Chap 9: Mâm cơm lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng thẫn thờ một hồi mới bất giác nhận ra hai chân đã mỏi nhừ, trời cũng đã quá khuya. Cô định bụng sẽ đi xuống nhà bếp uống chút nước rồi sẽ về phòng. Nhưng vừa quay người đi được vài bước thì lại nghe thấy tiếng động. Cô nghe thấy tiếng động từ sau lưng mình. Tiếng bước chân, tiếng leng keng không biết ở đâu mà cứ liên tục phát ra. Cô xoay người, từ trong màn đêm bắt gặp một thân ảnh đang cậm cụi ngồi xổm dưới nền nhà. Chấp hai tay sau lưng, cô bình thản đi tới đứng trước mặt người đó

" Bà quản gia? "

Tông giọng trầm trầm của cô vang lên làm đối phương có chút giật mình. Bà quản gia ngước mặt lên, thấy cô đang nhìn bà chầm chầm thì có chút lo sợ. Bà nhanh nhẹn đứng dậy, cung kín trước mặt cô

" Mợ ba "

Cô nhìn bà rồi lại chuyển tầm mắt nhìn xuống dưới nền nhà. Dưới sàn nhà là một mâm cơm, chén cơm đã vơi đi phân nữa, tô canh thì đã nguội lạnh, mỗi món ăn trong cái dĩa đều đã được ăn một chút. Cô nhìn thấy liền không khỏi thắc mắc

" Bà quản gia, bà bưng cơm cho ai đấy? "

" Dạ... dạ mợ ba. Tôi... tôi bưng cơm cho "

Bà quản gia đột nhiên rung sợ, giọng nói đôi phần ấp úng làm cô khó hiểu. Hàng lông mày cô chợt nhíu lại, trong đầu là hàng vạn thắc mắc. Giờ này mà còn bưng cơm cho ai? Cô định lên tiếng chất vấn thì sau lưng lại một lần nữa truyền đến âm thanh, lần này là giọng nói vô cùng quen thuộc

" Bưng cho tôi đấy "

Bà Kim từ sau đi tới, trên tay cầm cây quạt, quạt không ngừng tay. Bà đi đến đứng kế bên cô rồi ra lệnh cho bà quản gia

" Bưng mâm cơm xuống bếp đi "

Bà quản gia " Dạ " một tiếng rồi bưng mâm cơm đi mất. Lúc bà quản gia bưng mâm cơm lên bà Kim đã liếc nhìn một cái, hành động đấy lập tức lọt vào mắt cô. Cô thấy nhưng cô không hỏi mà nói sang chuyện khác

" Má. Má chưa ngủ ạ? "

Nhìn bà Kim từ trên xuống không có biểu hiện gì là của một người vừa mới tỉnh dậy. Tóc tay, quần áo thẳng tấp. Đôi mắt vẫn sáng rực như ban ngày chứ không hề lờ đờ. Cô thầm nghĩ: chẳng lẽ từ tối đến giờ bà vẫn không ngủ sao?

" Tôi chưa. Còn mợ, mợ buồn phiền điều chi mà đến giờ vẫn chưa ngủ? "

" Dạ không có. Chỉ là dạo đây con hay mất ngủ, ngủ không ngon nên con ra ngoài cho thoáng mát "

" Để ngày mai tôi kêu sấp nhỏ qua chỗ thầy lang bốc cho mợ mớ thuốc "

Cô nghe bà nói vậy thì cũng không dám từ chối, chỉ biết gượng cười mà cảm ơn

" Cảm ơn má "

" Không có gì. Mợ về phòng đi, khuya rồi "

" Dạ thưa má con đi "

Cô quay người đi về phòng, trên môi thầm nở nụ cười kín đáo. Không phải chứ? Cô đâu ngốc đến nỗi không nhận ra đó là một lời nói dối. Rõ ràng là mâm cơm đã được ăn dở, hơn nửa bà quản gia đã đặt nó ở dưới đất, điều này chứng tỏ là đã có người ăn rồi. Nhưng bà Kim lại dối trá, nói rằng mâm cơm đó bưng cho bà trong khi nó lại không hề ở trong phòng bà. Lời nói ấp úng của bà quản gia và ánh mắt lén lút của bà Kim đã nói lên tất cả. Nhưng tại sao họ phải làm vậy? Cô thắc mắc: vậy rốt cuộc mâm cơm đó thực sự là bưng cho ai?

Đợi bóng lưng cô khuất, bà Kim mới đi xuống bếp. Ở dưới bếp, bà quản gia đang lay hoay dọn dẹp đồ thừa trong mâm cơm. Thấy bà Kim, bà quản gia đã vội vàng nói câu xin lỗi

" Tôi xin lỗi. Tôi không biết mợ ba lại ra ngoài vào giờ này "

" Không có gì. Lần sau bà phải cẩn thận hơn nữa, để ai biết thì không hay đâu "

" Dạ , tôi biết rồi bà "

...

Mặt trời sớm đã mọc, ánh nắng buổi sáng cũng đã dần lên. Vậy mà cô vẫn còn say ngủ trong phòng. Con Mận bước vào, bưng chén thuốc đặt trên bàn. Thấy cậu Hanh đang ngồi đọc báo, nó liền cuối đầu chào hỏi

" Cậu ba "

" Thuốc gì vậy? " cậu Hưởng nhìn chén thuốc trên bàn mà không khỏi thắc mắc

Nó liền nhanh nhẹn trả lời " Dạ, đây là thuốc bổ. Bà sai con đi qua thầy lang bốc cho mợ ba vài than thuốc bổ. Tối hôm qua mợ mất ngủ, thầy lang nói uống cái này vừa ăn được, vừa ngủ được nữa ạ "

Nói xong nó đi lại giường, vỗ vỗ vai cô rồi kêu nhỏ " Mợ ơi, thức dậy ăn sáng uống thuốc nè mợ "

Con Mận vừa kêu vừa lay lay người cô, cô một hồi cũng tỉnh táo hẳn. Ngồi trên giường, cô nhìn nó rồi nói

" Được rồi , xíu nữa mợ uống "

Nó trước khi đi vẫn không quên dặn dò " Ăn sáng rồi hẵn uống nha mợ, thầy lang dặn là phải ăn uống đủ bữa thì mới khỏe được "

Nó nói xong thì đi ra ngoài, cô cũng đi rửa mặt rồi thay ra bộ đồ mới. Con Mận bưng đồ ăn sáng đến tận phòng, cô đã ăn rất ngon. Trước khi đi nó vẫn không quên ngoái lại dặn dò " Nhớ uống thuốc nha mợ. Bà nói giấc ngủ rất quan trọng, mợ mất ngủ là không được đâu ". Nhưng cô im lặng không nói gì, nhìn chầm chầm chén thuốc mà vẫn không uống dù bụng đã no. Cô mất ngủ thật, nhưng không phải trong người không khỏe mà không ngủ được. Mà là do nghĩ tới cậu trai kia, do nhớ cậu trai kia nên mới không ngủ được. Vậy nên chén thuốc trước mặt trở nên vô dụng trong mắt cô.

" Sao em không uống đi? " cậu Hanh im lặng quan sát cô nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

Cô nhìn cậu một chút rồi hỏi " Em không uống có được không? "

Cậu Hanh nghe vậy thì gấp tờ báo lại, đi tới xoa đầu cô rồi dịu dàng nói:

" Em uống đi, để sau này không mất ngủ nữa. Nếu như cứ mất ngủ hoài sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe đấy "

Cô trầm tư, rõ ràng là không có bệnh nhưng lại phải uống thuốc. Nhưng dù gì cũng là thuốc bổ nên cô miễn cưỡng uống vậy. Cô cầm chén thuốc lên, một hơi uống hết sạch. Chén thuốc có vị hơi đắng làm cổ họng cô cũng đắng theo. Cô nhăn mặt, không biết phải uống thêm bao nhiêu chén nữa đây.

Cậu Hanh thấy cô một hơi uống hết chén thuốc thì hài lòng, nhẹ xoa mái tóc cô. Tối hôm qua cô không ngủ, cậu biết chứ. Thấy cô đứng bên ngoài cậu cũng lo lắm, nhưng cậu không nói. Cậu Hanh nhìn cô, ánh mắt không trìu mến như thường ngày mà bất chợt trầm xuống, rồi hỏi:

" Em nghĩ tới ai mà không ngủ được? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net