Nàng Thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiễn cô đi rồi, giờ anh tự lo việc cho mình đã nhỉ. Còn khoảng nửa giờ nữa là cuộc họp bắt đầu, thiết kế của anh hầu như đã sửa lại hết, vậy nên kế hoạch và bản thuyết trình cũng phải có sửa đổi. 8 giờ 30 phút sáng, giám đốc sáng tạo của VVS đến và giao cho nhân viên một deadline tử thần, bắt buộc trong 20 phút phải sửa lại tất cả để phù hợp với bản thiết kế anh vừa hoàn thiện cách đây 3 phút. Ôi sếp của tôi ơi, anh cũng thật quá tùy hứng!

Nhưng biết làm sao được, nhận lương của anh thì kiểu gì cũng phải lo cho ổn thỏa. Đây cũng có phải lần đầu tiên tổ kế hoạch lãnh hậu quả do cái "chất nghệ sĩ" trong người anh đâu. Với còn may là không phải thay máu đấy.

Hối hả, gấp gáp, cái văn phòng như đang đánh trận vậy. Chạy đua từng phút từng giây, anh chỉ kịp xem qua một vài phút. Tùy cơ ứng biến, dù sao thì đây có phải chuyện gì hi hữu lắm đâu.

Tới rồi, giai đoạn quyết định đấy. Bản vẽ mới, dữ liệu mới, vật vã chuẩn bị trong chưa đầy một tiếng. Ấy thế mà ông bà tổ tiên gánh còng lưng cái công ty này chưa phá sản lại thành công trót lọt. Có phải anh sẽ "gặp may" thế này cả đời không?

Cũng chẳng biết nữa, tại anh luôn làm mọi thứ tùy hứng. Từ chuyện ăn ở cho tới công việc, yêu đương: vạn sự tùy duyên. Mọi thứ ngẫu hứng và chạy theo đúng nhịp điệu mà nó phải có. Sẽ luôn có một thông điệp đặc biệt nào đó từ vũ trụ, khiến anh biết mình phải làm gì tiếp theo. Giống như những ngày mưa vừa qua, những cuộc gặp gỡ thật lạ. Một mối duyên lạ và đầy bất ngờ giúp anh đạt được những điều tốt đẹp.

Cô gái xinh đẹp như bước ra từ những câu chuyện cổ tích nhiệm màu, đến cùng với những cơn mưa và rời đi khi trời hửng nắng long lanh. Anh có ý tưởng, về một cảnh thần tiên lấp lánh ánh nắng tán xạ sắc màu khi mưa vừa tan, vừa bỏ lại nhưng âm u và ướt át.

Và thế là lại bắt tay vào vẽ vời. Giấy, bút, vải màu và những hạt cường, pha lê trong suốt... căn phòng sáng tạo bỗng chốc đầy nhiệt huyết. Đính vải, vắt sổ, cắt những đường mượt mà... tay chân nhà thiết kế thoăn thoắt như được mượn đôi tay và khối óc của những Donna Karan, Pierre Cardin... có những phút giây thăng hoa thần thánh.

Nửa tiếng, một tiếng,... trên sàn vươn đầy vải vụt và kim tuyến lấp lánh. Một sự bừa bộn thật sự xuất thần và đáng giá. Những "bản vẽ" đặc biệt, nguệch ngoạc những vết sơn bung xõa tự nhiên, sắc màu chìm nổi đan xen, nối nhau tạo thành biểu đồ hoạt họa thời trang hoàn chỉnh. Đó sẽ là bộ sưu tập tiếp theo. Chiếc váy đặc biệt nhất, thanh thoát nhất trong bộ sưu tập lần này, anh đang làm đây. Cắt sửa từ chiếc váy trắng tinh đơn điệu, đó là món quà của anh.

Nó được gửi đến một công ty bảo hiểm theo đúng hẹn, trước khi cô gái phải tham dự một buổi tiệc kỷ niệm đặc biệt.

- Tâm, có người gửi cái hộp này cho em!

- Ai vậy chị?

- Không biết nữa, chỉ thấy nói là gửi cho em!

- Ò, cảm ơn chị!

Cô mở hộp, bên trong tỏa ra mùi hoa nhài cùng với mật ong và đàn hương ngọt ngào, trong mát như sương một sớm đầu thu, sau một đêm mưa rào. Dễ chịu quá. Mà có thư nữa này. À không, đó là một tấm thiệp cảm ơn được viết rất cẩn thận, cũng cầu kỳ y như người gửi vậy. Trong thiệp viết: "Cảm ơn cô gái, hãy thật xinh đẹp vào tối nay nhé!" Cùng với một chữ ký, không để tên.

Phải nói thế nào nhỉ, anh đã biến bộ đồ của cô thành một thứ mới mẻ hoàn toàn. Và thực sự... đáng kinh ngạc. Nó khiến cô muốn "nổi loạn" đấy. Còn khoảng hơn một tiếng nữa là đến tiệc, cô hít một hơi sâu rồi thở ra, tháo kính mắt và buông cây bút trên tay, cầm theo đồ trang điểm và chiếc váy mới vào nhà vệ sinh. Thay chiếc váy, chải một kiểu tóc mới và sửa lại makeup một chút.

Nhìn bản thân trong gương, thật xinh đẹp và cuốn hút. Trong trẻo, nữ tính, thanh lịch, nhưng những đường cắt và những lớp voan làm thân hình cô như lấp ló sau một lớp sương mờ: bí ẩn, thu hút và có chút "hư hỏng". Đẹp thật. Tấm kính đang phản chiếu hình mẫu mà thanh xuân cô mong muốn, khơi dậy một chút khao khát tiềm tàng bên trong: muốn sáng tạo, muốn nổi loạn, muốn lấp lánh.

Nó dâng lên long lanh trong mắt, rồi bắt chợt vụt tắt khi cô nghe được tiếng đập cửa hối thúc.

- Lẹ lên Tâm ơi, xe sắp tới rồi đó!

- Dạ! em biết rồi, em ra liền!

Thế rồi khoác vội chiếc áo khoác và lên đường. Đột nhiên, cô lại lo lắng. Nếu tất cả mọi người đều nhìn cô, thế thì ngượng lắm. Nhưng một tuyệt tác thế này lại bị phủ lên bởi một tấm vải dài cộm, phí phạm đến thế nào. Mà có khi cô nghĩ nhiều, hội trường đông người như thế, làm gì mà bị săm soi.

Một lần nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính ô tô, cô dứt khoát tháo bỏ áo khoác nặng nề, thẳng lưng, mỉm cười, tự tin sải bước hiên ngang như một hoa hậu. Sự xinh đẹp và lấp lánh của chiếc váy dạ hội làm cô rạo rực nhớ về đam mê và tình yêu to lớn của mình đối với thời trang cùng những thứ hào nhoáng, lộng lẫy. Không còn là cô trợ lý văn phòng vụng về, nhút nhát, cô tỏa sáng như một ngôi sao thực sự, vực dậy công  lấp lánh nổi danh một thời trong các trường thời trang, khi đó, cô vẫn thường được gọi với tên Emma.

Lộng lẫy và kiêu sa, cô nàng là tâm điểm của buổi tiệc. Vẻ tự tin toát ra thu hút mọi ánh nhìn. Những tấm gương trên tường phản chiếu hình ảnh của cô ở mọi góc độ, đều xinh đẹp, đều lấp lánh. Có một chút cảm thấy... kiêu ngạo. Chẳng ai nhận ra cô đồng nghiệp luôn lụi cụi với cặp kính dày cộp ở một góc văn phòng đánh bàn phím, tính sổ sách... Đến cả Thùy Dương, cô bạn thân thiết của cô cũng không ngoại lệ.

- Trời ơi...Xoay một vòng coi! Sao nay làm lố vậy bà?

- Lố quá hả?

- Lố nha! Nhưng mà đẹp!

- Đẹp hả?

- Đẹp! Nhìn như siêu mẫu á!

- Siêu mẫu nào vầy má?

- Ê ê, có anh kia nhìn bà nãy giờ kìa!

- Hả? Ai?

- Đứng yên! Góc 3h! Đang đi vê bên này đó!

Lúc quay sang nhìn, cô đã thấy một bóng dáng lạ lẫm đang từ từ bước đến. Anh ta cao ráo, gương mặt sắc nét, điển trai, ăn mặc cũng rất có gu. Cầm ly champagne bước dần đến chỗ cô và nở một nụ cười thân thiện, cất lời chào. Thùy Dương cũng biết ý mà viện cớ dạt qua chỗ khác.

- Xin lỗi, tôi làm phiền một chút được chứ?

- Hình như, tôi không biết anh!

- Phải, chúng ta chưa biết nhau. Nhưng có thể làm quen mà, đúng không?

Và thế là bắt đầu một cuộc nói chuyện tán gẫu, từ mấy câu hỏi xã giao rồi đi sâu vào những chuyện ngoài lề, nhảm nhí. Thế mà cũng nói được hơn nửa tiếng. Cô đã uống rượu, đầu óc hơi lâng lâng một chút men lại càng làm cô muốn bộc phát thói kiêu kỳ chôn sâu bên trong. Như một kẻ đa nhân cách, ánh mắt và nụ cười cũng khác: tự tin, đỏng đảnh, và thu hút.

- À phải rồi, tôi là Jason. Không biết tôi có vinh hạnh để biết mỹ danh của quý cô đây không?

- Anh có thể gọi tôi là... Emma!

- Emma, tôi sẽ ghi nhớ nó!

Nhạc vang lên những giai điệu du dương cổ điển của bản tình ca lãng mạn dưới ánh trăng, cô cùng anh ta nhảy một bản, hiển nhiên trở thành tâm điểm của khán phòng. Mắt nhìn mắt, vai kề vai, mặt đối mặt, không gian tình tứ được nâng lên bởi âm nhạc, rượu ngọt và hương nước hoa phảng phất trong không khí. Một cặp tiên đồng ngọc nữ.

Cho đến hết tiệc, anh ngỏ ý đưa cô về. Đáng ra tối nay có khi hai người sẽ bắt đầu tiến sâu hơn trong giai đoạn làm quen, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để từ chối. Từ chối một cách thẳng thừng, cho người khác cảm giác cô thực sự kiêu ngạo và khó nắm bắt. Anh chàng cũng không kì kèo làm khó. Và thế là cô cùng với cô bạn thân trở về.

Trên đường đi, Thùy Dương cứ trầm trồ với cô về anh chàng khi nãy. Và về cô nữa. Hai người chơi với nhau từ khi mới bước chân vào đại học, cùng mang lòng say mê với những thứ lấp lánh và cùng mang ước mơ trở nên nổi tiếng. Đến cuối cùng, cả hai lại trở thành nhân viên văn phòng.

Buồn cười nhỉ! Nhưng cuộc đời mà, nhiều lúc phải chấp nhận những điều không mong muốn. Nếu có duyên  rồi sẽ toại ý. Như tối nay đấy, không có cô gái tên Tâm hiền lành, nhút nhát, bê tha ngày thường; mà đó là cô bạn thân đáng ngưỡng mộ của cô thời đại học. Là Emma luôn kiêu kì và sắc sảo, tự tin và tỏa sáng ở bất cứ đâu mà cô đến. Nhìn bộ đồ này xem, yêu nữ thời trang bắt đầu thiết kế lại rồi à?

- Này, bà thấy anh trai lúc nãy sao?

- Cũng được, mà hơi văn vở quá!

- Văn lắm hả? Tui thấy cũng lịch sự, cũng đẹp trai... hình như cũng có điều kiện nữa á!

- Thích hả? Vậy bà tiến tới đi!

- Cái gì mà tui? Người ta thích bà mà!

- Chưa chắc!

- Cái gì mà chưa chắc? Tui để ý ổng nhìn bà từ đầu tới cuối luôn á. Nãy còn muốn đưa bà về nữa mà tại bà không có chịu thôi!

- Anh ta thích Emma thôi!

- Thì là bà còn gì. Hôm nay, bà đã "sống lại" rồi còn gì!

- Cho con quỷ ương ngạnh đó ngoi lên một buổi thôi. Ngày mai sẽ không còn nữa đâu!

Thùy Dương thở dài rồi im lặng, chẳng ai nói gì nữa cho đến cuối cuộc hành trình. Có vẻ cô bạn thân của cô đã rất quyết tâm để từ bỏ. Nhưng nếu thế thì tối nay Tâm của cô đâu rồi?

Chẳng thể khuyên được, cô ương ngạnh và bướng bỉnh, rất khó để thay đổi khi cô đã đưa ra quyết định. Hơn nữa bọn họ cũng đã qua cái tuổi để liều lĩnh, bất cần và sống chết theo đuổi đam mê. Ngày hôm nay coi như một chút hoài niệm vậy.

Xe taxi dừng ở đầu đường, từ đây cô có thể tự mình đi bộ về như mọi khi. Hôm nay vắng quá, chẳng có ai cả. Mà cũng đã 12h hơn rồi còn gì. Giờ này thì còn ai ra đường làm gì nữa. Ấy thế mà có đấy. Bước đến đoạn đường quen thuộc, đối diện một công viên, cô bắt gặp một "người quen". Nói đúng ra, là một người lạ thân quen.

Anh bước ra từ cửa công ty, trên mình vẫn nguyên bộ vest bảnh bao ban sáng nhưng ống tay đã dính một chút sơn màu. Anh vẫn cầm theo một xấp bản vẽ, nhưng nét mặt đã rạng rỡ hơn hẳn. Thấy nhau, bọn họ mỉm cười và bắt đầu những chuyện hỏi thăm.

- Anh cũng về muộn quá ha!

- Cô cũng thế!

- Ừm, tiệc của công ty vừa xong. Mà... cảm ơn anh!

Cô xoay một vòng rồi nói, nét vui mừng tán dương lộ rõ. Đột nhiên, trong lòng anh dâng lên một cảm xúc lạ lùng. Như thể vừa hạnh phúc, vừa bất ngờ, lại thỏa mãn. Mọi thứ xinh đẹp và vừa vặn. Chiếc đầm đẹp, cô gái cũng thật đẹp. Thoáng có một chút bối rối, im lặng ghé đến trong vài giây rồi anh cũng nhớ ra phải thể hiện sự ga lăng với một quý cô như thế nào.

- Bây giờ... cũng muộn lắm rồi, tôi đưa cô về được chứ?

- Cũng được!

Nhà cô cách đây không xa, chỉ độ hơn trăm mét đi thẳng. Nhưng cô thấy rất vui khi được nói chuyện với một người giống mình. Có lẽ là tri âm.

Chiếc xe mãi chẳng nổ máy, đứng yên trên đoạn đường vắng độ mươi, mười lăm phút. Cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ là vừa lên xe cô đã hỏi anh về cuộc họp sáng nay cùng với những bản vẽ mới. Như chỉ chờ có thế, câu chuyện qua lại giữa bọn họ lại như không có hồi kết. Anh cảm ơn cô vì những ý tưởng, vui vẻ thông báo mọi việc rất thuận lợi. Hệt như đôi bạn lâu năm đang cùng nhau chia vui. Rồi anh khoe cô những thiết kế mới, những bản vẽ anh hoàn thành chỉ trong nửa giờ, lấy ý tưởng từ những cơn mưa cùng những câu chuyện cổ tích. Tất cả đều toát lên một vẻ mong manh và trong sáng, nhưng vẫn lấp lánh những ánh pha lê trắng xám mờ ảo. Màu sắc mỗi chiếc đều khác nhau, ấy thế mà khi xếp cạnh nhau lại hòa hợp đến lạ. Giống như cầu vồng sau mưa vậy, rực rỡ sắc màu ôn hòa tạo thành một cảnh tượng kì diệu.

Nhưng hình như thiếu mất gì đó. Thiếu một thứ nổi bật lên hẳn. Thiếu một cú chốt hạ. Tất cả đều đẹp, nhưng đều cân bằng, hài hòa. Vedette chưa xuất hiện. Cô khó hiểu nhìn anh, và dường như anh cũng cảm nhận được cô muốn hỏi điều gì. Cô chỉ mới ú ớ là anh đã có câu trả lời.

- Điểm ... đã được hoàn thành rồi!

- Vậy sao? Tôi có thể xem qua được không?

- Chằng phải... cô đang mặc đó sao?

Cô có chút bất ngờ, ngẫm lại một chút những gì anh nói từ đầu đến giờ: những cơn mưa, cầu vồng, gặp gỡ... có vẻ như cơ duyên đã đem đến cho anh những ý tưởng sáng tạo đặc biệt. Có một chút lo, nhưng cũng vui.

- Vậy là tôi vinh dự lắm rồi!

- Tôi vinh dự mới đúng chứ!

- Mà anh cũng gan lắm, đồ chưa ra mắt cũng dám đem cho tôi mặc, lỡ rách mất thì sao?

- Tôi cũng đâu có ý định lấy lại đâu. Xem như là quà cảm ơn của tôi!

- Trời, anh không sợ bị trừ lương hả?

- Không sợ! Một chút tấm lòng này có đáng là gì đâu. Hơn nữa, một thiết kế được mặc bởi nàng thơ mới thực sự thấy hết được vẻ đẹp của nó. Rất xứng đáng!

Cô mỉm cười rồi ngả người dựa vào ghế, chiếc xe cũng bắt đầu di chuyển trên đoạn đường vắng người qua lại. Dừng trước một chung cư, anh năn nỉ để đưa cô đến tận cửa rồi mới yên tâm ra về. Thang máy hỏng, hai người ăn mặc chỉn chu, lộng lẫy, người vẫn còn thơm phức nước hoa vật vã leo cầu thang bộ. 12 tầng lầu, đôi giày cao gót như một loại hình cụ tra tấn mới, đi được một phần ba quãng đường gót chân cô đã ứa máu. Đúng là cái đẹp thì bao giờ cũng gắn liền với đau thương.

May mà anh nằng nặc đòi đưa cô lên, nếu không cô cũng chẳng biết làm sao leo nổi 12 tầng lầu trong trang phục rườm rà thế này. Một cô gái ở một mình thế này cũng bất tiện thật.

Anh chỉ tiễn cô đến trước cửa rồi đi. Bọn họ chưa đủ thân đến mức anh có thể bước vào nhà, anh hiểu quy tắc. Dưới ánh đèn hành lang, anh đã ghi nhớ màu son của cô. Trong những bản vẽ, có một bức vẽ chiếc váy lụa lớp xếp tầng trong màu đen, lớp vải ngoài cũng vẫn chưa tô màu. Anh đã định đánh cược, đặt cược vào cơ duyên diệu kì của những cơn mưa. Khi gặp lại, bất cứ màu sắc gì anh nhớ được sẽ là sắc màu để anh hoàn thành những mẫu thiết kế một cách trọn vẹn. Ai ngờ sớm hơn dự kiến, màu anh nhớ là màu son đỏ lì trên môi cô, thu hút một cách lạ kỳ. Sức hút của một nàng thơ.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net