Cộng Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ở trong phòng cũng đã rất lâu, bên ngoài lại bắt đầu những lời bàn tán. Cô chạy ra từ phòng giám đốc với gương mặt hốt hoảng và vội vã đóng sầm cửa, một diễn biến hoàn hảo để bắt đầu cho những biên tập không chuyên thêu dệt nên cả ngàn câu chuyện giật gân. Có khi còn chi tiết và chặt chẽ hơn nhiều những kịch bản kinh điển của Hollywood. Đến cùng, người phải chạy theo dẹp loạn vẫn là Bảo Uyên.

- Ờ ờ... đúng á. Tôi là tôi thấy...

- Thấy cái gì? Có giải tán hết đi làm việc không? Muốn bị đuổi việc hết hay gì?

Đám đông tan rã, Uyên gõ cửa phòng giám đốc, đúng lúc anh đang muốn ra ngoài. Hai người chạm mặt nhau ở cửa, anh đành tạm gác chuyện quan trọng lại một lát.

- Anh muốn ra ngoài hả? Có tiện nói chuyện với em một lát không?

- À, được. Em vào đi!

- Thật ra cũng không có gì quan trọng, chỉ là có vài chuyện em muốn hỏi anh!

- Em cứ nói đi!

- Em làm việc không tốt hả?

- Đâu có. Nếu như em làm không tốt thì đám người bên ngoài kia đem bỏ hết là vừa!

- Vậy sao anh tuyển thêm trợ lí mới, lại còn trả nhiều tiền như vậy? Không lẽ những gì họ nói là đúng?

- Em nghe được những gì? Nói anh nghe thử xem!

- Họ đang nói là anh với cô gái đó có tình cảm bất chính!

- Không có!

- Vậy tại sao anh...

- Anh đâu định để cô ấy làm trợ lí mãi. Nhìn chung thì một nhà thiết kế lương 30 triệu đâu có cao!

- Nhà thiết kế? Cô ấy là học trò của anh hả?

- Không, là cộng sự mới đúng!

- Cộng sự?

- Ừ. Em xem bên kia đi, anh chỉ nhờ cô ấy lấy mấy hộp màu thôi, còn lông vũ và kim tuyến, anh vẫn chưa nghĩ ra thì cô ấy đã đem đến luôn rồi. Cô ấy là một cộng sự hoàn hảo!

Bảo Uyên nhìn qua một lượt những bộ đồ ở góc phòng, chúng là thành quả kết hợp của những nhà mốt trường phái maximalism, sự phối màu nổi bật mà hài hòa, kim tuyến và lông vũ tối đa hóa sự "phức tạp" của chúng nhưng không hề rối mắt mà trở nên tổng thể đẹp đẽ một cách mới mẻ và dị biệt. Anh nói đúng, nó là sự ăn ý của những người cộng sự. Sau cùng, cô mỉm cười như trút được gánh nặng trong lòng.

- Chúc mừng anh! Chúc mừng vì có người cùng "điên" với anh!

- Cảm ơn! À phải rồi, tối nay em rảnh không?

- Em rảnh!

- Vậy tối nay qua ăn cơm nhé, mẹ nhớ con gái rồi!

- Phải ha, cũng lâu em chưa đến thăm mẹ rồi!

- Mẹ cứ nhắc em suốt. Nhiều khi anh không biết ai mới thực sự là con mẹ nữa!

- Mẹ thương anh lắm đó! Anh mau mau lấy vợ đi để mẹ được an tâm!

- Lấy em hả?

- Ai mà thèm lấy anh?

- Anh đùa thôi! Vậy tối 7 giờ anh đón em!

- Được. À, anh Jason cũng tới chứ?

- Đương nhiên rồi. Ăn trực mà, làm sao thiếu mặt nó được!

- Nghĩ lại, ba người chúng ta chơi với nhau cũng hai mấy năm rồi ha. Càng ngày càng giống người một nhà!

- Người nhà với nó hả? Thôi đi, anh chưa muốn chết sớm đâu!

- Anh nói vậy thôi, chứ ai chả biết hai người thân thiết còn hơn anh em ruột nữa!

- Ai mà thân thiết với nó!

- Được rồi, em ra ngoài làm việc trước!

Bảo Uyên vừa ra khỏi phòng, anh chợt nhớ ra khi nãy có việc rất quan trọng chưa làm, nên cũng không đợi lâu. Anh tiến dần về phía phòng đối diện, gõ cửa.

- Ừm... có chuyện gì không?

- Tôi có thể vào được không?

- À, được... Anh vào đi!

- Khi nãy, xin lỗi. Tôi chỉ... ý tôi là...

- Không sao, cũng đâu phải do anh!

- Dù sao thì tôi cũng khiến cô không được vui. Xin lỗi!

- Tôi không có gì đâu, thật đó! Phải rồi, anh hài lòng rồi đúng không?

- Hả?

- Ý tôi là mấy bộ đồ đó!

- À, chúng... rất hài lòng! Nhân tiện thì cô giúp tôi thêm một việc nữa được không?

- Được chứ, anh muốn tôi làm gì?

- Cũng đơn giản thôi, tôi muốn một chút ý kiến!

- Ý kiến?

- Đúng. Đi cùng tôi lên sân thượng nhé?

- Ok!

Thế rồi hai người cùng nhau di chuyển lên tầng thượng. Chỗ này anh sẽ đến và làm đủ thứ linh tinh khi bí ý tưởng, nhưng hôm nay anh chỉ muốn cho cô xem mấy thứ khiến anh cảm thấy hứng thú. Trước khi lên đây, anh đã cầm theo mấy bản vẽ trong hộp tủ.

Trên này được để rất nhiều những chậu cây, hoa ở hai bên rìa, ở giữa trống trải và hình như người ta đang sửa chữa gì đó. Cô quan sát xung quanh một hồi, không biết anh lại định sáng chế ra những tác phẩm kì lạ gì nữa.

- Anh đừng nói là muốn tôi giúp anh chăm sóc mấy cái cây nha?

- Đương nhiên là không rồi, tôi sắp có một buổi ra mắt bộ sưu tập mới, đây là địa điểm tổ chức!

- Mấy cái bộ đồ vừa rồi á hả?

- Không! Là mấy cái này!

Anh đưa cho cô xem những bản vẽ. Những cái này anh vẽ cách đây cũng vài tháng. Không nhiều, chỉ có bốn bản vẽ hoàn chỉnh. Tư duy sáng tạo của anh cũng thật đa dạng, có khi còn dị dạng. Khác với những bộ cánh form đứng và cứng cáp khi nãy, bốn bộ đồ này mang một vẻ hoài cổ và mềm mại vô cùng. Giống như dáng vẻ của những cô nàng tiểu thư đàng hòa mình vào vườn cổ tích.

- Cottagecore?

- Ừm. Phong cách cổ tích, yểu điệu, thơ mộng, mềm mại. Sử dụng lụa thêu hoa văn nổi, nỗi đường kim chập ba sợi, một sợi ánh kim, một sợi màu, một sợi trắng, thêu thủ công trên lụa xuyên thấu, trồng vào hai lớp, sử dụng cooc-xê để tạo nên điểm nhấn ở eo, đuôi váy xẻ tà. Cô nghĩ sao?

- Thật... nó... mong manh, táo bạo... ngây thơ một cách hư hỏng!

- Exactly! Một câu chuyện cổ tích, nhưng nó không dành cho trẻ con!

- Anh tính triển lãm ở trên này hả?

- Không hẳn, nó sẽ là một bối cảnh TVC thì đúng hơn! Sân khấu tròn, xung quanh trang trí giống như vườn cổ tích, và tôi cần người mẫu đứng yên!

- Đứng yên hả?

- Ừm. Không cần thêm bất kì đi chuyển nào để chúng trở nên rối mắt nữa!

- Anh định làm clip khoảng bao lâu?

- 20 giây!

- Hả?

- Mỗi bộ chỉ cần khoảng 4 giây là đủ, sử dụng kĩ thuật quay Bullet Time, vừa đủ độc đáo, vừa đủ rõ ràng, vừa đủ gây tò mò!

- Vậy thì... anh nghĩ sao nếu sửa lại tà váy một chút, cắt lên thêm 2 phân rồi làm dây rút cố định lại?

- Ý hay! Những gì tôi nói khi nãy cô nhớ rồi chứ?

- Nhớ rồi!

- Vậy phiền cô lo giúp tôi những chuyện còn lại! Sắp tới tôi bận một chút việc riêng!

- Được rồi, hạn đến khi nào?

- Cuối tuần này!

- Vậy cũng được!

- Còn bây giờ thì xuống giúp tôi hoàn thành chúng đã!

Đúng như anh nói, công việc của cô không hề nhẹ nhàng như cô vẫn nghĩ. Ngay buổi đi làm đầu tiên chắc đã phải tăng ca rồi. Mấy thứ vải vóc, chỉ thêu... mới được đưa đến hôm qua, anh đã hoàn thành cách bước cơ bản nhưng vất vả nhất vẫn là đống hoa văn thủ công trên tà váy. Anh không giao cho bất kì xưởng may nào, lần này anh định tự mình hoàn thiện chúng, cũng để thuận tiện cho những hứng thú bất chợt. Anh có một công sự tâm đầu ý hợp thế cơ mà.

Việc của cô chỉ là đính kết và kêu theo mẫu có sẵn, nghe có vẻ đơn giản nhưng rắc rối phát sinh là trong lúc hoàn thiện trang phục, mấy câu qua lại của hai người suýt nữa thì biến nó thành một bản vẽ mới hoàn toàn. Hai người ở trong văn phòng hì hục với kim chỉ và vải lụa suốt nhiều giờ đồng hồ, qua bữa trưa, hết cả ca chiều vẫn miệt mài đính ghép, xếp ly. Không có dấu hiệu dừng lại.

Tầm 7 giờ tối, còn khá nhiều công việc cần phải làm trong hôm nay, ròng rã suốt mấy tiếng đồng hồ không ngừng. Họ cũng chưa ăn gì từ sáng tới giờ, và hình như cũng không thấy đói. Nhân viên công ti đã về hết, dường như cũng không ai cảm nhận được thời gian đã trôi qua nhiều thế nào, cho đến khi điện thoại của anh reo lên.

- Alo, anh sắp tới chưa?

- Uyên hả, anh xin lỗi, anh quên để ý giờ!

- Không sao! Vẫn còn đang làm việc hả?

- Ừ, xin lỗi anh còn bận chút việc. Anh nghĩ anh không đến đón em được, anh sẽ gọi Jason đón em!

- Việc gì mà quan trọng vậy? Tối nay...

- Anh xin lỗi, anh không đi bây giờ được. Lát anh sẽ gọi cho mẹ, em cứ đến vui với mẹ giúp anh!

- Ò, vậy được rồi. Anh làm cho xong việc đi. Nhớ đừng bỏ bữa đó!

- Anh biết rồi! Bye!

- Bye!

Cuộc điện thoại cũng chóng vánh, nhưng nó giống như chiếc chuông báo thức nhắc anh về giờ giấc. Lúc này, anh mới để ý trời đã tối hẳn, mọi người cũng đã về hết, chỉ còn anh và cô vẫn say sưa ở trong này.

Cô đang tập trung nên không để ý đến anh mấy, vẫn cặm cụi tỉ mỉ đính từng viên đá nhỏ lên cánh hoa. Cô cân chỉnh tỉ mỉ từng chút một, tưởng như chúng cân xứng một cách hoàn hảo. Những lúc tập trung như thế này, hình như Emma lại đang leo lên từ đáy vực tâm hồn lên ngự trị tâm trí cô. Như thế, có khi làm cô lơ là mà quên mất...

Thấy cô chăm chú như thế, anh cũng không muốn làm phiền. Điện thoại gọi một chút đồ ăn cho cả hai, dù sao thì cũng không thể nhịn đói được. Sau đó, anh dừng lại công việc một chút, ra một góc đứng ngắm cô vẫn đang say sưa với vải vóc và kim chỉ. Mái tóc buông hờ, ánh đèn vàng ấm áp cùng với gương mặt thanh tú vẫn đang mải mê với công việc có một sức hút kì lạ. Cô cũng chẳng phải người có gương mặt khuynh nước khuynh thành với mọi đường nét hoàn hảo làm lu mờ mọi nàng thơ khác, dáng người cũng không quá cao, cũng không phải yểu điệu đáng yêu hay đặc biệt sắc sảo. Cô xinh đẹp, nhưng hằng ngày anh tiếp xúc với rất nhiều người đẹp, rất nhiều hoa hậu, người mẫu nổi tiếng. Tất cả bọn họ đều xinh đẹp, mỗi người mỗi vẻ. Vậy nên cái thu hút anh ở cô đương nhiên không phải nhan sắc. Đó là sức hút đến từ sự nghiêm túc và tận tụy trong công việc, từ sự đồng điệu của tâm hồn và lí tưởng sáng tạo sinh ra lực hút hai chiều kéo ánh mắt và tâm trí anh muốn tiến gần cô hơn.

Anh đã nhìn cô rất lâu, nhìn một cách say mê. Ngắm nhìn từng cử chỉ và những cảm xúc biến chuyển nhẹ nhàng trên gương mặt cô. Ừm, nàng thơ của anh đấy; lúc nào cũng nhẹ nhàng và thuần khiết như ánh trăng trong bản Sonat. Mắt long lanh mơ màng như vướng hơi sương một ngày mùa đông nhưng nụ cười thì lại ấm áp và ngọt ngào như ánh nắng của mùa xuân. Hình ảnh người con gái xinh đẹp đắm mình say sưa với công việc đẹp như một bức danh họa. Anh cứ mãi mải mê cho đến khi bị một âm thanh bất chợt đánh thức rồi vội vàng chạy tới.

- A!

- Sao thế?

- À... tôi... giật mình thôi!

- Kim đâm trúng tay rồi này. Có đau không?

- Một chút!

- Thôi đừng làm nữa, nghỉ xíu đi!

- Được rồi, cũng gần xong rồi mà!

- Thì đó, gần xong rồi mà. Để tôi làm nốt cho!

Anh vừa nói, vừa xem mấy đầu ngón tay cô bị kim đâm chảy máu. Anh lấy tạm mấy miếng băng cá nhân trong hộp tủ băng lại. Hình như, đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế. Ở khoảng cách này, cô cảm nhận được anh rõ hơn. Anh bây giờ có một chút khẩn trương, một chút ân cần... những dịu dàng đó lại đang kiến cô nhìn anh trân trân.

Cô cứ mãi nhìn anh đắm say như thế, cho đến khi anh ngẩng mặt lên, ánh mắt hai người chạm nhau, đông cứng. Hơi thở dần buông nhẹ, bốn mắt nhìn nhau không chớp, anh vẫn đang nắm tay cô, cảm nhận xung quanh ấm dần và có lẽ đã rơi vào một chiều không gian khác. Mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến lạ.

- An... Anh...

Cô cất những tiếng ngượng ngùng, thế rồi lại trả sự im lặng tuyệt đối. Hai người cứ nhìn nhau, tay từ từ siết chặt lại. Gần hơn, gần hơn, gần hơn chút nữa... Nhưng bỗng, tiếng chuông điện thoại reo lên. Lúc này, anh mới buông tay cô.

- Alo, tôi giao thức anh tới!

- À anh đợi một lát, tôi xuống ngay!

Cúp điện thoại, anh ngại ngùng quay lại nhìn cô, giọng nói cũng trở nên lắp bắp.

- Ờm... tôi... xuống dưới một lát!

- Được, vậy... tôi... tiếp tục làm...

Ăn xong, họ tiếp tục công việc của mình sau đó, đôi khi vẫn lén nhìn đối phương. Không khí sau đó lại trở về với sự yên tĩnh với sự tập trung cao độ của công việc.

Cùng lúc đó, ở nhà anh có một buổi tiệc gia đình, không nhằm mục đích gì cả. Buổi tiệc mà đáng lẽ anh phải có mặt cùng với Bảo Uyên và Jason, nhưng công việc lại có sức hút với anh hơn nhiều. Chính vì thế, mẹ anh không mấy vui vẻ và đang trách móc đứa con trai này vô tâm.

- Cái thằng này thật là... Không biết nói nó sao đây, điện thoại cũng không thèm gọi một cuộc. Lúc nào cũng công việc, đến khi nào tôi mới có châu bồng đây?

- Mẹ đừng giận anh nữa, công việc này quan trọng lắm nên chắc anh quên thôi mà!

- Một năm mẹ gặp con còn nhiều hơn gặp nó nữa. Mẹ vẫn đợi ngày con thực sự trở thành con gái của mẹ đấy!

- Thì con đã là con gái của mẹ rồi mà!

- Không phải. Ý mẹ là, hai đứa mau mau kết hôn, mau mau cho mẹ một đứa cháu kháu khỉnh, như thế thì mẹ mới an tâm!

- Mẹ này, con với anh...

- Con với nó tâm đầu ý hợp, lại quen biết từ nhỏ. Bảo Uyên, con đừng nói với mẹ là hai đứa không thích nhau chút nào nha!

- Con...

- Thôi được rồi, mọi chuyện cứ để từ từ cũng được. Nhưng con gái ạ, nếu hai đứa có thể nên duyên nên phận thì mẹ mới an lòng!

Jason ngồi một góc nghe được cuộc trò chuyện quá đỗi tình cảm, chỉ ngại không thể lên tiếng. Ba người cùng chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, anh biết Uyên thích Tuấn, nếu hai người thành đôi anh cũng sẽ rất vui. Nhưng trước đây anh đã từng dò hỏi ý Tuấn, cậu ta hoàn toàn coi Bảo Uyên là em gái. Hơn nữa, anh biết Tuấn có cảm tình với cô gái đó, bây giờ hai người làm chung công ty, ngày ngày đối diện với nhau, lửa gần rơm sớm muộn gì cũng bén. Chỉ sợ nếu câu chuyện trở nên phức tạm, tình bạn lâu năm của họ cũng sẽ không còn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net