Chap 8: Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ đêm

Nằm trên chiếc giường êm ái, kế bên là người đàn ông luôn hết lòng yêu thương cô. Chăn ấm nệm êm là thế nhưng cô không tài nào ngủ được. Cô gỡ nhẹ vòng tay cậu Hanh đang đặt trên eo mình, rồi mở cửa bước ra khỏi phòng.

Cô đứng trước cửa phòng, nhìn ngắm bầu trời lúc về đêm. Cơn mưa dai dẳng kia vẫn chưa dứt, vẫn còn lâm râm những giọt nước lạnh lẽo. Gió đùa từng cơn phảng phất vào mặt cô. Cô khẽ thở dài, rốt cuộc thì điều gì làm cô không thể yên lòng.

Nửa năm qua, cuộc sống của cô vô cùng viên mãn. Được về làm dâu của một gia đình giàu có, danh tiếng. Mẹ chồng lại không gây khó dễ. Chồng hết mực cưng chiều. Được ăn ngon, mặc đẹp. Được hầu hạ từ đầu đến chân. Biết bao người mơ ước có cuộc sống như cô.

Nhưng không ai biết rằng, cô chưa bao giờ cảm thấy can tâm, yên lòng. Cô không có được hạnh phúc như mình mong muốn, cô không lấy được người mà mình yêu. Đau đớn thay, không ai hiểu điều đó.

Cô chợt nhớ về mối tình xưa cũ, mối tình làm cô yêu đến quên bản thân mình.

Mấy năm về trước, cô đã từng đem lòng cảm mến một cậu trai. Cậu trai đó nhà ở xát nhà cô, có đôi mắt to tròn cùng nụ cười tươi rối trong vô cùng đáng yêu. Cả hai chơi với nhau từ cái thời " cởi chuồn tắm mưa ", cùng nhau lớn lên trong một ngôi làng nhỏ. Tuy nhỏ tuổi hơn cô nhưng cậu lúc nào cũng là người che chở, lo lắng cho cô. Điều đó phần nào đã làm trái tim thiếu nữ xao động. Cả thanh xuân cô dường như đã xao động vì nụ cười ấm áp đó, xao động vì ánh mắt dịu dàng đó, xao động luôn cả những cử chỉ ân cần, lo lắng của cậu. Những năm tháng tuổi trẻ của cô hầu như gắn liền với cậu, suốt một quãng thời gian dài cô và cậu đã bên nhau rất hạnh phúc.

Hạnh phúc đến mức người con gái năm ấy đã từng nói sẽ yêu không hề đổi thay

" Chị! Chị có yêu em không? "

" Có. Chị yêu em! "

" Sau này chị vẫn sẽ yêu em chứ? "

" Tất nhiên. Điều đó sẽ không thay đổi đâu, dù cho sau này có ra sau đi chăng nữa thì chị vẫn sẽ yêu em thiệt nhiều "

Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu trai kia, cậu ấy khẽ mỉm cười. Hai người ngồi dưới gốc cây nhìn ngắm bầu trời chiều, khi ấy cô đã hứa với cậu trai kia như vậy.

Nhưng hạnh phúc chỉ vỏn vẹn từng ấy thôi, ông trời chớ trêu không muốn cô và cậu trai kia bên nhau thêm nữa. Cô còn nhớ rất rõ. Cũng là vào một buổi chiều tà, cậu ấy hẹn cô ra góc cây và có lẽ đây là lần nói chuyện cuối cùng trước khi xa của hai người

" Nè, sau hẹn chị ra đây mà không nói gì hết vậy? "

Cô khi ấy vẫn còn khá vui tươi, nhưng ánh mắt cậu trai kia đã sớm đượm buồn. Cậu ấy im lặng một hồi rồi lại hỏi cô một câu hỏi quen thuộc

" Chị! Chị có yêu em không? "

" Có. Chị yêu em mà! Sau vậy? Không tin chị à? "

Cậu ấy im lặng không trả lời mà nói sang một chuyện khác

" Ngày mốt, em sẽ phải rời khỏi cái làng này rồi chị ạ. Em phải đi làm. Em đi sang vùng khác làm gia nhân cho một gia đình giàu có. Em... nhất định sẽ rất nhớ chị! "

Lời nói được thốt ra mang theo đầy luyến tiếc. Cậu trai đó khi ấy đã đượm buồn vì không thể bên cạnh người mà cậu thương. Cô cũng vậy. Nhưng cô đã cười thay vì bật khóc

" Chị quên mất là em cũng đã lớn, em cũng cần phải đi làm rồi. Đi qua bên đó phải giữ gìn sức khỏe nghe hông. Chị cũng sẽ nhớ em rất nhiều "

Lúc ấy, cô đã rất khó khăn để không phải khóc trước mặt cậu. Nếu như cô khóc, cậu ấy sẽ không đành lòng mà đi mất. Trên vai cậu trai đó khi ấy còn cả một gia đình, ba má già và những đứa em thơ. Cậu ấy không phải chỉ có một mình, nên cô không thể ích kỉ mà giữ cậu mãi bên cạnh mình.

Cậu ấy đã mỉm cười với lời dặn dò của cô nhưng ánh mắt đã sớm phủ một lớp nước. Đôi mắt cô cũng long lanh không kém. Giây phút đó cả hai đã kìm nén rất nhiều vì sợ đối phương sẽ lo. Nếu một trong hai rơi nước mắt, người kia chắc chắn sẽ không đành lòng. Ánh nắng buổi chiều khi ấy vẫn chưa tắt hẳn, một làn gió nhẹ khẽ đi qua mang theo cảm giác mát rười rượi. Dưới ánh nắng đó, cậu ấy đã buông ra một câu nói say đắm

" Chờ em nhé, em nhất định sẽ quay về và cưới chị! "

Câu nói đó làm cô say đắm tận mấy năm trời mà nhất quyết chờ đợi cậu. Buổi chiều tà hôm ấy đã chứng kiến cảnh tượng cậu trai kia ngỏ lời, chứng kiến cảnh tượng ngón tay út của hai người móc vào với nhau để làm dấu hiệu cùng nhau giao ước một điều là: cả hai sẽ chờ đợi nhau!

Ngày cậu trai đó đi, lòng cô đau như cắt. Cô đứng im nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh, mang cậu trai ấy rời xa cô. Trên tay cô vẫn nắm chặt chiếc vòng cỏ, chiếc vòng cỏ mà năm lên mười tuổi cậu ấy đã làm tặng cô. Đối với cô nó vô cùng quý giá.

Cô ở lại ngôi làng nhỏ vẫn luôn nhớ tới cậu, nhớ lời hứa cậu đã nói với cô. Mỗi buổi chiều, cô sẽ ra gốc cây ngồi. Ngồi với hi vọng cậu ấy sẽ sớm trở về. Cô đã ngồi với hi vọng ấy suốt gần mấy năm trời. Vẫn không bỏ ý định chờ đợi cậu trai kia, trong lòng vẫn đinh ninh giao ước của hai người sẽ sớm được thực hiện.

Nhưng rồi... cô đã thất hứa!

Cô đã không thể giữ trọn vẹn lời hứa vào cái ngày mà cậu Hanh cầm sính lễ sang hỏi cưới. Lúc đó cô đã rơi nước mắt và thổ lộ với má cô rằng:

" Má, con không lấy cậu ba được đâu. Con đã hứa với người ta là sẽ đợi người ta về. Người ta cũng hứa là sẽ cưới con. Con không muốn nuốt lời "

Má cô khi ấy rất điềm tĩnh, con gái bà không nghe lời nhưng bà vẫn không lớn tiếng la mắng. Bà đưa tay giúp cô lau nước mắt rồi nhẹ nhàng khuyên bảo

" Má biết chứ. Má biết con gái má lâu nay vẫn đang đem lòng yêu thương mà chờ người ta. Nhưng con định chờ đến khi nào? Đến khi con ba mươi hay bốn mươi? Rồi chờ đến khi già nua như vậy liệu người ta có còn cần con không? "

Bà buông ra từng câu chất vấn làm lòng cô đau nhói. Bà nói phải, cô là đang lãng phí thanh xuân của mình vào một thứ không thể xác định được.

" Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng! Cậu trai đó có quay về hỏi cưới con đi chăng nữa má cũng không gả. Gả cho cậu ấy thì cậu ấy sẽ lấy cái gì để nuôi con đây? Con gái má, má yêu rất nhiều. Vậy nên má không có can đảm đứng trơ mắt nhìn con cực khổ "

" Nghe lời ba má, lấy cậu Hanh đi nghe con! "

Lời nói của bà tuy nhẹ nhàng nhưng lại có tính sát thương cực mạnh, nó làm tim cô tan nát. Nhưng rồi đến cuối cùng cô vẫn phải chấp nhận sự thật, sự thật ở đây là cô và cậu trai đó không thể bên nhau.

Ngày lên xe bông theo cậu Hanh về Kim gia, cô đã tự dặn lòng là phải quên cậu ấy mà một lòng chung thủy với chồng. Nhưng cô đã không làm được, cô vẫn luôn nhớ về đoạn kí ức đó. Cô nhiều lần đã cố chối bỏ, nhưng kết quả vẫn bằng không. Hoặc chỉ quên được lúc đầu, về sau vẫn luôn nhớ tới.

Cô luôn khó khăn trong việc hiểu tiếng lòng mình. Nhưng cô vẫn chắc chắn rằng cô chưa thể quên cậu trai đó, chưa thể yêu cậu Hanh một cách trọn vẹn nhất. Phải chi ngày đó đừng buông lời hứa hẹn, có lẽ bây giờ sẽ bớt đau lòng hơn. Nếu không có đoạn kí ức đó thì cô và cậu Hanh sẽ trọn vẹn rất nhiều.

Tiếng mưa tí tách rơi làm cây cối trở nên xào xạc. Mợ ba vẫn đứng đấy nhìn ngắm trời đêm không rời. Trong màn đêm tĩnh mịch, mợ ba xinh đẹp lấn át cả phần ai. Nước da trắng phiếu nổi bần bật trên chiếc yếm đỏ rực, chiếc váy dài che khuất đi đôi chân nõn nà. Xinh đẹp là thế nhưng lại đứng một mình, một mình lục lội tìm kiếm đống kí ức " cũ xưa ".

[ ngón út móc vào nhau
kẻ gian trước dối sau
sẽ chìm xuống vực sâu
không bao giờ nổi đầu ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net