Thất Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh đến đón cô đi làm như mọi khi. Nhưng lần này còn có Bảo Uyên đi theo. Tối qua Bảo Uyên đã ngủ lại nhà anh, vậy nên sáng mẹ anh đã bảo anh chở Uyên đi làm. Anh không tiện từ chối, nên vô tình đã tạo ra hình huống thật khó xử.

Họ chào nhau một cách ngượng ngùng, sau đó không nói với nhau thêm bất kỳ câu nào trên suốt dọc đường. Có mấy lần cô lén nhìn anh, Bảo Uyên cũng thấy và trong lòng bắt đầu nhói lên từng cơn. Sự im lặng duy trì cho tới khi họ lên đến văn phòng, tự chia ra mỗi người một việc. Họ đều có tâm sự và suy nghĩ riêng, rất khó để nói ra.

Hôm nay cô chẳng có chút cảm hứng nào, ngồi trong phòng loay hoay với giấy bút, cứ vẽ rồi lại xóa, vẽ rồi lại xóa... lặp lại liên tục. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, là Bảo Uyên.

- Cửa không khóa, vào đi!

- Tôi làm phiền chị một chút được không?

- Ngồi đi!

- Thật ra, tôi muốn hỏi chị một số chuyện!

-...

- Tôi muốn hỏi là... chị... thích anh Tuấn, đúng chứ?

Đột nhiên nhận được câu hỏi bất ngờ khiến cô ngơ ngác. Vừa nghe đến tên anh cô đã cuống cả lên, không kịp suy nghĩ nhiều mà vội vàng phủ nhận.

- Không... tôi... không... sao tôi lại thích anh ấy được chứ?

- Không có thật sao?

- Không... chúng tôi... chỉ là đồng nghiệp, là... bạn...

- Vậy tốt quá rồi!

- Hả?

- Tôi cứ nghĩ là chị thích anh ấy chứ!

- Sao cô lại nghĩ vậy?

- Tôi không biết nữa. Cảm giác... chắc vậy!

- Vậy... cô có thích Tuấn không?

- Thích chứ. Tôi và anh ấy cùng nhau lớn lên, tôi đã thích anh ấy từ lâu lắm rồi! Tình cảm của chúng tôi thực sự rất tốt!

- Vậy sao?

- Phải đó. Gần đây, tôi thực sự rất lo anh ấy thích người khác. Tôi nghĩ hai người có tình cảm với nhau...

Thực sự thì cô cũng không rõ, mối quan hệ của anh và cô phức tạp hơn nhiều vẻ bề ngoài. Trên danh nghĩa họ là đồng nghiệp, là bạn bè, là tri kỉ, nhưng có nhiều lúc lại ân cần giống như người yêu. Cũng đã nhiều lần cô tự hỏi: rốt cuộc anh có thích cô không? Còn cô, có cảm thấy thích anh không? Nhưng lần nào câu trả lời cũng đều là "Có thể!"

- Giống sao?

- Giống chứ. Anh ấy quan tâm, lo lắng cho chị rất nhiều. Chị cũng thấy vui khi ở bên cạnh anh ấy mà, đúng không?

- Vậy thì gọi là yêu hả? Cô không thấy anh ấy đối với cô cũng ân cần, quan tâm như vậy hay sao?

- Chính vì như vậy nên tôi mới không rõ. Tôi không biết anh ấy có thực sự thích chị không, cũng không biết anh ấy có tình cảm với tôi hay không?

- Vậy hay là... hỏi thử xem!

- Làm sao hỏi?

- Tôi không biết! Nhưng cô sẽ tìm được cách thôi!

- Thực sự thì ở bên cạnh anh ấy nhiều năm như vậy, tôi vẫn không thực sự hiểu anh ấy. Tôi từng hỏi anh ấy thích người con gái thế nào, anh ấy nói: "Không biết!". Thế giới của anh ấy thực sự rất khó hiểu!

- Cô đã thử bước vào trong đó chưa?

- Tôi đang cố gắng. Tôi vốn không có hứng thú gì với thời trang, nhưng vì anh ấy thích nên tôi bắt đầu tìm hiểu, bắt đầu học. Trước khi chị đến thì tôi cũng đã phụ giúp anh làm nhiều việc lặt vặt, thực sự tôi cảm thấy rất vui! Nhưng tôi cũng nhận ra là thế giới của anh ấy còn có gia đình và danh vọng nữa. Càng tìm hiểu, tôi lại càng thích anh ấy!

Những lời của Bảo Uyên thực sự khiến cô phải băn khoăn rất nhiều. Cô chưa bao giờ suy nghĩ một cách nghiêm túc lí do vì sao anh giúp đỡ cô, lý do vì sao mối quan hệ giữa họ có thể tiến triển đến mức này. Anh và cô gặp nhau một cách tình cờ, quen biết qua những bản vẽ, gọi nhau là tri kỷ cũng vì sự tâm đầu ý hợp trong công việc. Nghĩ lại thì tất cả những liên kết giữa hai người đều có được từ thời trang. Hơn nữa, sự thành công trong lần trở lại này của cô không ít thì nhiều cũng do sự ủng hộ từ anh, cô biết điều đó. Rồi vô tình, anh trở thành động lực cho những thành tựu tiếp theo của cô. Mỗi lần thành công, cô cảm giác như mình đến gần anh hơn. Có khi cô xem anh là một hình mẫu để nỗ lực, thay vì một người để nương tựa.

- Nếu cô thích Tuấn như vậy, hay là cố gắng theo đuổi anh ấy đi. Hai người vẫn đang có tiến triển tốt mà, đúng không?

- Chị nói đúng, tôi sẽ cố gắng giành lấy hạnh phúc của mình!

Cũng từ sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó, cô dần tránh né anh nhiều hơn. Cô không còn vô tư nói cười với anh như trước, trong lòng luôn mang nhiều tâm sự và đắn đo. Mỗi lần Bảo Uyên xuất hiện, cô sẽ tự khắc lánh mặt, nhường lại thế giới riêng cho hai người. Cô đang đẩy anh về phía người khác, cảm giác không vui vẻ chút nào. Nhưng khi ở bên cạnh anh, lòng cô cũng chẳng hề yên ổn. Là cô đang yêu hay là đang vướng mắc điều gì?

Trong suốt một khoảng thời gian dài, anh nhận thấy giữa họ bắt đầu xuất hiện khoảng cách rất lớn. Cô vùi đầu vào công việc, không còn xuất hiện cảnh hai người vui vẻ bàn luận đủ thứ chuyện trên đời. Anh cũng nhận thấy sự liên kết giữa họ đang mất dần, anh càng ngày càng không hiểu được cô, có nhiều lần suýt thì cãi nhau chỉ vì cách phối màu và chất liệu vải. Trước đây, chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Anh rất muốn quan tâm cô như ngày trước, nhưng có cảm giác cô luôn muốn tránh mặt anh. Dần dần, hai người ngày một xa cách. Ngoài công việc, hầu như không nói được với nhau bất cứ điều gì.

Cô thấy như vậy cũng tốt, cô không còn cần phải hỏi ý kiến của anh về những mẫu thiết kế, không còn phải sửa đi sửa lại một chiếc váy chỉ vì những câu chuyện bàn tán của cả hai. Có lẽ trước đây cô để tình cảm lấn át lý trí quá nhiều, thực chất nó không cần thiết cho công việc.

Ngược lại, anh và Bảo Uyên có vẻ đang tiến triển rất tốt. Họ dính nhau như hình với bóng, giống hệt như anh và cô trước kia vậy. Thấy thế, cô lại chạnh lòng. Khó hiểu nhỉ, cô đã cố đẩy anh ra, nhưng lại buồn khi anh làm theo những gì cô muốn. Hoặc chỉ là cô tiếc, tiếc cho một sự ngộ nhận. Anh đối với cô rất tốt, nhưng đối với Bảo Uyên lại càng ân cần. Bọn họ còn có tình cảm gắn bó rất nhiều năm, cô rút lui sớm là đúng rồi. Nhưng, lại có một chút nhói trong tim.

Hôm nay cô không cần tăng ca, lại không muốn về nhà. Tình cờ, cô nhận được tin nhắn của Thùy Dương, bà cô này lại thất tình rồi, muốn rủ cô cùng giải sầu. Rất đúng lúc, cô cũng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa.

Cô đến đón Thùy Dương trong tình trạng không mấy đẹp mắt. Đôi mắt của cô bạn thân đã sưng húp lên vì khóc, tâm trạng ủ rũ và sắc mặt không thể nào tệ hơn. Cô cũng chẳng tươi tỉnh hơn gì mấy, họ giống như hai kẻ mất hồn cùng nhau tìm kiếm chiếc phao cứu sinh cho sự lạc lối của chính mình.

Đến một quán quen cũ, cũng từ thời đại học đến giờ họ chưa quay lại. Mọi thứ xung quanh vẫn thế, nhưng cảm giác không còn giống như hồi đó nữa. Lúc trước, lần nào họ đến đây cũng đều vui vẻ, bây giờ lại ảm đạm đến lạ.

Hai cô gái bắt đầu uống từ lúc chập tối đến khi say mèm, bắt đầu nói luyên thuyên đủ thứ. Thùy Dương kêu than và trách móc tên bạn trai cũ tệ bạc, nhưng suy cho cùng cô vẫn rất nặng tình.

- Bà nói xem tôi có gì không tốt chứ? Sao lần nào cũng gặp toàn chuyện xui xẻo vậy chứ?

- Không có chỗ nào không tốt cả. Là mấy thằng đó tệ!

- Phải. Là tụi nó tệ thôi! Đàn ông trên đời này chẳng có ai tốt cả!

- Cũng đâu phải, vẫn có người tốt đó chứ!

- Ai tốt? Chẳng có ai tốt cả! Lúc ban đầu thì quan tâm ân cần, sau đó lại lạnh nhạt tàn nhẫn! Đúng là lũ tồi!

- Phải ha! Sao lúc đầu lại ân cần đến như vậy? Quan tâm, lo lắng,... sau cùng vẫn không phải là yêu!

- Ân cần chắc gì đã có tình cảm. Đến lúc mình cần nhất, đến lúc mình có chuyện, một cuộc điện thoại cũng không có. Làm gì có tình yêu nào kì cục vậy! Yêu á, chỉ cần bà bị mất cái móng tay thôi cũng phải chạy đến ngay rồi. Đằng này tôi đã gọi nó rất nhiều lần, cuối cũng mới phát hiện ra nó đang vui vẻ ôm con khác. Đúng là nực cười!

Nghe những lời này, cô nhớ lại những lúc vui vẻ ở gần anh, lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên ôm, lần đầu tiên thấy anh lo lắng chạy đến chỗ cô khi bảo tàng mỹ thuật xảy ra tai nạn... đó chỉ là sự quan tâm bình thường của hai người bạn thôi sao? Không hề. Đã có những lúc tim cô đập loạn nhịp vì anh, thế là yêu à? Cũng chưa chắc. Cô chỉ biết trong lòng mình đang rất rối. Vừa muốn chấm dứt mối quan hệ mập mờ này, vừa muốn những cảm xúc ân cần của ngày trước. Không biết, có cách nào toàn vẹn không?

- Mà này, đừng nói thằng khốn đó nữa! Nói bà đi! Chuyện sao rồi?

- Sao là sao?

- Thì bà với ông giám đốc gì đó? Sao rồi?

- Bạn thôi mà! Có gì mà sao với không sao?

- Nói láo! Bạn bè mắc gì buồn?

- Là bạn bè thật mà. Chỉ là... hơi tiếc một chút!

- Cái con bé Bảo Uyên gì á, bà cứ kệ nó đi! Yêu thì phải giành lấy chứ!

- Thế nào gọi là yêu cơ?

- Nó đơn giản mà. Bà thấy vui khi nhìn thấy một người, thấy khó chịu khi người đó gần gũi một người con gái khác. Lúc nào đối diện với nhau cũng không phòng bị, gặp chuyện gì cũng nghĩ đến người đó đầu tiên, thấy lo lắng khi người đó đi xa mình quá một mét... vậy là yêu rồi! Nghĩ kĩ xem, có yêu không?

Cô ngẫm nghĩ một hồi lâu, thở dài một hơi rồi vội lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

- Chắc là yêu, nhưng mà... thất tình rồi!

- Buồn vậy! Hay là thôi đi, đừng yêu nữa! Coi như chưa từng quen biết luôn đi!

- Dễ như vậy, sao chia tay lại khóc?

- Hì... khuyên người khác thì rất dễ, nhưng làm thì không được!

- Quên không được, hay là chấp nhận thử xem...

Trong khi cô đâng tự vấn, có người cũng đang bế tắc. Anh cũng say rồi, cùng ngồi than vãn với Jason về chuyện hai người. Anh không quen thấy cô xa cách như thế. Trước giờ họ vẫn rất vui, rất thân thiết. Còn mấy ngày này cô giống như biến thành một người khác, hoàn toàn lạnh nhạt với anh và cũng không còn thấy cô cười nhiều như trước. Do anh chăng?

- Cô ấy biết chưa?

- Chắc là biết rồi. Vậy nên mới tránh mặt tao!

- Làm gì có, hai đứa vẫn làm việc với nhau bình thường mà, mày lo lắng quá thôi!

- Không đâu! Sau tối đó, Tâm không giống lúc trước nữa, làm việc với nhau nhưng không có chút liên kết nào cả! Có lẽ cô ấy không thích tao thật!

- Chắc có hiểu lầm gì thôi. Mà... có khi cũng đúng! Tối hôm đó mày chạy tới như điên vậy, mù cũng thấy là mày quan tâm người ta đến mức nào. Nếu có ý, tự nhiên sẽ vui vẻ thôi. Còn không thì...

- Chắc là... Thất tình rồi!

Thở ra một cách nặng nề, anh nhắm mắt cảm nhận con tim đang lấp đầy nỗi buồn. Có lẽ nhận ra sớm một chút cũng tốt, ít nhất anh sẽ không đánh mất tình bạn này. Suy cho cùng thì họ vẫn là tri kỉ kia mà, hay là chấp nhận thử xem.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net