Chim Bói Cá Và Ánh Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ, thật muộn màng. Muộn màng từ lúc tình yêu được phát hiện, từ lúc cô biết đau khi thấy anh vui cùng người khác. Lúc mà cô có thể khẳng định cô thích anh, thích rất nhiều, tiếc là muộn rồi. Nỗi buồn cứ lớn dần, lớn đến nỗi nó trở thành nỗi sợ, sợ một ngày anh sẽ công khai nắm tay một người khác. Khi đó, cô sẽ phải hối tiếc cả cuộc đời chỉ vì sự băn khoăn của mình.

Như tối nay đáng kẽ sẽ là một ngày rất vui, nếu như điều đó không xảy ra...

Ngày này vào 10 năm trước, anh chính thức thành lập VVS cùng với Jason, trải qua nhiều khó khăn ban đầu, cuối cùng cũng đợi được ngày thành công như hiện tại. Với anh, với Jason hay bất kể nhân viên lâu năm nào khác, hôm nay đều là ngày vô cùng ý nghĩa trong cuộc đời họ. Và như thường lệ, công ty sẽ tổ chức tiệc rượu để mọi người cùng nhau vui vẻ. Đây cũng là năm đầu tiên mà cô tham dự với tư cách là trưởng phòng sáng tạo của VVS.

Hôm nay ai nấy đều chuẩn bị rất tươm tất, ai cũng mong muốn mình thật nổi bật để lên hình sao cho đẹp nhất. Cô thì không có tâm trạng mấy, chỉ chọn bừa một bộ váy ôm sát đơn giản, bới cao tóc và trang điểm nhẹ nhàng để bản thân vẫn chỉn chu mà không quá lồng lộn.

Đây là một buổi tiệc nội bộ với mục đích để kỉ niệm và chúc mừng những thành tựu của công ty trong năm qua, nhưng ngày hôm cũng được gọi là ngày lễ tỏ tình truyền thống của VVS. Không biết trùng hợp hay cố ý nhưng mỗi năm vào ngày này, sau thời khắc bắn pháo bông mừng kỉ niệm đều sẽ có ít nhất một cặp tỏ tình hoặc cầu hôn. Vậy nên với nhân viên VVS, ngày hôm nay chẳng khác gì Noel hay lễ tình nhân 14/2 cả.

Ai nấy đều có mặt từ sớm và háo hức đón chờ những sự kiện mới mẻ. Mấy người họ còn tổ chức cá cược xem cặp đôi nào sẽ tiếp nối truyền thống tỏ tình vào ngày đặc biệt của công ty. Bất ngờ là mọi người đều cược anh giám đốc sẽ tỏ tình chị trưởng phòng một cách bất ngờ. Nguyên nhân thì là tại Jason đã ham vui đặt cược, khiến cho tất cả mọi người đều cược theo anh. Ai cũng biết hai người là bạn rất thân, nên tất cả những gì từ miệng Jason nói về giám đốc của bọn họ đều được mặc định là chính xác hoàn toàn.

- Năm nay concept trang trí giống ý như vườn cổ tích vậy ha!

- Phải đó! Nếu thực sự có thêm một màn tỏ tình hoành trang nữa thì thực sự giống y như cổ tích vậy á!

- Đúng đúng! Họ thực sự là một cặp trời sinh đấy! 

-  Cô nói xem có khi nào giống như trong phim vậy không? Sau khi bắn pháo bông xong, nam chính đột ngột quỳ xuống cầu hôn nữ chính!

- Lãng mạn quá vậy! Tôi mong đến lúc đó quá đi! 

Trong khi đó, cặp đôi nam nữ chính đều không biết lại có nhiều người mong chờ họ nên duyên đến vậy. Hai người vẫn giữ một khoảng cách nhất định từ sau ngày hôm đó, không còn thân thiết và tự nhiên như trước. Đôi khi vẫn có những lúc họ lén nhìn đối phương, nhưng không ai đủ can đảm để bước đến bắt chuyện. Cứ thế im lặng trong nhiều ngày liền, dường như đôi tri kỉ đang trở nên ngày càng xa cách.

Bảo Uyên vẫn theo sát anh từ ngày đó, thành thật mà nói thì họ càng ngày càng giống một đôi tình nhân. Tim cô bắt đầu biết đau rồi, biết buồn rầu khi anh ân cần với một người khác. Nhưng danh không chính ngôn không thuận, đau xót cỡ nào thì cũng chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn. Tại cô đã đẩy anh ra xa trước kia mà, giờ thì tiếc nuối cũng đâu thể cứu ván được điều gì. Có những quyết định một khi chọn sai, cái giá phải trả sẽ là cả cuộc đời.

Suốt buổi tiệc, cô chẳng nói lời nào. Ngồi một góc nhìn theo anh đang tất bật ngoài kia, uống hết ly này đến ly khác. Khung cảnh lúc này thật giống đêm hôm đó, cái đêm mà họ cùng nhau bỏ trốn, cùng nhau nhảy múa dưới ánh trăng trên sân thượng. Cảm giác như chỉ vừa mới hôm qua vậy. Trăng hôm nay cũng sáng hệt như đêm đó, chỉ tiếc là không vui.

Cô nghĩ mình mất trí rồi, cả buổi tất cả những hồi tưởng không phải về anh thì là về những lần cộng tác của hai người. Nhìn đâu cũng thấy, thứ gì cũng đầy sự gợi nhắc. Rượu khiến cô say từ lúc nào không biết. Hoặc có khi ngay từ lúc bước vào cô đã không hề tỉnh táo. Men rượu chỉ hợp thức hóa phần trống vắng trong trí óc của một kẻ mang nỗi tương tư.

8 giờ tối, mọi người vui vẻ chờ đợi màn bắn pháo hoa kỉ niệm thường niên. Ai cũng háo hức, mong chờ. Khi những chùm pháo sáng vút lên cao bung tỏa ra không trung lấp lánh như bụi sao, ai nấy đều reo vang rồi nâng ly chúc mừng. Đúng lúc đó, Bảo Uyên xuất hiện trong bộ váy lộng lẫy, xinh đẹp như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích. Cô gái xinh đẹp và mong manh như sương, khiến cho người khác phải động lòng, có cảm giác muốn bao bọc, trở che.

Cô gái xuất hiện trong chiếc váy xanh lấp lánh giữa không gian mơ mộng hệt như nàng lọ lem trong câu chuyện cổ tích. Cô cầm theo một đóa tú cầu, chầm chậm tiến đến gần người thương. Dáng vẻ quá đỗi yêu kiều, nhưng cái Tâm nhìn thấy là sự ngu ngốc của bản thân. Bọn họ gặp nhau vào tuần trước, Bảo Uyên muốn Tâm giúp cô ấy làm một chiếc váy cho một dịp đặc biệt. Tâm đồng ý, và khoảnh khắc đặc biệt cô được chứng kiến "đứa con" xinh đẹp của mình được diện lên là lúc chủ nhân của nó sánh bước bên người cô yêu. Như vây, là hay rồi. Nhưng nếu người đứng đó tỏ bày với anh là cô thì tốt biết mấy.

Chiếc váy hợp với áo vest của anh nhỉ. Đến giờ này hai người vẫn coi là tâm đầu ý hợp. Cô đã mất rất nhiều thời gian cho nó, thức suốt mấy đêm liền tỉ mỉ đính kết từng viên đá, là từng nếp gấp. Mười đầu ngón tay cô bị kim đâm chảy máu không biết bao nhiêu lần, đến bây giờ mới bắt đầu đau thấu tận xương.

Ánh mắt Tuấn nhìn Bảo Uyên có mấy phần ngơ ngác, bất ngờ và cũng một chút thất vọng. Anh biết rõ những thứ lấp lánh ấy được làm ra như thế nào. Mỗi nhà thiết kế đều có những tói quen đặc trưng riêng tạo thành dấu ấn mà người tinh ý một chút vừa nhìn liền có thể nhận ra ngay. Vải lụa mềm xếp tà vát góc cùng với đá xanh, chỉ có cô thôi.

"Có thể làm bạn bình thường được kia mà. Sao em cứ muốn đẩy anh cho người khác thế?"
Anh thoáng nghĩ như vậy, hoàn toàn hụt hẫng. 

Nhưng tim cô cũng đang vỡ nát theo từng bước chân cô cô gái xinh đẹp đang tiến gần tới em. Nhìn bọn họ xứng đôi nhỉ? Một cặp trai tài gái sắc, thanh mai trúc mã và chuẩn bị có một cái kết thật đẹp. Khung cảnh thật lãng mạn, Bảo Uyên cũng thật xinh đẹp, còn anh, cô chỉ thấy bóng lưng anh từ đây. Có thể sau này cô cũng chỉ có thể nhìn anh thế này, âm thầm lặng lẽ đứng ở phía sau. 

Mọi người xung quanh đều reo hò, đôi tiên đồng ngọc nữ đối diện nhau ngại ngùng. Gương mặt cô vẫn không có chút biến chuyển, ấy là đến khi Bảo Uyên cất lời:

- Anh Tuấn, em thực sự rất thích anh, thích anh từ lâu lắm rồi! Anh có đồng ý, cùng em bắt đầu một mối quan hệ mới không? Mình yêu nhau, được chứ? 

Vẫn những tiếng reo hò ấy, cảnh này thật sự giống như cổ tích về nàng công chúa đi tìm hoàng tử, vai diễn của cô chắc là cô hầu gái hay công chúa nước láng giềng yêu thầm hoàng tử. Hôm nay là ngày câu chuyện kết thúc có hậu, công chúa và hoàng tử sánh đôi cùng nhau, còn những nhân vật phụ thì đã nên biến mất. Nước mắt làm nhòe đi khung cảnh lãng mạn nhòe đi. Lời tỏ tình cùng với tiếng reo vui là âm thanh cuối cùng mà cô nghe được trước khi để cơn say đánh gục hoàn toàn. 

Người ta kể rằng có một con chim bói cá đem lòng say mê ánh trăng trong hồ nước. Mỗi đem nó đều bay lượn xung quanh mặt hồ để quấn quýt vui đùa với ánh trăng. Ánh tráng thì luôn ở đó, an tĩnh và tỏa ra thứ ánh sáng đẹp đẽ khiến con chim thấy được mục đích sống và càng ngày càng yêu ánh sáng đó. Đến một ngày, nó quyết định lao xuống mặt hồ, nó muốn tới thật gần ánh trăng thân thương của nó, muốn chạm vào mặt trăng huyền ảo. Và rồi khi đôi cánh nhỏ bé ấy vừa lướt qua mặt nước, ánh trăng lại tan ra như bọt bể.

Mặt trăng thực chất ở cách xa vạn dặm, cái nó nhìn thấy trong hồ nước chỉ là ánh sáng phản chiếu ít ỏi và giả dối. Ánh trăng vẫn ở đó, nhưng sẽ mãi mãi không thuộc về nó. Tình yêu của cô có lẽ cũng thế. Anh là ánh trăng ngà, khiến cô rung động và luôn nỗ lực để đến gần anh hơn. Thế nhưng khi tiến đến đủ gần, lại nhận ra anh quá xa vời. Ánh trăng của cô, tan đi mất rồi. 

Cảm xúc lúc đó hỗn độn như thể hàng tấn thứ tiêu cực đang đổ xuống đầu. Giây phút mà cô nhận ra hai người sẽ vĩnh viễn không thể đến gần, vĩnh viễn anh và cô không cùng một thế giới, nó xót xa như thể con chim nhận ra ánh trăng không hề ở trong hồ nước mà cách xa nó muôn trùng dặm tinh tú, là khi nhận ra đáng lẽ đừng bao giờ có bắt đầu.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net