Rất Vui Được Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Về rồi đó hả? Tạm thời tôi không muốn nói chuyện với anh, ra ngoài đi!

Lúc này đến lượt cô nhìn anh hoang mang, vội vàng đứng dậy, cúi đầu, lùi lại một bước.

- Ba...Bác!

- Sao thế, đang nói chuyện vui vẻ mà, cứ ngồi xuống đã!

- Tôi... à con...

Bao nhiêu bĩnh tĩnh khi nãy tự dưng biến đâu mất, cô cứ ú ớ không thành lời. Thấy tình hình có vẻ không ổn, anh nhanh chóng bước tới bên cạnh nắm tay cô.

- Sao hôm nay mẹ lại rảnh rỗi lên thăm con thế?

- Tôi không lên đây thì đến ngày nào mới thấy mặt anh ở nhà?

- Dạo này con hơi bận một chút!

- Tôi thấy anh bận gì rồi. Thảo nào chứ chôn chân ở văn phòng không chịu về! Thì ra...

- Mẹ tìm con có việc gì không?

- Lên tìm con trai cũng phải có việc à?

- Con không phải ý đó. Nhưng không phải hôm nay mẹ có hẹn với dì à?

- Về rồi. Lên đây nãy giờ coi như cũng nắm được tình hình rồi. Con muốn trình bày gì thì để tối về nhà đi, giờ mẹ có việc bận rồi!

- Để con đưa mẹ xuống!

- Được rồi, khỏi đi! Công chúa nhà anh sắp đứng không vững rồi kìa!

Thật sự cô không giấu nổi nét mặt hoang mang, bất ngờ kể từ khi anh bước vào căn phòng này. Hóa ra cô thấy bà quen mặt là bởi đã từng thấy bà trong buổi tiệc tối hôm đó. Sao cô có thể đãng trí như thế được nhỉ? Đến khi mẹ anh hoàn toàn rời đi, cô vẫn còn lúng túng, miệng lắp bắp liên tục gặng hỏi anh.

- Sao... sao tự nhiên... mẹ anh lại lên đây? Chết rồi, khi nãy... em...

- Em bình tĩnh đã. Khi nãy hai người nói chuyện gì với nhau thế?

- Khi nãy... phải rồi, bác hỏi em mấy chuyện vải vóc rồi thì, tư vấn trang phục... còn hỏi quyền quyết định công việc trong tay ai!

Đến đây, anh lập tức hiểu ra danh hiệu "đối tác" của bà đặt ra để thăm dò tình hình, cũng thừa biết chắc chắn bà đã nghe được điều không mấy lọt tai. Anh cũng nghe phong phanh mấy lời bàn tán về cả hai, những lời mà từ khi cô mới bước chân vào đây đã không hề ít, nhưng mức độ thì ngày một tăng tiến. Anh đã nghĩ nó chỉ là mấy câu chuyện bàn tán bên lề, không gây hại tới ai. Nhưng tình hình hôm nay cho thấy nếu không can thiệp sớm thì hậu quả sẽ khôn lường.

- Đi, ra ngoài với anh!

Anh dặn thư kí tập trung tất cả mọi người ở sảnh chính. Ai cũng đều tò mò và lo lắng bởi thường nếu công ty có thông báo gì thì sẽ được nhắc qua mail hoặc trên web của công ty, ít có chuyện gì long trọng mà phải tập hợp mọi người đông đủ để thông báo trực tiếp.

Sảnh chính kín người, vẫn rôm rả những tiếng bàn luận suy đoán. Anh đợi đến khi chắc chắn toàn bộ nhân viên công ty đã có mặt đông đủ, kể cả cô lao công và chú bảo vệ mới nắm tay cô bước ra thông báo một tin quan trọng. Lúc này, những tiếng xì xào mới vơi dần.

- Mọi người có mặt đủ rồi chứ? Hôm nay có ai lỗ tai có vấn đề gì không?

Ai nấy đều im lặng, không khí bắt đầu trở nên căng thẳng.

- Không có đúng không? Vậy thì tôi sẽ chỉ nói một lần thôi, mong tất cả ghi nhớ rõ. Trách nhiệm của các cô cậu là đến công ty hoàn thành tốt công việc của mình, chờ đến cuối tháng thì nhận lương chứ không phải tụ tập bàn tán soi xét xem trong công ty tôi yêu ai hay làm gì. Chuyện tôi giao quyền quyết định hay tham khảo ý kiến nhà thiết kế không phải chuyện hiếm nên đừng cố vin vào đời tư rồi phóng đại nó lên!

Không khí trở nên căng thẳng triệt để, xung quanh không một chút động tĩnh. Cô đứng bên cạnh anh cũng ngơ cả ra, cố gắng xoa xoa tay anh giúp anh bình tĩnh. Anh nhìn cô mỉm cười tỏ ý mọi chuyện đều ổn rồi tiếp tục nói.

- Các cô cậu không thể làm việc thay nhà thiết kế, cũng không thể gánh trách nhiệm thay cho tôi hay trưởng phòng nên từ giờ đừng để tôi nghe được thêm bất kỳ lời bàn tán nào. Sau hôm nay thì công ty sẽ thêm vào quy định mới, cấm tuyệt đối bán tán, dựng chuyện gây mất thời gian. Tùy vào mức độ vi phạm sẽ xem xét cảnh cáo, kỷ luật hoặc lập tức đuổi việc. Tôi nói như vậy có ai nghe không hiểu không?

Mọi người nhìn nhau thăm dò, âm thanh duy nhất vẫn chỉ có tiếng gió thổi mà nếu nghe kĩ thì có lẽ là tiếng thở hay tiếng tim đập của những người đứng trong phòng. Nó làm anh mất kiên nhẫn, lớn giọng khiến ai nấy giật mình.

- Rõ chưa?

- Dạ rõ! _ Họ đồng thanh đáp.

- Rõ rồi thì giải tán đi! Luật bắt đầu áp dụng từ bây giờ đấy!

Hội trường cuối cùng cũng vãn người. Trên đường di chuyển về nơi làm việc vẫn không nghe thấy bất kì tiếng xì xào nào, có vẻ luật mới tạm thời hiệu quả. Lúc này, cơ mặt anh mới thả lỏng, quay trở lại bộ mặt dịu dàng, vui vẻ trước kia.

- Xong rồi, đi xem tiến trình dự án của em nhé!

Lúc này, cô thấy trong lòng vui vẻ và ấm áp vô cùng. Cô không mấy quan tâm đến những lời đồn đoán về mình, nhưng cô vui vì cách anh bảo vệ cô, cảm giác tin tưởng và được che chở khiến con tim ấm áp lạ kỳ.

Họ cùng nhau đến xưởng may. Ở đây, tất cả các nghệ nhân đăng chăm chút từng đường kim mũi chỉ cho những thiết kế sẽ ra mắt sắp tới của cô. Những chi tiết kính kết cầu kỳ cùng chất liệu mềm mại yêu cầu hoàn thiện thủ công toàn bộ nên mất khá nhiều thời gian. Còn không quá nhiều thời gian những hầu hết trong số chung đều mới hoàn thiện được những bước đầu tiên.

Mỗi một chi tiết đều phải được hoàn thiện ở mức độ hoàn hảo gần như tuyệt đối. Bước vào không lâu, hai người cũng nhanh chóng hòa vào không khí tất bật ở đây. Họ chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ nhất, có khi chỉnh sửa lại một vài họa tiết, chất liệu hay thêm một vài đường miết gấp để chắc chắn tổng thể trang phục ổn nhất, thành quả cuối cùng có thể thể hiện được ý nghĩa và tinh thần của bộ sưu tập hoàn hảo nhất.

Trong suốt khoảng thời gian hai tuần sau, hầu như ngày nào họ cùng tới giám sát quy trình làm việc. Có những đêm không ngủ, có những rắc rối tưởng như đã phá hỏng tất cả. Có hôm đốt nhiên cả tòa nhà bị cắt điện, xưởng may phải tận dụng tất cả những nguồn sáng từ đèn pin, điện thoại đến ánh sáng ngoài trời. Có chút bất tiện nhưng mọi công đoạn vẫn được hoàn thiện tỉ mỉ. Rắc rối chỉ thực sự đến khi trời bắt đầu tối dần. Ánh sáng ít ỏi nay lại càng trở nên khan hiếm. Vấn đề ở đây là còn một bộ gần như chỉ mới hoàn thành form dáng cơ bản, trong khi đó buổi trình diễn ra mắt bộ sưu tập sẽ diễn ra vào chiều mai.

- Chết rồi, bây giờ sao đây?

- Bình tĩnh, đừng cuống. Để anh nghĩ cách!

Cô cứ đứng ngồi không yên, lần đầu tiên có một thứ chạy ra khỏi quỹ đạo khiến cô lúng túng. Những trang phục khác vẫn phải sửa lại đôi chút, tập trung toàn bộ nguồn sáng có thể cũng không mấy khả thi. Đêm xuống, trăng bắt đầu lên cao. Anh ngó ra ra ngoài cửa sổ, đột nhiên có gì đó vụt qua trong đầu.

- An, Bảo, Thắng, bê vải, manocanh, với đèn lên sân thượng cho anh!

- Anh định làm gì thế?

- Ở trên đấy sáng hơn đấy, đi theo anh!

Thế là anh và cô lại cùng nhau di chuyển lên sân thượng. Ánh sáng mặt trăng cùng với đèn led lắp xung quanh khiến cho trên này sáng hơn hẳn. Sử dụng thêm đèn cầm tay và đèn pin điện thoại, tuy không được như ban ngày nhưng có thể tạm giải quyết khó khăn trước mắt. Tìm một chỗ ngồi phù hợp, cả hai lại bắt đầu cặm cụi hoàn thiện trang phục cuối cùng. Đây là lần thứ hai anh và cô đua nước rút với thời trang. Lần trước là Eden, lần này là sự cố mất điện. Trong không gian ánh sáng mờ mờ ảo ảo, từng đường kim mũi chỉ vẫn phải được đảm bảo chắc chắn. Có mấy lần mắt anh nhòe đi dưới ánh đèn, nhưng chỉ như thoáng ra rồi lập tức trở lại bình thường. Suốt một đêm dài làm việc trong áp lực mức mười, một sai sót nhỏ cũng có thể phá hủy hết toàn bộ công sức của bọn họ.

Tỉ mỉ, cẩn trọng, căng thẳng trong cả một đêm dài, không một phút nghỉ tay nghỉ mắt. Cũng may, khi trời vừa hừng đông, những mũi kim cuối cùng cùng dược hoàn thành.

- Xong rồi!

Anh và cô reo lên mừng rỡ, háo hức nhìn ngắm thành phẩm của bọn họ sau một đêm dài mất ngủ. Rồi họ nhìn nhau, ánh mắt cảm kích và chứa đựng đầy hạnh phúc. Đôi tri kỉ này dường như đã định sẵn không thể tách rời, sẽ luôn xuất hiện đúng lúc và giúp đỡ nhau trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Chẳng đường trước mắt đã định sẵn là đồng hành chung một lối. Thật may là mình đã nói lời yêu đúng lúc.

- Cảm ơn anh!

- Công việc của anh mà. Em... đặt tên cho chúng chứ?

- Phải ha, vẫn chưa có tên! Hay là... "Moon Sign" đi!

- Được rồi, nhà thiết kế quyết định là được. Bây giờ đi về nghỉ ngơi đã, mọi chuyện còn lại để anh lo cho!

- Thôi đi, anh cũng thức cả đêm rồi, lại chạy đôn chạy đáo mấy ngày liền. Về nghỉ ngơi đi, em lo được mà!

- Em chỉ cần lo chuyện tối nay làm sao xuất hiện cho thật xinh đẹp, còn những chuyện khác để anh!

- Nhưng mà...

- Không có nhưng gì hết. Những chuyện đó trước giờ do anh sắp xếp mà, em đâu có rõ đâu. Tối nay đến trước 1 tiếng xem duyệt sân khấu là được rồi!

- Em...

- Ngoan, nghe lời anh đi! Anh nhắn Jason đưa em về!

Trước sự kiên quyết này của anh, cô không còn cách nào khác phải tuân lệnh. Sau đó anh ngay lập tức gọi cho cậu bạn thân đến đón cô. Đáng ra anh muốn đưa cô về, nhưng mất ngủ cả đêm khiến đầu óc anh có hơi choáng váng, sợ nếu bất cẩn xảy ra tai nạn thì cả hai sẽ đều gặp nguy hiểm. Vậy nên Jason xem như là lựa chọn tốt nhất lúc này.

Sau khi tiễn cô về, anh cũng nhanh chóng gọi tài xế rồi di chuyển đến nơi tổ chức sự kiện tối nay. Mọi thứ đã được chuẩn bị rất kỹ càng nên không có quá nhiều thứ phải lo. Việc cuối cùng chỉ là cho người mẫu làm quen với sân khấu và trang phục, trao đổi lại với thợ makeup, ánh sáng là coi như ổn. Vì lần trở lại này của cô, anh đã tốn không ít tâm tư.

Đổi lại với tất cả sự tỉ mỉ ấy thì thành quả thực sự xứng đáng. Sân khấu, ánh sáng, trang phục... mọi thứ thật sự hài hòa và choáng ngợp. Hoàn hảo đến khó tin. Ngay từ lần đầu tiên bước vào, cô đã biết được tối nay chắc chắn sẽ bùng nổ. Và thực sự mọi thứ vượt sức tưởng tượng. Không một phút giây nào người ta có thể rời mắt khỏi sân khấu gương, hết lần này tới lần khác trầm trồ thán phục. Ở lần đầu tiên, những người mẫu bước ra với những trang phục mang đậm phong cách Paris thế kỉ XIX, khuynh hướng cổ điển hài hòa với những cách tân hiện đại như tái hiện lại Coco Chanel thời kì huy hoàng và khiến người ta liên tưởng đến kinh đô thời trang rực rỡ từng khuynh đảo thế giới với những thiết kế sang trọng, tôn lên nét đẹp quyến rũ của người phụ nữ.

Ở vòng catwalk thứ hai, ở nửa đầu sân khấu, người ta tiếp tục được chứng kiến những tiểu thư màu hồng đỏng đảnh và kiêu kỳ, nhưng khi ánh đèn vụt tắt, ánh sáng chuyển từ vàng sang trắng và tím, tất cả như vừa được dịch chuyển đến một không gian siêu thực với những đường nét và họa tiết độc đáo, dị biệt. Sự đối lập bất ngờ khi những cầu vai và bèo nhún to bản được tháo xuống khiến cả khán phòng như bùng nổ. Nhạc trở nên nhanh hơn, những âm thanh của đàn vĩ cầm réo rắt như truy đuổi làm cho không gian mê hoặc lạ kỳ. Show diễn kết thúc viên mãn và tiếng vỗ tay kéo dài như lời tán thưởng cho một tác phẩm nghệ thuật hết sức phi thường.

Cuối show, cô vẫn như thường lệ bước ra nhận những lời tán thượng từ khách mời. Một thành tựu không ngờ tới, anh ngồi ở phía xa nhìn lên sân khấu mà vô cùng tự hào. Giây phút mà mọi người hô vang tên cô, anh đã không kìm nổi nước mắt. Chúng hoàn toàn xứng đáng, công chúa của anh tài giỏi và cả thế giới nên biết đến điều đó.

- Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đến đây. Moon Sign là một... niềm tự hào và tâm huyết và mình cảm thấy rất hạnh phúc với sự ủng hộ của các vị đang ngồi ở đây, và...

Tiếng vỗ tay càng lớn hơn khi cô bắt đầu phát biểu cảm nghĩ khiến cô phải tạm ngắt lời. Đợi đến khi không gian trở lại yên lặng, cô mới tiếp tục.

- Xin lỗi, xin phép mọi người một vài phút thôi có điều này mình nhất định phải nói. Trước hết thì cảm ơn vì tất cả sự ủng hộ của mọi người ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả những người đã tham gia tạo nên một show diễn trọn vẹn, bộ phận âm thanh, ánh sáng, sân khấu, makeup, hậu kì, các bạn người mẫu... Và đặc biệt dành lời cảm ơn chân thành nhất đến người đã... mất ăn mất ngủ vì buổi diễn hôm nay... nhiều khi còn sốt sắng hơn cả em nữa... Đó là một người rất quen thuộc, cũng rất nổi tiếng, nhà thiết kế Hà Anh Tuấn!

Mọi người reo hò không ngớt, ánh sáng chiếu vào khu vực và anh đang ngồi. Cô cười ngượng ngùng, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, nhìn về phía anh hét lớn: "Cảm ơn anh yêu!"
Anh mỉm cười hạnh phúc, còn khách khứa thì rôm rả với sự bất ngờ.Cả khán phòng hôm đó, dường như chưa một phút giây nào bình ổn. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò càng về cuối lại càng náo nhiệt.

Trên đường về nhà, trong lòng anh và cô vẫn còn chưa bình ổn. Lúc nãy khi ở lại trả lời phỏng vấn, lúc được hỏi về quan hệ của cả hai hiện tại, anh đã dõng dạc khẳng định với báo chí, họ là "Người yêu". Sẽ nhanh thôi màn đánh dấu chủ quyền của cả hai sẽ lại trở thành tin hot trên những mặt báo thời gian tới. Nhưng có sao đâu khi mà cả hai thực sự hạnh phúc.

- Cảm ơn!

- Gì thế? Em đã nói nhiều rồi, đây là việc anh nên làm mà!

- Cảm ơn vì anh là người yêu của em!

- Thế thì, anh phải cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn em vì ngày hôm đó em đã xuất hiện. Cảm ơn thượng đế vì hôm đó trời đã mưa!

- Sến sẩm!

- Ai trước nào?

- Này, em hỏi thật nhá? Có lúc nào anh nghĩ nếu hôm đó mình không gặp nhau thì thế nào không? Sẽ không có ai bắt anh thức cả đêm ngồi đính hạt, không có ai bắt anh sất bất sang bang...

- Và không có ai yêu anh nữa. Thế thì cuộc sống tẻ nhạt lắm! Anh rất vui khi gặp được em! Đó chắc là lần may mắn nhất trong cuộc đời anh!

- Em cũng rất vui vì hôm đó đã gặp được anh, thực sự đấy! Anh vớt em lên từ dưới vực thẳm!

- Anh chỉ trả thiên thần về với thiên đàng thôi! 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net