Nếu Như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới, một khởi đầu mới, có lẽ sẽ thật đặc biệt. Có thể sẽ vui, cũng có thể thật tồi tệ; nhưng chắc chắn sẽ vô cùng đặc biệt. 

Sau cả một đêm dài nghĩ ngợi, cuối cùng cô cũng đồng ý lời đề nghị thiện chí của anh. Cuộc gọi đến vào lúc 7 giờ sáng, anh nhanh chóng lưu lại số điện thoại rồi lái xe đến đón cô.

Cô gặp anh ở trước cửa chung cư, lúc nãy anh đề nghị đến đón cô, nhưng cô đã từ chối, anh cũng ừ à cho qua. Rồi sau cùng vẫn xuất hiện ở đây. Nhưng mà nếu anh đã nhiệt tình đến thế mà cô còn từ chối thì không được tinh tế cho lắm.

- Công ty nhiều đãi ngộ tốt quá ha? Để sếp đến đón nhân viên luôn!

- Tiện đường thôi, lên xe đi!

Phải, đúng là tiện đường thôi. Anh chỉ việc đi từ nhà qua công ty cách độ mười cây số, vòng qua mấy con ngõ nhỏ nữa là tới. Cũng tiện mà nhỉ.

Trên đoạn đường chỉ độ vài trăm mét, họ trò chuyện vui vẻ, tiếng nói cười qua lại không ngớt. Đây là dấu hiệu của hai con người đã bắt gặp được tri kỷ. Xe dừng, anh mở cửa xe cho cô rồi cả hai cùng nhau di chuyển lên văn phòng, tiếp tục những câu chuyện phiếm rôm rả từ hầm giữ xe cho tới khi bước vào thang máy. Thân thiết và hào hứng như những người bạn lâu năm.

Lên đến văn phòng, anh đưa cô giới thiệu với mọi người, từ nay, cô sẽ là trợ lí riêng của anh. Vừa đúng lúc, Jason có mặt. Hắn nhìn anh cười một nụ cười thật nham nhở, thấy cô ở đây lại càng được nước lấn tới.

- Ôi trời trời trời, hèn gì hôm nay thấy tâm trạng giám đốc của chúng ta đặc biệt tốt, thì ra là...

- Lại muốn nói gì đây?

- Không, chỉ muốn chúc mừng thôi! Chúc mừng giám đốc tuyển được cô trợ lí trong mơ!

- Ăn nói nghiêm túc đi!

- Được được nghiêm túc, nghiêm túc. Chào cô, cô là... Emma phải không? Chúng ta đã gặp nhau trước đó rồi nhỉ!

Cô vẫn còn nhớ, vào hôm mà công ty cũ của cô tổ chức tiệc thường niên, cô đã gặp Jason vào tối đó. Cả hai cũng đã có những lời qua lại, có thể coi là quen biết. Anh ta chính là người đàn ông đã tán tỉnh cô tối hôm đó. Và cô thì xuất hiện với tư cách là Emma.

- Anh là... Jason, đúng chứ!

- Trí nhớ rất tốt! Nào, để tôi đưa cô đi tham quan một vòng công ty nhé!

Jason thực sự rất nhiệt tình. Nhưng trái lại có người cảm thấy ngứa mắt với cái thói "sỗ sàng" này.

- Anh có vẻ rảnh nhỉ? Hợp đồng đó xong rồi chứ? Nếu chưa thì tốt nhất là anh nên ra khỏi đây trước khi tôi gửi thêm cho anh một lá thư cảnh cáo nữa!

- Có cần vậy không? Tao chỉ...

- Ở đây là chỗ làm việc!

- Ok, sorry. Thưa sếp, tôi xin phép ra ngoài!

- Ok! Đi đi!

Anh chuyển giọng hài lòng, Jason thì chỉ hận không thể đánh anh mấy cái cho bõ tức. Vừa ra khỏi cửa đã luôn miệng "chửi rủa".

- Đúng là đồ điên, đồ có sắc quên bạn! Đồ chết tiệt! Hà Anh Tuấn đáng ghét, sớm muộn tao cũng không chơi với mày nữa!

Còn anh ở lại trong phòng vẫn không hề hay biết, giới thiệu sơ qua về văn phòng với cô rồi bắt đầu công việc. Phòng làm việc của cô và anh ở phía đối diện nhau. Trước đây, đó là phòng của trưởng phòng sáng tạo cũ, cậu ta cũng mới nghỉ việc gần đây. Không ngờ nhanh như vậy mà anh đã biến nó thành phòng của trợ lí riêng.

Vào giờ làm việc, họ không còn cười đùa vui vẻ nữa mà ngay lập tức tập trung vào công việc. Trước hết, cô có mấy câu muốn hỏi anh.

- Tôi không hiểu lắm!

- Không hiểu chỗ nào?

- Làm trợ lí không viết báo cáo, không làm thống kê, cũng không phải lo giúp anh tiếp đối tác... vậy anh mướn tôi về làm gì?

- Những việc đó có bộ phận chuyên biệt phụ trách, cô làm trợ lí cho tôi thì chỉ cần giúp tôi mấy việc linh tinh, khi nào tôi hỏi thì cô đưa ra ý kiến, thi thoảng đi với tôi ra ngoài. Ngoài ra thì cô không cần làm gì hết!

- Chỉ vậy thôi mà anh trả tôi một tháng 30 triệu? Anh cũng thừa tiền quá ha?

- Cô chưa làm thử mà. Không có đơn giản như cô nghĩ đâu!

Cô thực sự không thể nghĩ ra được những công việc anh vừa đề cập có thể không đơn giản đến mức nào. Nhưng cũng phải thôi, mục đích của anh đâu phải mời cô về làm trợ lí. Nói một cách dễ hiểu thì lương trung bình của một nhà thiết kế sẽ rơi vào khoảng 2-30 triệu.

- À phải rồi, phiền cô ra ngoài lấy giúp tôi ly cà phê với lại mấy hộp màu vẽ để trong kho!

- Anh muốn những màu nào?

- Chưa biết nữa, cô chọn thử xem!

- Tôi chọn hả?

- Đúng rồi, cho nó!

Anh chỉ về phía những bộ đồ trắng để ở góc phòng, cô chẳng hiểu anh định làm gì, tự nhiên kêu cô đi chọn màu, nếu không dùng được có phải sẽ mất công không? Nhưng hỏi thì anh lại nói "không biết, không rõ!" Cô đành nhắm mắt làm bừa.

Sau khi đem cà phê vào cho anh, cô mở cửa kho , bước vào và choáng ngợp với những thứ xung quanh. Phần vì đồ bên trong quá nhiều, phần vì chúng được sắp xếp một cách rất gọn gàng, phân thành từng khu, từng tầng rõ ràng. Cô nhìn mấy hộp màu nước ở trên kệ, nếu không biết sẽ còn tưởng anh là họa sĩ đấy. Nghĩ lại mấy chiếc váy lụa voan và mấy bộ suit trắng trong phòng khi nãy, kiểu cách nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng trắng toát và nhạt nhẽo. Cô với tay lấy những hộp màu sáng, chỉ những màu sáng: cam, xanh lá, vàng, đỏ... đắn đo một lúc thì lấy thêm một hộp màu lam đậm. Nhìn lại một lượt thành quả, khá hài lòng. Nhưng rồi, sự chú ý của cô lại va phải một thứ khác.

Từ khi cô mở cửa kho bước vào bên trong, ở ngoài đã đầy những tiếng xầm xì to nhỏ. Cũng không thể tránh được, giám đốc của bọn họ bỏ ra 30 triệu mỗi tháng để thuê một cô trợ lí, trong khi Bảo Uyên, cô bạn thanh mai trúc mã kiêm trợ lí riêng của anh vẫn luôn lo liệu mọi việc rất tốt, thực chất không cần tuyển thêm một người khác về chỉ để làm những việc nhỏ nhặt với một số tiền vô lí như thế. Vậy nên, khi thấy cô bước ra từ phòng giám đốc, họ bắt đầu bàn tán.

- Này, cô nói xem giám đốc có phải thừa tiền quá rồi không? Rõ ràng đã có chị Uyên rồi, lại còn tuyển thêm một trợ lí khác nữa. Còn trả trới 30 triệu, gần gấp 3 lần chúng ta luôn rồi!

- Đâu phải tiền của cô đâu mà thắc mắc chi. Với lại, nói là trợ lí thôi, còn làm gì thì ai mà biết!

- Nè, hình như cô biết gì rồi đúng không? Nói nghe coi!

- Ai mà biết được, tôi chỉ đoán thôi!

- Cứ nói ra nghe đi!

- Tôi nghĩ, có khi là nhân tình gì của ổng cũng không chừng!

- Trời, thiệt hả? Mà... chắc không đâu, ai lại đem chuyện yêu đương bồ bịch tới chỗ làm!

- Cô nghĩ thử xem, mắc mớ gì tự dưng trả nhiều tiền như vậy để thuê trợ lí trong khi bà Uyên vẫn làm tốt? Mà hồi này hình như thấy cổ với Jason quen biết nhau nữa, làm gì trùng hợp vậy!

- Nói cũng phải ha. Vậy thì tội chị Uyên quá à!

- Hai người đang nói gì đó?

Bỗng nhiên, có tiếng nói chen vào giữ cuộc thảo luận không mấy duyên dáng của bọn họ. Là Bảo Uyên, cô cũng nghe từ đầu đến cuối câu chuyện, chỉ thấy hai người này thật quá rảnh rỗi, lại đi soi mói rồi suy diễn đủ thứ. Đứng nghe một hồi, tới lúc không nhịn được mới lên tiếng cắt ngang. Hai người kia vừa thấy Bảo Uyên liền lảng sang chuyện khác, tìm cớ rút lui. Lúc họ vừa giải tán, Tâm cũng từ trong phòng kho bước ra.

Hai cô gái trong câu chuyện bàn tán chạm mặt nhau, họ chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu chào nhau rồi tiếp tục công việc của mình. Tâm không hay biết người khác đang đồn đoán sau lưng mình những gì, còn Bảo Uyên, cô vẫn luôn tin tưởng vào người bạn đã quen biết từ thời thơ ấu.

Tâm gõ cửa phòng giám đốc, đem theo rất nhiều màu nước và một hộp gì đó màu trắng cùng một túi lông vũ đủ loại màu. Thành quả thu hoạch đa dạng thế làm cho anh khá kinh ngạc.

- Wow, hình như cô có quà cho tôi! Mà không chỉ có một nhỉ?

- Tiện tay thôi, ai biết được anh lại sai tôi đi lấy cái gì nữa. Lấy một lần cho xong!

- Sao cô biết tôi sẽ cần cái gì?

- Thì đoán thôi. Nếu anh không dùng tôi đem cất là được!

Đúng là nghe rất hợp lí. Anh gật đầu tán đồng rồi nhìn một lượt những thứ cô mang đến. Những màu sắc chủ yếu có gam màu ấp, chỉ có màu lam đậm là gam lạnh. Anh nghĩ mình sẽ tạo ra được một điểm nhấn tương phản thực sự thú vị. Rồi anh mở chiếc hộp màu trắng, bên trong là kim tuyến màu vảy cá, còn cái túi kia đầy những chuỗi hạt đuôi lông vũ rực rỡ sắc màu. Nhìn những thứ này, anh nghĩ "kế hoạch" có khi sẽ thành công sớm ngoài dự tính.

Anh bắt đầu lấy những màu sắc vẩy lên những trang phục trắng tinh. Không hề là ngẫu hứng mà mỗi đường màu đều đã có tính toán để chúng đan xen vào nhau một cách hài hòa nhất. Những bộ trang phục trắng tinh ban đầu đã mất đi sự đơn giản mà thanh lịch vốn có, thay vào đó chúng mới mẻ, năng động và có phần dị biệt như những tác phẩm tranh trên tường của một bảo tàng được vẽ bởi những họa sĩ của trường phái trừu tượng. Có cái chi chít màu, có cái lại chỉ độc nhất một vệt đỏ đứt quãng không đồng dọc xuống từ thắt lưng. Mỗi cái mỗi vẻ riêng biệt.

Rồi anh lấy những dây lông vũ nhúng vào trong bột kim tuyến, treo lên phần thắt lưng của bộ đồ. Với những chiếc váy xẻ tà cao, anh sẽ thu ngắn lại phần dây nối, với những bộ suit thì những dây lông vũ màu sẽ giống như một phụ kiến thay kế chiếc khăn đeo hông hay cài áo... phong cách có lẽ sẽ khác biệt một chút, nhưng sự kết hợp hài hòa này biến chúng thành một bộ sưu tập thú vị.

Cô cũng phụ giúp anh rất nhiều trong lúc hoàn thiện trang phục, nhưng không trực tiếp động tay hay góp ý mà chỉ phụ giúp xử lí phụ kiện và giúp anh căn chỉnh vị trí, bố cục trang phục. Công việc tưởng nhanh chóng vậy mà chớp mắt đã qua một tiếng đồng hồ. Trên tóc, quần áo của họ đều vương những hạt kim tuyến, tay và áo khoác cũng lấm lem màu vẽ. Kim tuyến màu vảy cá dưới ánh sáng tán sắc như cầu vồng, không biết vô tình hay cố ý vương trên đuôi mắt cô và dưới hai gò má, lấp lánh khiến anh bị thu hút, không biết từ lúc nào, đã bao lâu anh không còn nhìn những bộ đồ mà hướng ánh mắt về cô.

Chỉ biết là anh đã nhìn rất lâu, trầm ngâm một cái gì đó, rồi tiến đến gần cô hơn một chút. Cô dường như cũng nhận thấy anh có gì khang khác, lúc quay qua chạm ngay phải ánh mắt anh đang chăm chú khiến cô ngượng ngùng, lúng túng không thành lời.

Chăm chú thêm một lúc, anh mỉm cười vui vẻ như vừa khám phá ra một điều gì mới mẻ. Anh lấy thêm một ít kim tuyến vào đầu ngón tay, quệt lên phần đuôi mắt còn lại của cô. Cô vẫn cứ đứng yên như tượng gỗ, đợi cho đến khi anh cất lời.

- Lấp lánh... đẹp lắm. Giống như công chúa nhỉ?

- Công... công chúa...?

- Ừ! Công chúa... lấp lánh!

Đột nhiên, cô lùi lại một bước, cúi mặt, nhanh phủi sạch những hạt kim tuyến trên gương mặt. Cô giống như sợ hãi hơn là ngại ngùng. Không phải tại anh đâu, chỉ là nghe những từ ấy, khiến cô bất giác nhớ lại.

- Tôi... tôi nhớ ra còn có việc. Nếu không có gì... tôi... ra ngoài trước!

Vẻ bất ổn hiện rõ trên gương mặt, anh đã lỗ mãn quá chăng? Cô biết là không phải vậy, nhưng cũng không có cách nào nói rõ với anh. Ra ngoài, trở về phòng của mình, cô ngồi sụp xuống, co người lại ôm lấy đầu gối bắt đầu lẩm bẩm gì đó. Sau một hồi cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô bắt đầu nghĩ về tương lai. Anh chỉ mới vô tình nhắc tới mấy chữ "công chúa lấp lánh" đã khiến cho những ám ảnh hiện về rõ nét đến thế. Có lẽ nếu như cô không thoát li hoàn toàn khỏi những gì liên quan tới thiết kế, nó sẽ còn đeo bám theo cô cả cuộc đời. Hay quá khứ, nếu như chuyện chưa từng xảy ra, hoặc nếu như cô chưa từng hay biết, thì có khi... 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net