CHAP 1 [ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Truyện mới đăng. Tên truyện là nguyên tác từ đầu lập truyện. Nếu độc giả muốn gọi tên truyện tên gì có thể tùy vào độc giả... ><

__________________________

Dung nhan sắc sảo yêu kiều, xinh đẹp, từ tốn, thông minh, mỹ lệ, hiền lành, dịu dàng, thì lại có Cô Nhung ở làng này, con của ông bà Phạm. Giàu nhất làng, cô là đứa con đầu của hai ông bà, trời sinh ban cho nhan sắc tuyệt thế, không son không phấn cũng hơn mười đến trăm phần các mỹ nhân trên tỉnh trên thành.. cô Hai nhà ta còn học hành hơn người, sinh ra đã say học sách, biết nhiều. Người ta mới nói cô Hai Nhung tài sắc lại còn hơn người..

Nhưng được cái là.. cô hai nhà ta lại chưa chồng. Chưa ưng ý chàng nào cả. Bao chàng mang sính lễ đến cầu hôn cô cũng không chịu. Nhất quyết một mực từ chối lấy chồng. Vốn được cha mẹ cưng chiều nên luôn thuận theo ý cô.

Cô hai cũng đã tuổi trăng tròn rồi. Nói thật thì cô cũng hai bảy rồi. Vậy mà cứ trẻ như chưa bước tuổi đôi mươi vậy. Kể ra..nhà ông bà Phạm có phúc hưởng, nàng con gái thì trên người người, dưới chân thì là tiền gia của ngân khố khủng khiếp..

Vậy mà..chỉ mong chọn cho nàng chàng rễ hợp với nàng. Để sau này còn có cháu nối truyền hay ẫm bồng. Nhưng được cái, cả hai chẳng mong trai hay gái. Đứa nào cũng được, đều được giao tài gia sản hết. Nhưng ông Phạm vẫn trông có đứa cháu trai nhỏ còn bà lại ưng một gái một trai...

Nhưng tới giờ nàng chưa chồng mà tơ tưởng cháu con gì ở đây. Lắm lúc ông bà hay nhắc chừng cô nhưng cô chỉ im lặng mà bỏ ngoài tai.

Hiện tại, cô hai đang trong phòng nghỉ ngơi, cô vừa xem vài sổ sách vừa làm xong, xem thử có thiếu sót hay sai lỗi nào không. Vốn cô đã giỏi nhưng cô hai luôn kỹ càng nên luôn làm rồi kiểm lại.

Vừa xong, cô cũng mệt mắt, định lên giường chợp mặt chút thì cái đứa hầu cô chạy vào.

" Cô...cô..cô hai ! "

" Sao vậy Vân ? " - Nghe tiếng con hầu chạy vào gọi mình, cô ngồi trên giường nhẹ nhàng hỏi.

" Dạ...dạ..con xin lỗi làm cô mất giấc ạ ! " - Cái hầu ấp úng lỡ phạm lỗi cái chắc

" Ừm...không sao, con nói đi. Có chuyện gì sao ? "

" Dạ..dạ..hôm nay nó lại đến ạ ! "

" Thật sao !? " Cô hai nghe mà sáng lêm cả hai mắt, như vừa gặp may đến với mình

" Dạ... !? "

" Nhưng ở đâu rồi... !? "

" Ở..gần bên sông bên mấy cây lá chuối thưa cô. "

" Vậy ư... bịa đặt hôm nay hẹn ta ngay chỗ sông sao. Nhưng mà thôi...con mau chỉnh tóc cho cô. Còn nhanh chứ không trễ mất ! " Cô hai nói mà cười cong hết môi, vội vàng chỉnh chu lại

" Dạ...con làm liền... !? " Cái Vân cũng chẳng kém vui

Búi tóc cho cô, tóc cô mượt và mềm nên thường nhẹ nhàng để búi cho cô. Chiếc trâm cài lên tóc để cho chắc, đính thêm vài hạt ngọc xanh biếc trên tóc, đánh nhẹ lớp phấn nhạt đính trên bờ má của cô, viền son mỏng manh trên môi mền mại của cô, khoác lên mình chiếc y viên lĩnh xanh nhẹ màu lá, đường viền hoa vân hồng cánh sen xen kẽ nhiều nơi trên chiếc y. Cô hai kèm thêm đôi hài thêu hoa màu trắng. Nhưng vốn cô hai ít khi mang trang sức. Nói thẳng cô không mang. Nên dù có đi đâu cô cũng chẳng kèm theo trang sức. Thế mà..người đời luôn thấy cô hai cao quý và lộng lãy.

-> Để hình dung thì " gõ giày cổ trang trên mạng. Sẽ biết chiếc hài đang được nhắc đến hình dáng thế nào. "

" Dạ ! Xong rồi cô... "

" Ừm..cảm ơn con. Thôi ta đi ! " - Bước đi nhẹ nhàng nhưng cao quý. Trên tay là chiếc quạt xếp.

" Dạ.. !? " Cái hầu Vân theo sau lưng cô.

" Tên Vân là do Cô Hai đặt cho nó khi nó vào làm. Chứ cũng chẳng liên quan gì. Nói về nó thì theo hầu cô dặm 7 - 8 tuổi gì đó. Giờ cũng 15 tuổi rồi. Nó nhanh tay nhanh chân, vui tính, lại dễ gần nhưng không dễ ăn hiếp. Nó quý Cô hai, bởi bản tính cô lại hiền và tốt. Ban đầu về hầu cho cô nó sợ cô hung dữ, đánh đập nó. Cho đến khi gặp cô nó mới biết tính cô khác nó nghĩ. Cô cũng tốt với nó, thương nó vì còn nhỏ mà theo cô lâu nay. "

Sơ lượt về nó thôi. Chứ nãy giờ cũng đến nơi rồi. Cô hai đi đến bên cái người đang ngồi đó, mắt hướng về sông, đang ngân nga mấy câu hát. Cô cong môi mà cười, bước đến mà cất giọng.

" Cha...đang nhớ ai hả ? "

" Hả..ủa, cô hai ? " Chợt giọng nói quen thuộc truyền đến tai nó quay lại

" Cô đến rồi à... !? " Nó ngô ngố hỏi

" Ừ...chứ không lẽ ai đó hẹn mà tôi hỏng đến cái lại giận. "

" Con đâu có dám.. "

" Thôi..cô hai ở đây với nó. Con quay về nấu cơm xong con qua lại ! "

" Ừm..con đi đi ! " Nàng gật nhẹ đầu

" Cái Vân quay lưng đi mà miệng cười tủm tỉm, không khép lại. Đến cong cả môi. "

Quay lại bên cô hai, cô ngồi cạnh cái người kia.

" Sao... hẹn tôi ra có gì không ? "

" Cô hai lạnh lùng à nha ! "

" Hơ...lạnh lùng với em. Em nhìn xem, ai lạnh lùng mới đúng. "

" Cô nói con sao ? Thôi cô ơi. Chẳng qua... "

" Chẳng qua..em sợ tôi biết em thích ai. Nên vờ như lạnh với tôi ! "

" Cô lại nói thêm..con làm gì thích. Mà làm sao cô biết con thích hay không thích ai ? "

" Cái đó...là tôi đoán. Em thế này, đà nào cũng dễ yêu dễ rung động với người khác thôi.. "

" A...ý cô hai đang ghen phải không ? "

" Ăn nói vô duyên...tôi hà cớ gì phải đi ghen với em. "

" Chắc không...rõ ràng bình thường cô ít nhắc đến mấy chuyện này mà.. hôm nay sao... "

" Em đừng có mà ghẹo tôi ý. Không tôi giận ấy... !? "

" Thôi..con không dám nữa. Cô dễ giận quá. "

" ... "

" Mà cô hai sao hôm nay đẹp vậy ? Bộ cô đi đâu hả ? "

" Còn đi đâu. Không thấy tôi đang ở đâu. Cạnh bên ai. Vậy mà không nhìn ra, tôi mặc để khoe à ? "

" Chắc để khoe cho đẹp hì cô hai ? "

" Cô hai nghe mà muốn chửi kẻ này. Thế này mà cũng không hiểu. Cô đưa ngón tay kí vào đầu nó "

" Ui dazz...con nói gì sai. À...không lẽ cô mặc cho con xem à... ? "

" ... " Cô hai vờ không biết

" Vậy là đúng rồi. Con thích cô hai mặc thế này lắm. "

" Sao..em thích tôi hay là do tôi ăn bận đẹp em mới thích. "

" Đâu..đâu có. Ý con là con thích cô hai !? "

" Vừa ngắt câu. Lúc này không khí im lặng. Gương mặt ai kia hồng lên. Nhìn người đối diện. "

" Nói...nói...nói bậy... " Cô hai lắp bắp, dù biết nó thích mình vì tốt với nó. Nhưng lần này lại khác...

" Thật mà cô... !? " Nó lung lay tay cô, như muốn nài nỉ điều gì đó cô phải nhận.

" Hạnh ! Em đừng có mà nói bậy nha. Em là con gái... " Giọng cô vấp câu vì ngại.

" Thì đã sao. Từ trước giờ cô cũng biết con thích cô mà... cô đâu ghét lại con đâu ? "

" Nhưng em là con gái, thích gì mà thích tôi, tôi là con gái đồng loại với em đó... "

" Có sao, cô hai cũng thích con mà... "

" Ai..ai nói tôi thích em. "

" Chứ hỏng lẽ cô thương con Vân rồi thành thích nó luôn. "

" Thôi đi. Nó hầu tôi nên tôi thương nó thôi. "

" Vậy á... nói vậy cô ghét con phải không !? "

" Em...em nói nhiều quá. Ghét gì mà ghét, em có làm gì đâu, tôi ghét làm gì.. "

" Dạ... "

" Mà nói gì đi nữa. Em là con gái sau này sẽ lấy chồng thôi. "

" Không ! Con không có lấy.. "

" Đằng nào cũng vậy. Cái rủi mai đi lấy chồng lúc nào mà chẳng hay... "

" Cô hai nói vậy có ý hỏng muốn con lấy ai phải không !? "

" Em nghĩ xa rồi ấy... !? "

" Nhưng dù sao con cũng không lấy đâu. "

" Ừ... "

" Con nói thiệt đó. Con hỏng thích con trai. Người con thích là con gái. Con cũng thích cô hai ! " Nó nói một vèo

" Hạnh... !? Em...em nghiêm túc đi. Em còn nhỏ, thích hay không thích còn vui như nói đùa. Nhưng nãy giờ tôi nói em coi như đùa thôi. Càng nói em càng xa vấn đề.. !? " Cô hai giọng nhẹ nhàng nhưng có phần nghiêm túc

" Hứm.. !? "

" Em hứ ai đó !? " Cô hai nhíu mày

" Dạ không... " Nó hí xíu giọng đủ nghe nhưng có vẻ giận

" Mới tí em giận rồi à. Thôi tôi... " Cô hai còn nói chưa hết câu là giọng ai kia chen vào

" Còn cô hai. Sao cô chưa lấy chồng nhờ ? Bộ cô chưa ưa ý ai sao ? "

" Em !? "

" A...con biết có cậu hai bên kia làng, giàu nhất, lại đẹp nhất, chắc sẽ vừa ý cô hai ấy "

" Hạnh ! Em... "

" Dạ ? "

" Em vốn biết và hiểu tôi. Sao lại nói ra những điều đó ! "

" Thì cô cũng hiểu con. Sao cô lại từ chối, à không con có tư cách gì để cô hai đồng ý. Với lại con đang giới thiệu cho cô thôi mà... "

" Em... "

" ..... "

" Dạ...cô hai. Con đến rồi. Cơm con vừa nấu xong... "

" Ừm... Con về trước, dọn cơm cho ông với bà ăn đi, cô về ngay. "

" Dạ... !? " Cái Vân quay lưng đi, chạy nhanh về nhà.

Cô hai không nhìn nó. Đứng phắt dậy. Hít nhẹ bình tĩnh.

" Tôi phải về. Em cũng về đi. Trưa rồi... " Đôi mắt của cô cũng hờn theo nhưng rất sang.

"..... "

Cô hai quay lưng đi. Gương mặt đỏ lên. Hơi thở mạnh thêm. Bờ môi cô khẽ run, chính cô hai cũng không biết mình là sao phải vậy, cố nhẫn nhịn gì đó khó tả trong lòng...

Còn Hạnh. Nó nhìn cô quay đi. Muốn méo mó mà khóc nhưng rồi lại cười nhạt. Nó không ngờ cô không xem nó là gì. Chỉ xem nó là người phải thấu hiểu cô sao ? Nó thật lòng thương cô mà, nó đối với cô là một thứ tình cảm đặc biệt, nhưng giờ nó lại cho mình ngốc, khi dám nói mấy điều đó ra trước mặt cô hai. Biết cô hiền lành tốt với nó nhưng nó cũng quá đáng vì lỡ mạnh miệng với cô hai. Nó biết cô không nhìn nó để nhịn rơi lệ đó trước mắt nó.

" Hạnh ơi ! Sao mày ngốc vậy. Thà là cô hai và con hầu nghèo này thì hơn. Chứ tư cách gì yêu với thương. "

" Hờ..chắc cô giận lắm. Mình ngu thiệt, còn dám thương cô hai. Để cha mẹ cô mà biết, sẽ đánh cô hai mất. Mình mới sai. Còn cô hai mới đúng. Mình thật sai mà... "

. Nó quay đi khỏi bờ sông. Buồn rầu mà an ủi bản thân phải mạnh mẽ. Do ngốc mới yêu cô hay là đúng. Nó đúng thật là khờ khạo tính trẻ con. Nó cho là lời khuyên cô là ghét nó. Thật trẻ con. Nhưng dù sao nó cũng 15 rồi mà...

" Cô hai, con thương cô ! "

. Đó là câu nó luôn nói mọi nơi...

Hạnh dáng người cao ráo, thân hơi gầy, nhưng dễ nhìn, nó quen cô hai đã lâu, từ lúc cái Vân vào hầu cô. Nó với Vân là bạn. Chơi thân nên bọn nó hiểu nhau. Sau này, Vân hầu cô nên ở nhà cô luôn. Nó hay đến chơi. Từ đó đã thương thầm cô lúc tuổi nhỏ. Đến nay vẫn còn.. Hạnh có gương mặt đẹp, mắt to đẹp, mũi cao, môi hồng, da tự nhiên nhưng khá đen ( kiểu mới bị đen thôi )

Nhưng nó không biết chăm lo cho bản thân, rong chơi, nên nghịch ngợm như con nít. Tính lại hiền, mạnh mẽ vốn từ bé. Mái tóc nó chỉ hơi vai nó một chút. Nhưng nó lại mồ côi. Không có cha không có mẹ. Từ bé chỉ biết mình với Vân ở với nhau rồi càng lớn tự nuôi lấy bản thân. Nó chẳng thích đứa con trai nào cả. Nó chỉ xem mấy thằng này là bạn, để chơi để thách để đấu thôi. Còn lại nó vốn tính giống con trai khỏe và sức hơn người...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC