Mập Mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi diễn kết thúc, thông tin về hai người tràn ngập trên các mặt báo. Ngoài những bài viết ca ngợi, chúc mừng thành công và sự trở lại của Emma thì những nghi vấn về quan hệ thực sự của hai người cũng đang là một chủ đề hot. Rất nhiều người "đẩy thuyền" cho "cặp đôi vàng của làng thiết kế" khi chàng là giám đốc sáng tạo của VVS, luôn đứng phía sau ủng hộ nàng hết mình. Nàng là trưởng phòng sáng tạo xinh đẹp, tài năng, là tri kỉ, là nàng thơ của chàng. Hai người đã có những thành tựu chung trong những lần hợp tác. Một cặp trai tài gái sắc, lâu lắm rồi trong giới không rôm rả về một cặp đôi tới như vậy.

Bên ngoài, anh và cô vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, vẫn đồng hành cùng nhau và cũng đã có những dự định hợp tác mới trong tương lai gần. Thời gian này, họ cứ dính lấy nhau như hình với bóng. Anh vẫn thường xuyên đưa đón cô đi làm, bọn họ thi thoảng sẽ cùng đi ăn, cũng đi chơi, cùng "trốn việc". Có lần hai người về sớm, cô nói muốn qua phụ giúp mẹ một chút, anh liền lái xa qua khu phố nhỏ, thấy ai cùng tất bận, anh cũng vào phụ giúp một tay. Mẹ cô bị đau chân, không tiện di chuyển, tiệm nhỏ nên cũng không thuê thêm người. Vì vậy hôm đó hầu như hai người đều làm hết tất cả mọi việc. Nếu ai đó chụp được cảnh này thì sẽ hay lắm, giám đốc và trưởng phòng sáng tạo của VVS đi làm thêm ở quán ăn đêm. Quả thực rất thú vị. 

Mẹ cô quan sát anh một cách tỉ mỉ, thực sự không có chỗ nào đáng chê cả. Có mấy lần, bà nói nhỏ với Tâm: 

- Mẹ thấy cậu này được đấy. Hai đứa tình chừng nào đám cưới?

Khiến cô ngượng chín mặt. Anh và cô có gì đâu chứ, chỉ là bạn bè thôi. Có lẽ hơi thân thiết một chút, nhưng chắc chắn không phải yêu. Nhưng có bạn bè nào lại tận tâm đến thế không? Cứ nhiều lần như thế khiến cô không thể nào không có chút suy nghĩ. 

Nhưng chúng  cũng không ở trong đầu cô quá lâu, chỉ là mấy suy nghĩ vẩn vờ bị thúc đẩy bởi tác động bên ngoài. Anh và cô vẫn là bạn bè, đồng nghiệp tốt. Tiếc là Bảo Uyên không nghĩ như vậy. Cô ấy nghĩ hai người đang yêu nhau, cô ấy lo lắng và bất an, dần dần cũng không thể tỏ ra bình thường với Tâm. Tuy là hiện tại cả hai vẫn bác bỏ, nhưng người mù cũng thấy quan hệ giữ bọn họ không bình thường. Bảo Uyên thực sự lo sợ sẽ có một ngày cô cướp mất người trong lòng của mình. 

Việc này không chỉ ảnh hưởng đến quan hệ cá nhân mà còn cả trong công việc. Bảo Uyên luôn tìm cớ tránh mặt Tâm. Cô không ghét Tâm, cũng cố gắng hiểu, cố gắng nói với bản thân đó là công việc, họ là đồng nghiệp, là cộng sự. Nhưng đó la người cô yêu, trong lòng cô không khỏi có chút ghen tị khi có một cô gái khác vẫn luôn gần gũi anh. Hơn hết, cô đã nhiều lần gợi ý, anh vẫn tỏ ra không hiểu, vẫn không để tâm đến cô chút nào. Cảm giác, hụt hẫng thật. 

Anh vẫn còn chưa biết bàn thân đã gây ra sự xích mích ngầm giữa hai cô gái. Chẳng biết nên nói anh vô tư hay là vô tâm. Anh đối xử với cả hai người đều tốt, đó là chuyện nên làm. Nhưng nếu một trong hai, hoặc cả hai đều vì những ân cần đó mà rung động, anh sẽ tính sao? 

Ngày hôm nay vẫn như thường lệ, anh đến công ty và bắt đầu hoàn thành những việc giang dở. Tâm cũng đã đến từ sớm và đang phân công nhiệm vụ cho dự án sắp tới của công ty. Đáng ra đây sẽ là một ngày hết sức bình thường nếu như Jason không đến và đổ thêm dầu vào lửa.

- Hi, tôi trở về rồi đây! 

Jason mới hoàn thành chuyến công tác dài ngày tại London, vừa quay trở về đã khiến cho công khi ồn ào náo nhiệt. Anh ấy biết các hòa đồng với cấp dưới hơn Tuấn, lại hay pha trò nên rất được yêu thích, là hoa hậu thân thiện của công ty. Nhưng hôm nay sự thân thiện này đến không đúng lúc cho lắm.

- Hi, Emma!

- Hi!

- Lâu rồi không gặp, cô càng ngày càng xinh đẹp nha!

- Cảm ơn! Anh thì không có gì thay đổi, vẫn rất hài hước!

- Quá khen! À phải rồi, Tuấn đâu?

- Trong phòng kìa!

- Thank you!

Mang gương mặt hớn hở gõ cửa phòng, anh mong sẽ nhận được sự đón tiếp nồng hậu của người bạn trí cốt. Thế nhưng phản ứng lại không được đúng cho lắm. Jason vui mừng, nhiệt tình bao nhiêu thì Tuấn lại lãnh đạm bấy nhiêu. Thấy hắn, anh chỉ liếc một cái rồi thở dài chán nản. 

- Có cần thiết phải vậy không? Tao đi lâu như thế mới về mà mày còn không thèm hỏi han một câu!

- Còn lành lặn mà, hỏi làm gì? 

- Thảo nào lâu như vậy rồi vẫn không có chút tiến triển gì! 

- Không có chuyện gì thì ra ngoài đi, đừng ở đây làm phiền tao!

- Có chuyện này rất quan trọng!

- Để sau đi!

- Mày không nghe hả tao nói là rất quan trọng đó!

- Từ cái miệng mày ra thì quan trọng mấy cũng có hạn!

- Liên quan đến người trong lòng của mày đó!

- Nói đi! 

- Coi kìa, vừa nghe nhắc đến người ta đã quay phắt 180 độ!

- Thế có nói không? Không thì ra ngoài!

- Được rồi, chuyện là khi tao đến thăm dì Kate....

Nói một hồi, tâm trạng của anh đột nhiên tốt lên rất nhiều, cứ cười tủm tỉm không ngừng. Lần đầu tiên và chắc cũng là lần cuối cùng trong tháng anh nói chuyện mọt cách điềm đạm với cậu bạn thân. 

- Tao biết rồi. Cảm ơn! 

- Tao có nghe lầm không thế? Mày vừa nói "cảm ơn" tao đấy à? Hôm nay mặt trời mọc phía Tây hả ta?

- Trân trọng đi trước khi tao không nhịn được chửi mày tiếp!

- Đó! Đây mới là bạn tao nè!

- Đồ điên! 

- Nói gì thì nói chứ, hai người cũng có duyên lắm! Định bao giờ mới chính thức tiến tới đây?

- Cứ để thuận theo tự nhiên đi!

- Không được đâu, càng kéo dài rắc rối càng lớn đấy!

- Rắc rối gì? 

- Mày không biết hay giả bộ không biết vậy?

- Biết cái gì mới được chứ?

- Bảo Uyên thích mày!

- Không thể nào!

- Tin hay không tùy mày, nhưng tao đã hỏi rồi, con bé rất thẳng thắn. Mày quyết nhanh lên đi, hai người đó bắt đầu khôn ổn rồi! 

Anh nhìn Jason đầy nghi hoặc, cậu bạn đáp lại anh bằng vẻ khẳng định chắc nịch khiến anh không khỏi băn khoăn. Đúng lúc đó, cả Tâm và Bảo Uyên đều cùng lúc đến tìm anh. Sự xuất hiện của cả hai cô gái vào lúc này càng khiến cho anh phải dè chừng.

Thái độ của Tâm rất bình thường, nhưng Bảo Uyên lại khác. Hai người chạm mặt nhau ở cửa, Tâm lịch sự chào hỏi còn Bảo Uyên chỉ sượng mặt quay đi. Cả hai cùng mang theo tài liệu cần anh kí, kèm theo một lời nhắc. 

Hai người cùng nhau bước vào phòng, cùng một lúc đưa tài liệu cho anh. Cảnh tượng này thật sự khó xử. Ba người đứng yên một hồi, không khí bắt đầu trở nên khó hiểu. May mà Jason nhanh tay đón lấy cả hai sấp tài liệu, nếu không thì sự gượng gạo này sẽ còn kéo dài đến khôngg tưởng. 

- Tài liệu này để lát tôi xem xong rồi đưa nó kì. Mấy cái báo cáo này nó đâu biết gì đâu, để tôi cho! 

Mặc dù đã có người lên tiếng nhưng sự căng thẳng vẫn không hề vơi đi. Jason cố gắng lảng sang chuyện khác nhưng không có tác dụng, Tuấn và Bảo Uyên thì sượng đơ cứng cả người, còn Tâm là người duy nhất không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn cảm nhận rõ có vấn đề. Không một ai lên tiếng, cô đành mở lời.

- À phải rồi, tối nay anh có rảnh không? 

- Anh rảnh, chuyện gì thế?

- Tối nay có triền lãm mỹ thuật, anh có muốn đi với em không?

- Tất nhiên rồi. May quá, anh cũng đang muốn rủ em đi nhưng sợ em thấy chán! Lúc nào em xong việc?

- Khoảng 6 giờ!

- Anh chắc cũng tầm đó. Triển lãm bắt đầu lúc 8h30 nhỉ? Vậy anh đón em lúc 8 giờ nhé?

- Được! 

Cô mỉm cười vui vẻ, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt đi khi Bảo Uyên lên tiếng.

- Tối nay... không phải anh hứa sẽ cùng em về ăn cơm với mẹ sao?

- Phải ha, anh quên mất!

- Lâu rồi anh không về nhà...

- Anh... hay là...

- Hay là thôi đi! Tối nay em đi một mình cũng được. Anh cứ về nhà đi!

Tâm lên tiếng giải vây, tránh để anh khó xử. Dù sao cô cũng hiểu gia đình quan trọng hơn cả. Nếu tối nay anh đi cùng cô, mẹ anh sẽ rất giận. Tội này, giá nào cô cũng không gánh nổi.

- Anh xin lỗi!

- Không sao đâu. Em ra ngoài làm việc trước!

Mặc dù cô hơi buồn một chút, nhưng cũng đỡ hơn là gây ra hiểu lầm không đáng có. Nhưng chuyện của anh không đơn giản là tối nay đi đâu, làm gì, mà là phải giải quyết mớ bòng bong do tự anh gây ra. Quan hệ giữa ba người đang dần trở nên phức tạp không cần thiết.

Tối đó, anh đúng hẹn đến đón Bảo Uyên về nhà. Mẹ anh thấy con trai, con gái cùng về thì rất vui vẻ. Lâu lắm rồi anh không về nhà, cũng lâu rồi chưa được đông đủ thế này. Trong khung cảnh này, có lẽ người ngoài duy nhất là Jason. Mẹ anh không thích Jason lắm, ngược lại với Bảo Uyên thì lại cưng chiều như con gái. Chắc bởi bà đã chấm cô bé trở thành con dâu của mình.

- Con chào mẹ ạ!

- Ừ, con gái! Đi làm về có mệt không con?

- Dạ không ạ. Hôm nay con có nấu chè yến mẹ thích, lát mẹ ăn nhiều một chút nha!

- Trời ạ, con bé này. Đến ăn là được rồi, còn mất công làm gì?

- Đâu có sao đâu, mẹ thích ăn nà! Con gái bỏ chút công sức có đáng là gì!

- Thôi được rồi, mấy đứa vào nhà đi!

Hai người đàn ông nhìn nhau thở dài. Thực chất thì có Bảo Uyên là được rồi, mẹ anh cũng đâu để ý đến sự tồn tại của anh. Với Jason lại càng không.

Trên bàn ăn, mẹ và con gái vẫn rất tình thương mến thương, nói đủ thứ chuyện trên đời giống như lâu lắm rồi mới gặp lại. Có mấy câu nhắc đến anh, nhưng đa số là trách móc.

- Dạo này con gầy đi rồi. Công việc vất vả lắm hả?

- Dạ không có, con làm việc vui lắm. Mọi người trong công ty đều rất tốt! Chỉ là dạo này hơi bận một chút!

- Tuấn này, con xem chia bớt công việc cho người khác đi. Đừng có việc gì cũng giao hết cho con bé! Con không thấy xót em à?

- Con biết rồi!

- Nói gì cũng biết rồi, nhưng chẳng thấy làm bao giờ cả. Thế anh định lúc nào lấy vợ cho tôi yên tâm đây?

- Lúc nào thích hợp con sẽ lấy, mẹ không cần lo đâu!

- Làm sao mà không lo cho được! Công việc bây giờ ổn định rồi, cũng phải lo đến chuyện gia đình đi chứ!

- Chuyện này đâu phải con muốn là được đâu!

- Sao lại không? Có quá trời người con gái tốt để ý con đấy thôi!

Bà nói rồi hướng ánh mắt sang Bảo Uyên khiến cô ngượng ngùng cúi đầu. Anh biết nhưng vờ như không thấy, trong lòng hiện rối như tơ vò. Trong lúc đó, đột nhiên trên TV phát bản tin về Triển Lãm Mỹ Thuật tại bảo tàng mỹ thuật thành phố.

- Lạ ha, hôm nay có triển làm mỹ thuật mà cũng chịu về ăn cơm với mẹ. Vậy chắc là do Bảo Uyên rồi!

- Làm gì có, cũng lâu rồi không ăn cơm với mẹ nên muốn về thôi!

- Tự nhiên lại ngoan ngoãn đột xuất!

Ngoài miệng thì bác bỏ nhưng trong lòng bà đang vui như mở hội. Ấy là cho đến khi bản tin khẩn cấp phát sóng khiến cho không khí trở nên hoàn toàn khác: "Chúng tôi xin gián đoạn chương trình để đưa tin khẩn cấp về sự việc tai nạn ở bảo tàng mỹ thuật. Theo như báo cáo từ hiện trường thực tiếp thì giàn giáo chống đỡ bức tượng Venus đã xảy ra sự cố làm cho bức tượng nặng hơn một tấn đổ xuống khiến cho nhiều người bị thương và một người tử vong tại chỗ. Theo như miêu tả nạn nhân là nữ, khoảng 25-30 tuổi, cao khoảng 1m6, mặc trang phục màu đen. Do không đem theo giấy tờ tùy thân nên tạm thời tổ công tác chưa xác minh được danh tính nạn nhân!"

"Tâm..."_ trong đầu anh thoáng nghĩ như vậy. Bản tin khiến anh mất bình tĩnh, bấm điện thoại gọi không ngừng nhưng đầu dây bên kia không có ai bắc máy. Gương mặt anh trắng bệch, nét sợ hãi, lo lắng hiện rõ trong đôi mắt. Điện thoại liên tục báo thuê bao không liên lạc được, anh mất kiên nhẫn và bắt đầu cuống cuồng cả lên. Jason cũng biết rõ anh đang lo chuyện gì, vội vàng thúc dục.

- Đi đi, nhanh lên!

- Khoan đã, chưa chắc là cô ấy mà!_ Bảo Uyên có ý níu kéo.

- Cứ đi trước đã, không nhanh lên có thể mày sẽ hối hận cả đời đấy! Đi đi!

Anh vội chạy ra ngoài, Bảo Uyên nhìn dáng vẻ vội vã của anh thì hụt hẫng vô cùng. Anh chỉ vì không gọi được cho cô ấy, đã không còn biết xung quanh thế nào. Cô ấy quan trọng với anh đến thế sao?

Chiếc xe lao nhanh qua những con đường cao tốc, anh đã đi nhanh nhất có thể để đến chố cô. Đến nơi, khung cảnh hỗn loạn khiến anh lạc lối. Vội đến xem từng người bị thương, vẫn chưa thấy cô. Anh thở dốc, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tim anh đập dồn dập, tất cả nội tạng như bị ai bóp chặt lấy. Anh bước từng bước tiền gần tới chỗ thi thể đang trùm tấm màn trắng, trong lòng vẫn không ngừng cầu nguyện. Tay chân anh run rẩy, mới tiến đến gần đã đứng không vững.

- Hà Anh Tuấn!

Bỗng có tiếng gọi vọng lại từ sau. Anh xoay người lại nhìn, trong lòng như trút được gánh nặng liền chạy đến ôm chặt cô.

- May quá! Em không sao hết! Thực sự may quá!

- Sao anh tới đây?

- Anh... anh thấy tin tức về vụ tai nạn, anh cứ tưởng...

- Anh tưởng em chết rồi chứ gì?

- Đừng nói gở! Không sao là tốt rồi! Anh thực sự rất sợ em xảy ra chuyện!

- Anh... lo cho em hả?

- Lo chứ, anh chạy đến đây suýt nữa thì đâm phải người ta rồi!

- Vậy anh có sao không?

- Không, anh không sao cả. Còn em, có bị thương ở đâu không?

Anh buông cô ra rồi bắt đầu xem xét, cô bị thương ở tay, bị xước xát một ít ở cổ. Hai người nhanh chóng đến một hiệu thuốc gần đó, mua thuốc sát trùng và mấy miếng băng cá nhân. Viết thương ở tay cô khá sâu nên họ đã đến bệnh viện sau khi xử lí những vết thương. Suốt dọc đường, cô đã không ngừng suy nghĩ về mối quan hệ của hai người.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net