Cô Gái Của Những Cơn Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn lúc nào cũng thất thường như thế, bất chợt nắng, rồi lại bất chợt mưa. Cơn mưa rào ập đến không một lời báo trước, không thể lẩn tránh được. Cái đám mây duyên phận cũng cứ đột ngột trút xuống đầu những tình cờ, rung động, ta có tránh được bao giờ đâu

Mưa đột ngột như trút nước làm những bước chân thong thả trên đường phố đột ngột trở nên gấp gáp.Ai cũng nhanh chóng chạy đến nơi khô ráo, tìm một chỗ để trú mưa. Ở công viên, dưới một mái chòi nhỏ, có hai người vội vội vàng vàng chạy mưa rồi va vào nhau.

- Xin lỗi!...Không sao...!

Bắt đầu có những đồng thanh ngại ngùng và bối rối. Một cô gái, và một chàng trai. Cơn mưa vô tình khiến cả hai ướt sũng, áo sơ mi của cô gái giống như bị nhìn xuyên thấu vậy. Nhưng cô vẫn chưa kịp để ý mà vội vàng kiểm tra giấy tờ trong chiếc cặp táp. May quá, không bị ướt. Nếu không phải làm lại cả ngày mất. 

- Cô... cô gì đó ơi...

- Anh gọi tôi hả?

- Đúng rồi, hay là... cô khoác tạm vào đi!

Chàng trai ngại ngần quay mặt đi, vừa nói vừa cởi áo khoác đưa cho cô gái. Lúc này cô mới để ý quần áo trên người, vội vàng lấy hai tay vắt chéo. Ngượng quá! Cô rụt rè cầm lấy áo khoác, lần này cô thật không biết giấu mặt vào đâu nữa.

- Ca... cảm ơn anh!

- Không có gì!

Gặp nhau bất ngờ, trò chuyện cũng ngắn ngủi. Cứ thế bọn họ đợi cơn mưa đi qua, rồi đường ai nấy về. 

Ấy chết, cô quên không đưa lại áo cho anh rồi. Về tới nhà mới nhớ ra. Chết mất... Nhưng cô cũng nên giặt áo lại sạch sẽ rồi mới đem trả lại anh chứ nhỉ? Phải rồi, xử lý xong đống giấy tờ này, cô sẽ đi giặt ngay. Cơ mà sau khi giặt xong, cô trả lại anh bằng cách nào được nhỉ? Thật phiền phức mà...

Thôi kệ vậy, cứ giặt sạch nó trước đã. Cô kiểm tra trong hai túi áo, có một chùm chìa khóa. Không biết nó có quan trọng không nữa, nếu có thì cô thực sự ngại lắm.

Chàng trai kia xong việc cũng đã trở về nhà rồi. Lục tìm khắp nơi trong người, trong xe... không thấy chìa khóa nhà ở đâu cả. Thôi chết, hình như anh để ở trong túi áo khoác. Mà áo khoác thì đã... Bất đắc dĩ, phải đánh thức cả nhà lúc giữa đêm, nếu không xác định phải ngủ ngoài đường mất. Chán thật!

Sau lần gặp gỡ hôm đó, hai người không gặp lại đối phương nữa. Cũng phải thôi, tần suất để gặp lại một người không quen biết là bao nhiêu cơ chứ? Chỉ là cô thấy ái ngại khi vẫn chưa thể nào trả lại áo cho người đó.

Hôm nay vẫn vậy, vẫn là một ngày buồn tẻ và bận rộn. Cô là nhân viên văn phòng cho một công ty tầm trung, hằng ngày có rất nhiều công việc phải làm, từ soạn thảo hợp đồng, sắp xếp dữ liệu, viết báo cáo... cho tới cả những việc vặt vãnh không tên. Công việc thì cứ chất đống mà tiền lương thì chẳng thấy tăng bao giờ. Cái chỗ này đúng là dở hơi mà. Nhưng biết sao được, thời buổi khó khăn, kiếm một công việc tương tự cũng đâu có dễ gì. Cắn răng chịu đựng một chút, chớp mắt cũng qua một ngày thôi. 

Tối muộn lắm rồi, còn nhiều việc như vậy, hôm nay cô lại phải mang đống giấy tờ này về nhà làm thôi. Tám, chín giờ tối, một cô gái bé nhỏ mang đôi giày cao gót, tay ôm theo một núi giấy tờ nặng trịch. Một cảnh đáng thương như thế nhưng ông trời lại không tỏ ra chút thương cảm nào, nhẫn tâm đổ ập xuống một cơn mưa rào. Chân mang đôi giày đang bó chặt vào cổ chân, cô chạy thục mạng đến mái chòi nhỏ ở công viên. Thôi rồi... ướt hết cả. 

- Thôi chết rồi... làm sao đây? Chắc tối nay không được ngủ nữa quá!

Cô mải mê với đống giấy tờ đã ướt sũng và than trời trách đất, không để ý có người đã nhìn cô rất lâu. Không phải áo của cô lại trở nên trong suốt, hôm nay cô mặc áo khoác, người đó nhìn vì cảm thấy cô rất quen mặt. 

- Cô...

- Tôi sao hả?

- À không... không, tôi chỉ muốn hỏi có phải chúng ta đã gặp nhau rồi không? Ở đây?

- A, anh là người đưa áo khoác cho tôi hôm bữa đó hả?

- Đúng rồi! Trùng hợp thật ha, tôi còn tưởng mình nhìn lầm người!

- Không lầm, không lầm! À, trả lại áo cho anh!

- Cảm ơn! 

- Tôi phải nói cảm ơn mới đúng chứ!

Thật không ngờ, cả hai lần bọn họ gặp nhau đều là như vậy, trời mưa, người cô ướt hết và cũng chỉ chăm chăm đến những giấy tờ trên tay. Lần này họ nói chuyện nhiều hơn, nhưng câu chuyện vẫn chẳng đi đến đâu cả.

- À tôi quên mất, chìa khóa của anh!

- Cảm ơn, tôi còn tưởng làm mất rồi chứ!

- Bộ... quan trọng lắm hả?

- Không, không... cũng không quan trọng lắm!

- Vậy tôi yên tâm rồi, tôi còn sợ làm lỡ việc của anh!

- Không có, không cần lo lắng như vậy đâu!

Nói chuyện mấy câu, rồi mọi thứ lại trở lại yên lặng như ban đầu. Mưa cứ rả rích, rả rích. Không hề có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Một lúc sau, hòa vào tiếng mưa râm ran ấy là tiếng bụng sôi lên ục ục. Không phải cô, nhìn đống giấy ướt trên nền đất là cô no lắm rồi. Âm thanh "lạ" ấy kéo đôi mắt của hai người nhìn về nhau, hơi ngượng một chút, nhưng thực sự cả ngày anh chưa ăn gì cả. Cô đơ ra một lúc, rồi vội vàng lục lọi như nhớ ra điều gì đó.

- Chắc là anh chưa ăn gì hả, tôi có mang đồ ăn theo...

- Không cần đâu, tôi...

- Không sao mà, lúc trước anh cũng giúp tôi mà, coi như đền ơn anh đi. Anh xem, bụng anh kêu nãy giờ rồi!

- Vậy, cảm ơn cô!

- Không có gì!

Anh hơi bất ngờ một chút, bất ngờ vì thời đại này vẫn có người mang đồ ăn theo đi làm. Sandwich cá với sốt bơ tỏi, anh ăn một cách ngon lành, giống như bị bỏ đói rất lâu rồi vậy. Mà không biết có phải vì đói quá không, anh cảm thấy nó đặc biệt ngon, ngon bất thường. 

- Cũng ngon lắm đó, cô mua ở đâu vậy?

- Tôi tự làm đó!

- Tự làm thật sao? Giỏi thiệt! 

- Giỏi gì chứ, chỉ là đem hai miếng bánh mì kẹp lại với nhau thôi. Tại anh đói quá nên mới thấy ngon thôi! 

- Cũng có thể! À phải rồi, bữa tối của cô bị tôi ăn mất rồi, cô không cảm thấy đói sao?

- No rồi, chỉ cần nghĩ đến tối nay phải làm lại đống giấy tờ này là tôi đã không còn tâm trạng ăn nữa rồi!

- Lần nào tôi gặp cô cô cũng mang theo nhiều giấy tờ như vậy. Cô làm công việc gì vậy?

- Nhân viên văn phòng thôi. Còn anh?

- À... cũng là... làm văn phòng thôi!

- Nhìn anh vậy có lẽ chức vụ cũng cao, không đến mức như tôi!

- Thật sự nhiều việc như vậy sao?

- Phải rồi. Đúng ra theo quy định thì không có nhiều như vậy, nhưng mà phát sinh nhiều lắm!

- Cô làm việc ở gần đây à?

- Nhà tôi ở gần đây. Còn công ty tôi cách đây 5 cây số!

- Xa như vậy mà cô đi bộ hả?

- Tiết kiệm được tiền xe mà! 

- Tiết kiệm được bao nhiêu tiền cơ chứ, cô xem ngày ngày đi đôi giày cao như vậy, còn mang đồ nặng đi tới đi lui. Tiết kiệm được tiền cũng chỉ đem cho bác sĩ thôi! 

- Được rồi, tôi cũng quen như vậy rồi. Mà anh làm việc ở gần đây à? Sao giờ này còn ở ngoài đường?

- Công ty tôi ở bên đó! Tôi đang đợi xe thì trời mưa nên vào đây trú tạm! 

- Vậy hả?  Mà cũng trùng hợp thật, lần nào gặp anh cũng mưa hết! 

- Phải đó, trùng hợp thật! 

Những lần gặp gỡ luôn luôn tình cờ và trùng hợp như thế. Nói ra thì đó cũng là cái duyên đấy chứ. Nhưng mối duyên này hơi chóng vánh một chút. Ngồi một lúc, trời cũng đã tạnh mưa rồi. Đã đến giờ phải về. 

- Cũng tạnh mưa rồi, anh còn đợi xe đúng không, vậy tôi về trước nha!

- Nặng như vậy hay để tôi giúp cô!

- Không cần đâu, mấy này tôi bê quen rồi! 

- Nhưng muộn lắm rồi đó!

- Không sao mà, không cần phiền vậy đâu. Tạm biệt!

- Ờm... Tạm biệt!

Tối muộn thế này rồi, để một cô gái đi về một mình thực sự không hay lắm. Nhưng cũng chỉ là một người lạ thôi, anh cũng không tiện can thiệp vào quá nhiều. Xe cũng đến rồi, về thôi.

- Xin lỗi, đường kẹt xe quá nên em tới trễ!

- Không sao, về nhà đi! 

- À phải rồi, hồi nãy bà chủ có gọi anh mà không được, nhắc anh là chuẩn bị kỹ cho buổi họp ngày mai!

- Ừ, anh biết rồi! 

Ngày mai là một ngày quan trọng, quan trọng với anh và cả công ty nữa. Quên giới thiệu nhỉ, anh là giám đốc sáng tạo của một công ty chuyên về thời trang thiết kế, đặc biệt là phong cách may đo cổ điển sartorial. Làm gì cũng vậy, thị trường cạnh tranh cũng rất khắc nghiệt, chưa kể thị trường này không lớn, sartorial không hề phổ thông giống như quần jean hay áo sơ mi thông thường, kèn cựa vô vùng gay gắt. Ngày mai, công ty anh phải gặp mặt một đối tác lớn, một nhân  vật quan trọng. Nếu không được suôn sẻ, sẽ mất đi rất nhiều cơ hội phát triển, cũng sẽ mất đi rất nhiều hợp đồng. Một dịp quan trọng như thế, đáng lẽ đến giờ phút này anh đã phải chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo không chút sơ xuất. Nhưng thú thật rằng anh vẫn chưa hề hài lòng với những bản thiết kế lần này. Thức trắng cả một đêm không ngủ, anh không biết đã xé đi vẽ lại bao nhiêu lần. Cho đến lúc ngồi trên xe, trên đường tới công ty, anh vẫn không thực sự hài lòng với những gì đang có. 

Sáng nay, lại một buổi sáng mưa ngâu. Dưới gầm ghế phía sau xe anh đã vương vãi đầy giấy vo lại nhàu nát, vứt lăn lóc và ngày một nhiều thêm. Cứ vẽ rồi lại xé, xé rồi vẽ lại, lặp đi lặp lại luân hồi và chưa thấy điểm dừng. Ôi anh điên lên mất!

Thấp thoáng ở phía xa kia, hình như anh gặp người quen rồi. Trùng hợp thật đấy. Mấy hôm nay cứ mưa không ngớt, hai con người xa lạ vì thế lại có duyên kỳ ngộ. 

- Quân, tấp xe vào lề đi!

- Dạ? Còn một đoạn nữa mới tới mà anh! 

- Anh có việc một chút!

De dừng, anh lấy dù rồi chạy nhanh qua phía cô gái. Hôm nay cô khác quá, đến gần anh mới thấy: cô trang điểm, tóc bới cao để lộ ra cái cổ cao và những đường nét thanh tú trên gương mặt, cũng đã tháo bỏ cặp kính mắt, anh không chắc đây có phải cô gái anh biết không nữa. Tuy là nét mặt vẫn hiện lên vẻ mệt mỏi, nhưng xinh lắm. 

- Xin chào!

- Chào! Ủa, là anh hả?

- Đúng rồi, tôi còn tưởng tôi nhìn nhầm người nữa chứ! 

- Nhìn tôi tệ lắm hả? Trời ơi, thôi chết, tôi đã che kĩ lắm rồi vẫn không che được hết. Cũng tại tối qua thức khuya quá....!

- Không phải, không phải! Hôm nay cô rất đẹp, đẹp hơn bình thường!

- Vậy là bình thường tôi xấu lắm hả?

- Không... tôi không phải ý đó! 

- Nói đùa thôi, hôm nay công ty tôi có tiệc kỷ niệm, bình thường qua loa một chút nhưng hôm nay phải chải chuốt một xíu chứ!

- Cô vẫn mặc đồ công sở đi dự tiệc à?

- Không có, tôi có mang theo đồ để thay, đây nè!

Cô lấy trong túi giấy một chiếc váy trắng, nhẹ nhàng, thanh lịch, nhưng nó hơi... đơn điệu. Vừa nhìn thấy, anh lại ngứa ngáy nổi máu nghề nghiệp.

- Váy này... hình như với cô thì hơi bị rộng!

- Phải rồi, phần eo bị rộng bốn phân, mà sao anh biết vậy?

- Bệnh nghề nghiệp thôi! Tôi làm về thời trang mà!

- Tôi định tối qua sửa lại nhưng mà việc nhiều quá chưa sửa kịp. Lát nữa đến chỗ làm may lại một chút là được!

- Hay để tôi sửa giúp cho, đến chỗ làm cô có thể chuyên tâm làm việc!

- Không cần đâu, sao tôi làm phiền anh vậy được!

- Không sao mà, coi như cảm ơn cô tối qua mời tôi ăn!

- Nhưng mà...

- Trên xe tôi có đồ, đợi tôi một lát!

Anh nhiệt tình quá, vừa dứt câu là chạy đi luôn, đến bản vẽ cũng vứt lại trên ghế. Cô tò mò lấy lên xem thử, có vẻ, anh là nhà thiết kế. Thế là gặp đồng môn rồi. Nhưng nhìn cái này cứ có cái gì đó lấn cấn. Không phải không đẹp, nhưng cứ có gì đó... không nói ra được. 

Anh quay trở lại với một hộp đồ lớn, bên trong có kim chỉ, ghim, kéo, đá và ngọc trai... ở ngoài đường sửa lại chiếc váy cho cô. Không chỉ bóp lại phần eo, còn xếp lại vạt đuôi váy, đính thêm đá, cắt xẻ đơn giản, biến nó thành một bộ đồ mới hoàn toàn. Vừa làm, vừa nói chuyện với cô đợi cơn mưa tan. Nhưng đừng quên 1 tiếng nữa anh có cuộc họp đấy. 

- Cái này là anh vẽ hả?

- Đúng rồi, nhưng tôi vẫn chưa hài lòng với nó lắm!

- Không phải không đẹp, cũng không phải không mới, nhưng nhìn vẫn không thuận mắt lắm!

- Tôi cứ thấy nó thiếu cái gì đó, không được hoàn hảo!

- Anh xem nếu đổi thành đánh caro chéo thì sao?

- Đánh chéo hả?

- Ừm. Sartorial tuy là phong cách cổ điển, nhưng cái này anh kết hợp áo sơ mi với khăn màu họa tiết, nếu đánh caro ô rộng nhìn vào thấy bộ đồ mờ nhạt quá, phụ kiện hơi bị lòe loẹt một chút!

- Cô có thực sự là nhân viên văn phòng không vậy? 

- Phải mà, nhưng tôi tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế!

- Vậy sao cô lại chọn công việc... "nhàm chán" như vậy? 

- Nghề chọn người thôi, thôi cũng từng cố theo đuổi nhưng mà... nhiều khi không phải lúc nào cũng như ý, nên thôi!

- Cô chưa đến giờ làm đúng không, tôi rất muốn nghe thêm ý kiến đánh giá chuyên môn đấy!

Anh lấy cho cô xem những mẫu vẽ còn lại, nói qua nói lại, anh sắp vẽ ra một concept mới rồi. Họ trở về châu Âu những năm 70, rồi vi vu qua Italia với những bảng màu đầy đa dạng và tinh tế... càng nói càng hăng say, nói quên cả trời đất. Mưa thì vẫn cứ mưa rả rích, nhưng không bằng được tiếng nói cười hào hứng của những người gặp được tri âm tri kỷ. 

- Phối những màu sáng sẽ tạo ra một bảng đối lập, xếp xen kẽ với những trang phục mang màu trầm hơn, cùng một họa tiết tạo ra liên kết sẽ truyền tải được thông điệp "kết nối" của concept này! Cái làm tôi đau đầu cả đêm nói chuyện với cô một lúc đã được giải quyết hết rồi, cảm ơn cô!

- Không có gì, tôi cảm ơn anh mới đúng. Lâu lắm rồi tôi không được nói hăng say như vậy! 

- Đúng là hăng say thật!

Mưa vẫn còn tiếp diễn, nhưng nhìn lại đồng hồ xem, cô sắp muộn giờ làm mất rồi. Mưa vẫn mãi không dứt, cô bắt đầu cuống cuồng lên, cứ thế này sẽ lại bị trừ lương mất thôi.

- Thôi chết rồi, lo nói chuyện với anh nãy giờ không để ý, tôi sắp trễ giờ làm mất rồi. Thôi... thôi, tôi đi trước nha!

- Mưa thế này hay tôi nhờ tài xế chở cô đi, váy này khi nào cô cần dùng tới?

- Khoảng 4 giờ, chiều nay! 

- Tôi kêu tài xế chở cô đến chỗ làm trước, váy của cô khoảng 2 giờ tôi sẽ cho người mang đến!

- Thôi không cần đâu tôi...

- Kì kèo nữa sẽ muộn đấy, đợi tôi một lát!

Anh chạy đi nhắn Quân chở cô đến chỗ làm. Anh nhiệt tình như thế, trời lại đang mưa rất lớn, từ chối thì không hay cho lắm. Hôm nay coi như suôn sẻ, cô không đến muộn, lại gặp được người cùng chung lí tưởng. Vui thật. 

Nhưng lạ thật đấy, lần nào họ gặp nhau, trời cũng mưa tầm tã. Vách mưa ngăn hai người trong một thế giới riêng, yên tĩnh và riêng tư cho đến khi mưa tạnh. Những cơn mưa mang đến mối duyên kỳ ngộ, cô đến cùng mây âm u và ra đi khi trời bừng nắng. Nhưng lạ quá, mưa... rất ấm áp! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net