Nắm Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, anh ngồi ở phòng khách nhìn lá đơn thôi việc rất lâu. Nghĩ lại thì đó là lần đầu tiên anh có cảm giác sợ hãi khi sắp mất đi một người đặc biệt quan trọng. Sau cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Họ thành đôi rồi. Chính thức là của nhau trọn vẹn và duy nhất.

Trước khi chợp mắt, anh lấy điện thoại soạn cho cô một tin nhắn: "Không chỉ có tin nhắn đầu tiên mà tin nhắn cuối cùng của anh trong ngày cũng sẽ dành cho em. Ngủ ngon, em yêu!" Một lúc sau cũng nhận được lời hồi đáp tương tự, cảm giác hạnh phúc lại ngập tràn trong tim.

Và ai cũng biết rằng chắc chắn đêm đó cả hai đã có một giấc ngủ ngon. Cùng nhau thức dậy từ rất sớm, cùng nhau kiểm tra lại điện thoại để chắc chắn bản thân không vừa tỉnh lại từ giấc mơ. Thật may, tin nhắn vẫn ở đó. Vậy là thật rồi, họ bắt đầu bước tiếp cùng nhau với tư cách là người yêu. Vẫn là cộng sự, vẫn là tri kỉ, nhưng là tình yêu.

Họ cùng nhau đi ăn sáng, cùng đến công ty. Bắt đầu một ngày mới thật bình yên. Chuyện hai người cùng nhau đi làm chung một giờ đã chẳng còn hiếm gặp, ai cũng quen dần với việc anh giám đốc và chị trưởng phòng luôn luôn như hình với bóng. Hôm nay họ cũng cùng nhau đứng chờ thang máy ở dưới sảnh, chỉ khác ở cái nắm tay.

Hai bàn tay đan chặt vào nhau, tình tứ khiến ai đi ngang cũng phải để ý. Có người còn nhanh nhảu chụp lén hai người họ từ phía sau. Hình ảnh nhanh chóng được gửi lên group chat của công ty, lại tạo ra một phen náo động bên trên. Họ chẳng bất ngờ, nhưng đây vẫn là tin tức đáng chú ý nhất trong ngày.

- Ê ê coi nè, tui nói mà, thấy chưa!

- Tôi cứ tưởng hai người là bạn thôi chứ!

- Trời ơi cô bé ngây thơ. Có mình bà nghĩ hai người là bạn thôi á. Mùi gian tình tỏa ra cách 4 cây số còn ngửi thấy!

- Vậy là giờ công khai luôn rồi đó hả? Đẹp đôi quá à!

- Ê nói xem có khi nào chúng ta cũng được hưởng ké niềm vui không?

- Là sao má?

- Thì tăng lương nè, được về sớm nè... sếp cũng phải đi hẹn hò chứ ai rảnh ở văn phòng mãi!

- Nói cũng đúng ha!

- Nhưng mà, còn chị Uyên thì sao?

- Ừ ha! Qua giờ có ai thấy bả không?

- Không thấy!

- Tôi cũng không thấy!

- Mà nghĩ cũng tội thiệt ha. Tối hôm đó bả mặc cái đầm quá trời là đẹp, cái tỏ tình tôi kiểu bị bất ngờ á. Ai dè ông nội kia từ chối cái xẹt!

- Chứ chị Tâm thì sao? Tôi thấy ổng làm đúng đó chứ, yêu đương phải rõ ràng chứ làm gì có chuyện...

- Ê mà có khi nào bà Uyên nghĩ quẩn không?

- Trời ông nói quở không à! Chắc không đâu!

- Hi vọng vậy!

- Ê ê giải tán. Sếp lên, sếp lên!

Đám đông vội vàng trở lại vị trí ban đầu, tỏ ra vẻ chăm chỉ thường ngày. Căn bản thì giám đốc của bọn họ không để ý cho lắm, vì tâm tưởng của anh còn đang bận đặt ở chỗ chị trưởng phòng, chưa có tâm trạng nhìn ngắm xung quanh. Hai người vẫn nắm tay nhau tình tứ như chốn không người. Cẩu lương văn phòng buổi sớm có vẻ sẽ còn tiếp diễn dài dài.

Mới khi nãy trên đường đi làm, cô đã nói với anh về những ý tưởng mới. Đúng là tình yêu sẽ làm con người ta thăng hoa và từ đó có thật nhiều cảm hứng mới mẻ. Trong phòng làm việc, cô loay hoay một hồi rồi đưa anh xem những bản phác thảo sơ lược trang phục. Những thiết kế vẫn dựa trên tinh thần cầu kì, chỉnh chu và lộng lẫy hòa hợp trong những đường nét, màu sắc và chất liệu mềm mại, tươi sáng khiến khi nhìn vào có cảm giác đây là tủ đồ của một cô công chúa xinh đẹp đang đắm chìm trong ngọt ngào và hạnh phúc. Những trang phục lần này lấy hồng làm màu chủ đạo, thật sự nữ tính nhưng không sến sẩm mà điệu đà, kiêu kì, như một tiểu thư đỏng đảnh chính hiệu. Tuy nhiên đằng sau vẻ kiêu kỳ đó luôn luôn có nhiều bất ngờ chờ để khám phá.

- Anh thấy sao?

- Giống như Paris thế kỉ XIX, sang trọng, cầu kì nhưng không lỗi thời. Chỉ là có hơi...

- Bánh bèo chúa!

- Ừ, phải. Anh nhớ là bạn gái anh không thích phong cách này lắm thì phải!

- Vậy là do anh không hiểu phụ nữ rồi!

- Thật sao?

- Trong một số thời điểm, tự nhiên bọn em sẽ thay đổi thẩm mĩ 180°, các anh không ngờ được đâu!

- Có thể anh không hiểu phụ nữ thật. Nhưng anh đoán là anh hiểu em mà, đúng không?

- Haizz... Đoán đúng rồi!

Cô lật lại bản vẽ, phía sau của bản phác thảo mới đúng là hình dáng thật của trang phục. Lớp vở nữ tính bên ngoài hoàn toàn che đi được bản chất thực sự của nó. Những nếp uốn bồng bềnh và cầu vai sau khi tháo xuống sẽ để lộ chân tướng những chiếc đầm mang đặc trưng của nghệ thuật siêu thực surrealism, đầy ma mị và phức tạp. Chúng mang một hình thái dị biệt nếu không muốn nói là dị dạng, hoàn toàn đối lập với hình tượng kiêu kì và nữ tính ban đầu. Nhìn như thể CoCo Chanel và Elsa Schiaparelli bắt tay làm lành và kết hợp tạo ra những sáng kiến thật điên khùng. Điên khùng theo nghĩa một thiên tài.

- Oh my goodness, Bae! Chúng thật... điên rồ. Chẳng có kết cấu hay quy tắc nào cả! Thậm chí... nhìn đống họa tiết này. Ôi trời ạ, anh... anh thích nó! Rất tuyệt đấy!

Anh tỏ ra vô cùng thích thú và bất ngờ với những gì trước mắt. Một cú twist ngoạn mục, theo đúng nghĩa đen. Anh cũng bắt đầu mường tượng ra sân khấu giống như hang động pha lê huyền ảo, với kim tuyến và đá đen trên sàn diễn. Anh biết nó sẽ điên đảo đến nhường nào. Càng nhiêu phá cách, càng nhiều chỉ trích, cũng sẽ càng gây ra địa chấn. Nét mặt vừa phấn khởi vừa tự hào của anh cũng khiến cô không khỏi bật cười.

- Này, anh nghĩ rồi. Trang phục hai lớp vậy thì cũng làm sân khấu hai tầng đi. Dùng pha lê trong suốt rồi sử dụng hiệu ứng ánh sáng đổi màu. Anh cũng sẽ nhờ người viết một bản nhạc mới nữa!

- Chưa gì mà anh đã nghĩ xa vậy rồi? May xong đống này ít nhất cũng mất 1 tháng đó!

- Không xa đâu. Chuẩn bị từ bây giờ là kịp rồi. Tất cả mọi thứ phải thật hoàn hảo, không được có bất kỳ sai sót nào cả!

Dường như anh còn mong chờ buổi ra mắt đó hơn cả cô. Anh gọi điện cho xưởng sản xuất, đặt lịch sân khấu cùng ti tỉ các bước chuẩn bị khác. Tất cả công việc khác không quá quan trọng đều bị rời lại, dự án khẩn cấp lập tức được triển khai. Anh hào hứng bàn với cô về việc trình diễn và báo chí, nó quan trọng như thể dự án cá nhân của anh vậy.

- Em nghĩ xem làm vậy có được không? Hoặc là mình có thể...

- Được rồi được rồi. Đều tốt hết!

- Không phải đâu, anh thấy hay là làm sân khấu trong suốt đi. Lất concept thủy tinh đen được không?

- Được! Anh quyết định đi, em tin anh mà. Làm gì mà còn gấp hơn em nữa!

- Sao lại không? Bạn gái anh luôn phải nhận được những thứ tốt nhất!

- Sến sẩm!

- Thật đó. Anh sẽ lo cho em cả đời!

- Bây giờ cái gì em cũng có hết. Cần gì anh phải lo!

- Thế thì em lo lại cho anh đi. Chỉ cần yêu anh cả đời là được!

- Cái này em còn phải xem xét đã!

- Xem gì chứ, anh là lựa chọn tốt nhất rồi. Không cần suy nghĩ đâu. Quyết định vậy đi!

Anh liên hồi tự mình khẳng định khiến cô bất lực mà bật cười. Sao lại có người như thế được nhỉ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh coi cô như châu báu, luôn muốn bảo quản và nâng niu trong tay. Dễ có khi nếu cô nói muốn mặt trăng trên trời, anh cũng sẽ lấy xuống cho cô. Tìm được người yêu chiều, trân trọng mình như thế đã xem như trúng giải độc đắc rồi, cô cũng không có yêu cầu gì hơn.

Thực sự, tình yêu đem cho cô những chất xúc tác hoàn hảo để hoàn thành phương trình sáng tạo. Nhưng nó cũng mang cho cô nhiều tình huống trớ trêu vô cùng. Cụ thể là dạo này mấy người ở công ty bắt đầu nói chuyện với cô bằng giọng điệu kì lạ. Họ luôn cẩn trọng và dè chừng sợ làm phật ý cô, vậy nên nhiều khi công việc không được hiệu, thậm chí là đem đến những rắc rối không đáng có. Và hôm nay có lẽ là lần tệ hại nhất.

Ngay từ sớm khi mà cô và anh còn chưa có mặt, văn phòng đã náo nhiệt họp chợ. Câu chuyện "ăn cỏ ngoài sân", yêu người cùng công ty vẫn là chủ đề hot sau nhiều ngày. Người ta bảo bây giờ người có quyền thực sự là cô chứ không phải anh. Nói rằng trên danh nghĩa anh là cấp trên, nhưng lại nghe lời cô răm rắp, chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến của cô sau đó mới quyết định. Những lời nhảm nhí đó đáng lẽ phải dừng lại những câu chuyện hài giả tưởng thông thường, nhưng đúng lúc lại để lọt vào tai người khác.

Sáng nay mẹ anh tiện đường ghé qua thăm con trai sau khi đi uống trà sáng. Đúng lúc để bà nghe được câu chuyện không mấy êm tai. Biết rằng ở văn phòng sẽ có những chuyện đồn đoán phóng đại, nhưng bản chất cũng phải có ba phần là thật. Bà kiên nhẫn đứng lắng nghe hết câu chuyện bàn tán của bọn họ, nào là trưởng phòng vượt quyền, nào là anh dạo này không tập trung vào công việc... quá đáng nhất là nói sau này anh chắc chắn đội vợ lên đầu, không có chút chủ kiến nào cả.

Toàn những lời ứa gan. Bà nhăn mặt rồi lại cười ngay, từ từ bước vào như không có chuyện gì. Đám người kia thấy thế cũng nhanh chóng giải tán, chỉ còn một cô bé nhân viên ở lại tiếp đón.

- Dạ chào bác, bác tới tìm giám đốc ạ?

- Tôi đi ngang qua nên ghé xem một chút. Nó có ở công ty không?

- Dạ giám đốc vừa ra ngoài rồi ạ!

- Nó có nói khi nào về không?

- Dạ có nói đi lấy đồ để quên rồi sẽ về ngay ạ!

- Vậy tôi ngồi đợi nó một chút!

- Dạ, mời bác lối này!

Vậy là bà ngồi đợi anh trong phòng làm việc. Không lâu sau thì cô cũng tới. Cô vẫn như thường lệ, trở về phòng xem qua lịch trình, ngắm lại những thiết kế đã hoàn thiện một lượt sau đó xử lí mấy việc cần thiết, hoặc không thì nhìn đất nhìn trời tìm cảm hứng mới. Nhưng hôm nay cô thấy trong lòng cứ bất an, cứ có cảm giác không được suôn sẻ cho lắm. Rồi thư kí mang bản báo giá cho cô kí duyệt, cô tìm mãi không thấy mấy bút. Hình như hôm qua cô cầm sang phòng anh rồi để quen ở đó rồi thì phải.

Cô không biết anh đã ra ngoài, cứ theo thói quen gõ cửa rồi trực tiếp mở cửa bước vào.

- Anh ơi, anh có thấy...

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã ngơ ngác với tình hình trước mắt. Anh không có trong phòng mà thay vào đó có một người phụ nữ đứng đuổi, ăn mặc sang trọng đang chăm chú xem những bản vẽ trên bàn. Trông bà ta rất quen mặt, nhưng nhất thời cô không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Bà cũng bất ngờ khi thấy cô đột ngột xông vào, nhưng gương mặt thì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và bắt đầu cao giọng.

- Cô gái này, không ai dạy cô trước khi bước vào phòng người khác thì cần có sự đồng ý à?

- Bà là...

- Tôi là m... đối tác của công ty các cô!

Đối tác? Thảo nào cô thấy người phụ nữ này rất quen mặt. Vậy ở đây không có chuyện của cô rồi. Cô nhanh chóng lấy lại hộp bút trên bàn rồi định rời đi ngay.

- Vậy cảm phiền bà đợi cho một chút. Giám đốc của chúng tôi có lẽ sắp về tới rồi! Trong lúc chờ thì tôi sẽ cho nhân viên túc trực bên ngoài, bà cần gì thêm có thể nói với họ.

- Tôi nghĩ chức vụ của cô cũng khá cao, cô không thể đứng ra bàn chuyện với tôi được sao?

- Xin lỗi, chuyện này vượt quá quyền hạn của tôi!

- Vậy được rồi, tôi sẽ chờ thêm một lúc!

- Xin phép!

Cô từ từ lùi ra ngoài, đóng cửa lại. Bà hạ mắt, cơ mặt cũng thả lỏng hơn trước, tỏ ý hài lòng. Xem ra lời đồn cũng không đúng cho lắm, như vậy cũng đỡ. Nếu cô ta thực sự vượt quyền thì con người này nhất định không thể giữ lại.

Ngồi đợi một lúc lâu, anh vẫn chưa về. Cô vẫn đang mải mê với giấy bút, cũng chẳng để ý đến thời gian. Cảm thấy nôn nóng, bà ra ngoài dạo quanh một vòng, đúng lúc cũng gặp cô vừa bước ra ngoài. Họ vẫn chào nhau xã giao, cô tóm lấy một nhân viên hỏi nhỏ.

- Giám đốc về chưa?

- Dạ chưa chị!

Thấy thế, cô mới gọi cho anh. Rất may là anh nhấc máy ngay.

- Anh nghe đây!

- Hôm nay có đối tác lên công ty mà anh đi đâu vậy?

- Đối tác hả? Anh không có nhận được thông báo. Là ai vậy?

- Em cũng không biết nữa. Tóm lại là anh về ngay đi, ok?

- Ok. Anh về ngay!

Cô cúp máy, quay trở lại tươi cười với vị đối tác lạ mặt.

- Xin lỗi, tôi nghĩ có một chút trục trặc nên giám đốc có thể về trễ một chút. Hay là chúng ta di chuyển đến phòng khách đi!

- Vậy cũng được!

Thế là họ cùng nhau di chuyển đến phòng tiếp khách. Cô phải ứng phó sao cho phải trong thời gian chờ đợi anh trở về. Bà vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh, còn cô thì miệng tươi cười nhưng vẫn có một cảm giác gì đó rất kì lạ trong lòng.

Họ bắt đầu những câu chuyện xã giao sau đó. Rồi bà bắt đầu hỏi cô những vấn đề về chuyên môn, hỏi về chất liệu và phong cách trang phục, hệt như một đối tác thực sự. Tất cả cô đều trả lời rất suôn sẻ, cho đến khi bà bắt đầu hỏi sâu hơn về những chuyện nội bộ công ty.

- Nếu tôi muốn sử dụng vải voan có được không?

- Đương nhiên là được rồi, chỉ cần chọn chất liệu phối hợp và họa tiết phù hợp là được!

- Vậy thì tôi có thể yên tâm cho buổi tiệc cuối tuần rồi. À phải, nếu cô không ngại tôi có thể hỏi thêm một chút không?

- Dạ được, không thành vấn đề!

- Hình như tôi nghe nói bạn trai của cô cũng làm cùng công ty phải không?

Câu hỏi khiến cô không giữ nổi vẻ điềm tĩnh, xém chút nữa là phun hết nước trong miệng ra ngoài. Thấy vẻ khẩn trương này của cô, bà đoán phần còn lại của những lời bàn tán ngoài kia ít nhất cũng có 5 phần sự thật.

- À, chỉ là vừa nãy tôi có vô tình nghe được. Hình như cô và cậu giám đốc đang trong mối quan hệ yêu đương nhỉ?

- Vấn đề này thì... tôi nghĩ nó không liên quan đến công việc mà đúng không?

- Đúng, không có liên quan. Tôi chỉ là tò mò một chút, hai người làm chung công ty, vậy có hiệu quả không? Công việc bình thường ai là người quyết định!

- Việc đó bà yên tâm, chúng tôi phân định rất rõ ràng công việc và tình cảm. Anh ấy là sếp, công việc đương nhiên do anh ấy quyết định. Tôi chỉ có quyền giới hạn trong những dự án cá nhân thôi, còn lại vẫn phải thông qua anh ấy!

- À, vậy tôi yên tâm rồi!

Trong lúc hai người còn mải mê trò chuyện, anh cũng vừa về tới. Vừa về đến công ty là xem lại lịch công tác, thực sự hôm nay anh không có hẹn với bất kỳ ai. Cả việc công lẫn việc riêng cũng không có. Bất chợt thư ký chạy tới báo cho anh một tin chấn động.

- Giám đốc, khi nãy mẹ anh có đến, đang đợi anh ở trong phòng khách!

- Mẹ tôi đến? Thế Tâm đâu?

- Dạ trưởng phòng đang ngồi cùng với bác trong phòng khách ạ!

- Cái gì?

- Dạ trưởng phòng đang...

- Được rồi được rồi, cô đi làm việc đi!

- Dạ!

Gương mặt anh hiện rõ sự hoang mang. Đối tác mà cô nói hóa ra lại là mẹ anh. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, anh nhanh chóng chạy đến phòng tiếp khách, vừa mở cửa bước vào thì khung cảnh trước mắt lại khiến anh đơ ra lần nữa.

- Mẹ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net