Em Là Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son môi đỏ au, ánh đỏ kì diệu trên môi nàng thơ, anh vừa hoàn thiện một bộ sưu tập với sự đánh cược táo bạo. Cái chất nghệ sĩ trong anh bộc lộ rõ nét nhất trong những lúc thế này. Anh là anh thôi, sáng tạo không có lịch trình, cảm hứng không có báo thức, làm bất cứ gì anh thích khi những rung động ập đến bất chợt.

Ngay hôm sau, hàng chục thợ may đã phải bắt tay vào công việc. Cắt xếp, may đo, đính hạt... tất cả phải được làm chỉn chu nhất. Đợt này gấp lắm, anh muốn show diễn vào đầu tuần sau, tức là còn 4 ngày. Chỉ 4 ngày cho cả trang phục, sân khấu, và trình diễn. Có ai nói anh giỏi nhất là bóc lột sức lao động chưa?

Nhưng tác phong làm việc như ăn cướp này không phải chuyện gì lạ lẫm. Bị bóc lột một hai lần thì còn bỡ ngỡ, chứ hầu như lần nào cũng thế thì cũng quen. Mọi thứ được hoàn thiện trong thời gian ngắn nhưng vẫn rất chuyên nghiệp. Trình diễn cũng rất thành công. Những bức ảnh trên hàng loạt tạp chí thời trang nổi tiếng, phủ sóng mạng xã hội và doanh số bán ra... tất cả những con số đó đều là minh chứng cho một thành công mới của chàng giám đốc sáng tạo trẻ tuổi.

Cô đã thấy chiếc váy mình mặc tối đó trên tạp chí, nó nổi bật và lấp lánh. Một thứ lộng lẫy như thế, ai được chứng kiến cũng đều sẽ nhận ra ngay lập tức. Đang ngẩn ngơ trong thế giới mềm mại lụa sắc, thì bỗng cô bạn thân từ đâu chạy ra gọi lớn làm cô giật mình.

- Ê ê... cái đầm bà mặc hôm đó nè đúng hông?

- Hả? À... ừa!

- Trời trời... bộ bà quen ổng hả? Mà chắc là mắc lắm ha? Tiệc công ty thôi mà chơi lớn vậy má?

- Đâu có! Được tặng mà!

- Tặng? Thiệt hả?

- Ừ thì... ông cắt cái váy cũ của tôi rồi nên là... đền lại thôi!

- Ủa gì kì dợ? Sao tự dưng cắt váy bà? Ổng biến thái hả?

- Khùng hả? Hai đứa ngồi tám chuyện thiết kế, rồi sẵn thực hành luôn!

- À, lại ngứa nghề chứ gì? Tối ngày cứ không thích không ham, quay lưng lại vẫn đâu vào đó hết à!

- Nói hoài, đi làm đi sếp la bây giờ!

Cũng quen quá rồi, con người nói một đằng làm một nẻo, luôn miệng nói từ bỏ, quay lưng lại liền không kiềm được lòng bắt đầu lén lút xem xét, vẽ vời. Vẽ rồi đốt. Mà đáng ra cô ở thời điểm hiện tại cũng phải giống như anh, nổi tiếng với những thiết kế độc đáo phủ sóng dày đặc trên các mặt báo. Năm đó, chẳng biết có chuyện gì mà chỉ sau một đêm, cô từ bỏ tất cả những gì đang và sẽ có. Từ bỏ tấm bằng đại học, từ bỏ mơ ước, từ bỏ những thứ lấp lánh, kéo, vải vụn... cùng tất cả mọi thứ.

Giờ nhớ lại, chắc cũng ngót chục năm. Lúc đó, cô và Thùy Dương còn trên ghế giảng đường đại học, bọn họ vẫn như bây giờ, rất thân thiết. Thùy Dương thích hát, Tâm thích thời trang, cả hai đã hẹn từ hồi cấp ba sẽ cùng nhau cố gắng theo đuổi ước mơ. Sau ngày, Tâm sẽ may những bộ váy áo lộng lẫy nhất cho cô bạn thân của mình, để Thùy Dương sẽ là ngôi sao tỏa sáng nhất trên sân khấu. Nhưng rồi, dưới sức ép từ gia đình, Thùy Dương phải chấp nhận theo học kinh tế như ba cô mong muốn - khao khát của cô, đến đó coi như khép lại.

Vậy nên, cô càng muốn Tâm sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Cô ngưỡng mộ sự kiên quyết của Tâm, ngưỡng mộ Tâm có thể theo đuổi đam mê, coi cô bạn thân là niềm an ủi lớn nhất của mình. Và Tâm chẳng hề phụ kì vọng của cô, cô sinh viên trường thiết kế ngày càng nổi tiếng với tài năng và cá tính khác biệt, đầu tiên là trong lớp, trong trường, rồi dần dần danh tiếng ấy được truyền tai nhau lan sang những ngôi trường khác, đến những công ty về thời trang, và cả những nhà thiết kế chuyên nghiệp.

Emma - một hiện tượng thời trang mới nổi. Khi đó, cô đã có những sản phẩm được ra mắt, có những thành công nhất định ở tuổi 20. Quá trẻ, quá sớm so với những người cùng ngành. Người ta nói với nhau về một tài năng mới, về một "công chúa lấp lánh" kiêu sa và độc nhất. Gọi như thế là bởi vì những thiết kế của cô luôn gắn liền với những thứ lộng lẫy, sa hoa. Những viên đá, lông vũ, ngọc trai... được đính kết tinh tế với tiêu chuẩn khắt khe tiệm cận đến sự hoàn hảo, luôn lấp lánh và "chặt chém". Nếu lục lại những tờ báo cũ, ta vẫn có thể thấy những bài báo với tiêu đề dạng như "Emma: "công chúa lấp lánh" kế thừa tinh thần lộng lẫy, thời thượng của thời trang xa hoa Haute Couture"... hay mấy thứ đại loại thế. Đam mê, nhiệt huyết, danh tiếng,... thời gian đó Emma chẳng thiếu một thứ gì. Nhưng rồi bỗng một đêm mưa gió, cô mất tích rất lâu, rồi trở về với bộ dạng như kẻ mất hồn. Sau đó, thì không có sau đó nữa.

Trở về gần hơn, ngay về tối qua., ngay sau khi bữa tiệc kết thúc. Sau khi cùng anh chàng đó trao đổi qua lại về những bản vẽ, sau khi về nhà, diễn biến xảy tới y như quá trình thay đổi tâm trạng của một kẻ đa nhân cách. Về nhà, ngắm mình ở trong gương, nhìn những đường nét cắt xẻ táo bạo mà vẫn thật tinh tế, những miếng vải voan xếp tầng mềm mại làm cô thấy mình thật thu hút, thật kiêu kì. Anh ta và Emma như nhau, đều hết sức cầu kì. Chỉ khác là nếu Emma cầu kì trong sự lấp lánh, thì anh cầu kì trong cách chơi màu và kết hợp các chất liệu tương phản. Đều đẹp, đều thu hút và đều nổi trội giống nhau.

Tối đó, cô chẳng biết mình đã đứng trước gương bao lâu. Đôi giày cao gót đang cứa vào cổ chân, chân cô đang rỉ máu. Thế mà hình như cô chẳng thấy đau. Nhìn vào gương rồi cười, cười một cách mãn nguyện như đang được ngắm nhìn một tuyệt tác. Nhưng ngay sau đó, mắt cô mờ dần và nước mắt không biết từ khi nào rơi không kiểm soát. Cô bắt đầu thở gấp, lùi lại, sợ hãi chính mình ở trong gương. Hai tay bắt đầu nắm chặt vạt váy, bấu vào da thịt, luôn miệng lẩm bẩm những câu không đầu không đuôi"xin lỗi... tôi xin lỗi...nó không nên như thế...". Sau một tiếng động lớn: tấm gương vỡ nát rồi mọi thứ im bặt.

Những gì xảy ra, chúng còn ám ảnh đến hiện tại và sẽ bót chết tất cả những mong muốn trở lại của cô. Emma đã chết vào tối hôm đó, cô ta chỉ như một bóng ma đi theo ám ảnh và sẽ nhảy ra hù dọa bất cứ lúc nào cô mất cảnh giác. Nhưng điều đó không khiến cô quên mất mình của hiện tại. Cô bây giờ chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, bình thường hơn tất cả những người bình thường khác, không xuất chúng, không nổi bật, không tài năng, không hi vọng và cũng không hối tiếc.

Tan làm lúc 5 giờ chiều, cô như mọi khi trở về nhà, ôm theo những công việc giang dở còn chưa hoàn thiện. Một cô gái với bộ đồ công sở cùng cặp kính dày cộm, tóc tai lòa xòa, thật sẽ chẳng ai nhận ra cô gái của buổi tiệc tối đó trong chiếc váy dạ hội lấp lánh. Như vậy là tốt nhất rồi.

Mấy ngày sau, cô cũng quên dần những người đã gặp, những câu chuyện, những phút "mất trí". Hôm nay lại là một ngày bình thường, trời đẹp và lắm việc. Công ty cô đang cùng với một công ty luật xem xét về việc đền bù cho khách hàng, khá nhiều các thể loại giấy tờ linh tinh. Đồng nghiệp lại rất bận, người đi công tác, người đang theo dõi hợp đồng quan trọng, và dĩ nhiên người lười cũng có. Thế là đống văn kiện lại đẩy qua cho cô. Chuyện này như cơm bữa vậy. Vất vả lắm cô mới năn nỉ được cấp trên để được mang về nhà làm. Tưởng là suôn sẻ, ai dè, trời lại đổ mưa.

Nhiều lúc thời tiết Sài Gòn làm cô phát bực, nắng mưa thất thường, bất ổn và ngang ngược còn hơn bà hàng xóm ở cạnh nhà cô nữa. Đầu tóc mới gội hôm qua hôm nay đã lại dính nước mưa. Đen đủi thật. Nhưng cũng may mà chưa nát hết đống văn kiện, ướt góc một xíu thôi, có thể xử lí được.

Nghĩ lại có vẻ cô với cái chòi này có duyên lắm, mà chắc là nghiệp duyên cứ đi đến đoạn này là trời lại mưa. Mưa xuống như trút nước, không còn cách nào khác là phải ngồi chờ mưa tạnh. Ngồi ở đây nhìn chếch sang phía đối diện có thể thấy công ty của anh. Cô ngồi ở đó rất lâu, ngồi từ lúc mưa tầm tã đến lúc gần tạnh. Nhìn mưa ngớt dần, tự dưng có một chút hụt hẫng. Cô đã nghĩ sẽ có ai đó xuất hiện. Ai mà biết được, có khi sẽ là một ông cụ bán hàng rong, một ai đó lại trú mưa, hay là... ai đó... cô chẳng biết nữa.

Mưa còn lất phất những hạt như bụi bay trong không khí, cô thở phà một hơi rồi quyết định ra về. Lỡ một chút trời lại đổ cơn, không biết bao giờ mới về được tới nhà. Việc còn nhiều lắm, kẹt ở đây thì lỡ hết, cuối tháng sẽ lại bị trừ lương cho xem. Đi được mấy bước, hình như cô không thấy nước mưa hắt xuống nữa. Ngẩng lên nhìn, chiếc ô từ đâu xuất hiện, ngay sau đó một tiếng nói quen thuộc khiến cô ngơ ra.

- Mưa ngớt rồi nhưng cũng dễ bị cảm lắm đấy!

- Là anh hả? Sao trùng hợp vậy?

- Phải đó, trùng hợp thật. Lần nào tôi cũng gặp cô ở đây, lần nào trời cũng mưa hết!

- Anh... tan ca rồi hả?

- Uhm. Cô lại không mang theo dù hả?

- Lúc sáng thì có, nhưng tôi lỡ để quên ở công ty rồi!

- Vậy để tôi đưa cô về!

- Thôi không cần đâu, anh cứ về trước đi. Nhà tôi cũng gần đây mà!

- Gần hồi nào? Lái xe còn mất mấy phút lận!

- Có một chút thôi mà! Anh cứ về trước đi, tôi tự đi được mà!

- Cô không để tôi đưa về cũng được, nhưng mà cầm lấy đi. Để dính nước mưa dễ bệnh lắm!

- Thôi tôi...

Chẳng để cô nói hết câu, anh dúi vào tay cô chiếc ô rồi nhanh chóng chạy ra xe. Trước khi rời đi còn thì thầm với cô mấy câu: "Đừng từ chối, tôi còn chưa cảm ơn cô đàng hoàng nữa mà. Với lại... mắt cô rất đẹp, trang điểm thường xuyên sẽ xinh lắm đó!". Tự nói, tự cười rồi chạy đi mất.

- Vậy nha! Tôi về trước! Tạm biệt!

Nghe những lời đó, cô thấy vừa ngại, vừa vui, cũng vừa tiếc. Coi như một lời bông đùa rồi tiếp tục đi về nhà. Anh lại khá hài lòng, miệng cứ cười suốt dọc đường về. Từ sau tối đó, anh đã luôn để ý đoạn đường trước công ty mỗi giờ tan làm, kể cả là sớm hay muộn, nhất là những khi trời mưa. Anh luôn cảm thấy cơn mưa mang một hàm ý liên kết đặc biệt nào đó.

Mà nhắc đến liên kết mới nhớ, không biết khi nãy và cả những lần gặp trước đó, vì một lí do mà anh cũng chưa biết là gì, họ nói với nhau rất nhiều chuyện, hỏi rất nhiều thứ, nhưng chưa lần nào hỏi tên của nhau cả. Sự liên kết giữa họ được xây dựng dựa trên sự thấu hiểu của hai kẻ xa lạ. Suy cho cùng, người ta đâu thật sự cần phải biết tên một ai đó để trở thành bạn hay tiến xa hơn nữa. Hãy cứ gọi nhau bằng bất cứ cái tên nào, là bất cứ gì mình muốn, miễn là trân trọng và thấu hiểu. Bởi có khi sẽ có một ngày ta còn chẳng nhớ nổi tên mình.

Nói như vậy nhưng anh thật vẫn muốn biết tên của cô, vẫn muốn được cất tiếng gọi như những người thân thiết, những người bạn tâm giao thay vì chỉ là những người xa lạ vô tình gặp gỡ. Anh sẽ nhớ vào lần sau, khi hai người gặp lại, anh sẽ hỏi tên cô và ghi nó lại. Tên nàng thơ của anh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net