôn. Đôi mắt kia liền nhắm nghiền lại, cảm nhận hương vị của tình yêu. Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má, giọt nước mắt hạnh phúc. Những cúc áo lần lượt được tháo ra, chiếc áo cũng vì thế mà rơi xuống sàn nhà. Lộ ra trước mắt cậu là nước da trắng nõn cùng đôi gò bông đẫy đà. Cậu cứ thoải mái lột sạch từng món đồ trên người cô xuống, những món đồ trên người cậu cũng lần lượt nằm trên sàn nhà. Hai cơ thế quấn quýt nhau đến không còn một kẽ hở, như muốn hòa vào làm một.

Người bên trên không ngừng luân động, người bên dưới thì bị khoái cảm làm cho mất hết lý trí mà giao phó thân thể mình cho người kia muốn làm gì thì làm. Người thở dốc, người rên rỉ không ngừng.

Cứ như vậy mà cô cùng cậu Hanh ân ái đến khi cả hai đã thấm mệt. Cậu Hanh như một thói quen mà hôn lên trán cô một cái kèm theo lời chúc " Ngủ ngon " rồi mới đi vào giấc ngủ. Mặc dù cô đã say ngủ trước đó vì mệt.

Trong giấc ngủ cô vẫn không quên lời hứa của cậu. Đem lời hứa đó cất sâu vào trong tim, nó đối với cô còn hơn cả sự hạnh phúc đơn thuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net