Chương 1: Truy đuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khốn kiếp! Bắc Ý Kha mau đuổi theo nó, nếu không đuổi theo bây giờ nó sẽ thoát khỏi tay chúng ta mất, thế giới bây giờ đang rất nguy hiểm, nếu như có thêm một con tang thi vương được thả ra ngoài, tất cả chúng ta đều sẽ xong đời!"

Bắc Ý Kha ngửa mặt lên trên trời, nhìn thiên không trắng nhợt được bao phủ bởi những lớp bụi mịn xám xịt li ti kia, nó giống như một ác mộng đối với con người, huỷ hoại từng chút từng chút một những gì mà con người gây dựng nên. Bất kể là kiến trúc mà con người tự hào nhất, nền khoa học tiên tiến và những thứ vũ khí mà con người luôn tự mãn nhất.

Thỉnh thoảng có một vài đàn quạ bay ngang qua rồi liệng xuống, tiếng kêu chói tai của chúng giống như những âm thanh của những con quỷ đưa hồn, nói trắng ra chúng cũng chẳng khác những con quỷ đưa hồn là mấy. Thời đại này của chúng ta, nên gọi chúng là những người xử lý xác.

Bắc Ý Kha dừng lại hơi lâu trên toà nhà cao tầng, anh đảo mắt nhìn về phía thân ảnh đang đứng đối diện. Nó không còn là con người, không còn là đồng loại và đồng đội của anh nữa. Mới một tháng đây thôi mà dường như tất cả mọi thứ đều thay đổi cả rồi.

" Thế Việt, nên quay đầu lại rồi, thế giới bên ngoài kia không phải là nơi anh nên tới!"

Bắc Ý Kha thở dài một hơi, hạ khẩu súng được trang bị trên tay xuống lặng người lại nhìn thẳng tắp vào con tang thi kia, nó gương mặt xanh trắng, trên mặt có những vết bầm máu khả nghi. Quần áo trên người vẫn còn là bộ quần áo quân nhân được trang bị, nó nhìn anh, trong đôi mắt trắng dã anh cảm nhận được sự lạnh lẽo vô tận.

"Bắc Ý Kha, tôi phải trở về thế giới bên ngoài kia, nơi đó có người đang đợi tôi về! Tôi không thể ngồi chờ chết ở đây cho căn cứ thí nghiệm được! Tôi nói anh biết, tất cả chúng ta sớm hay muộn rồi cũng sẽ chết thôi, tất cả đều chỉ là một thí nghiệm của căn cứ, chúng căn bản không coi mạng sống con người là gì cả!"

"Anh biết nếu như anh ra ngoài kia, anh sẽ gây ra hậu quả như thế nào chứ? Thân là một quân nhân, anh quên những gì mà chúng ta được dạy, quên đi hết thảy trách nhiệm mà chúng ta gánh trên vai hay sao? Nếu thuốc điều trị mất hiệu lực anh sẽ trở nên khát máu và mất đi lý trí!" Bắc Ý Kha gầm lên, dường như tức giận đã có thể át đi lý trí của anh. 

Tang thi vương đảo đôi mắt trắng kia dường như có chút do dự về những lời mà Bắc Ý Kha nói. Thân là một quân nhân luôn mang trong mình dòng máu đất nước, trách nghiệm trên vai và lời thề bảo vệ nhân dân, bảo vệ những người vô tội. Nhưng anh thành ra thế này không phải là đều do những người mà mình luôn bảo vệ ấy gây ra hay sao? Tất cả chỉ là giả dối và bao biện.

Trên không trung có tiếng vù vù của không quân truyền đến, sắc mặt của Thế Việt đột nhiên dữ tợn, hắn gầm lên dữ dội sau đó hét lớn nhìn Bắc Ý Kha.

"Chó má cái gì trách nhiệm, tất cả chỉ là giả dối mà thôi! Bắc Ý Kha mày dám kéo dài thời gian báo cho bên quân đội để vây công tao sao? Uổng công tao coi mày là anh em, giờ thì đi chết đi, hãy cùng nhau xuống địa ngục đi!"

Nói xong tang thi vương lùi lại phía sau một bước, cả người cúi thấp xuống, cả cơ thể của nó trương phồng hết lên. Bộ đồ quân nhân giống như một miếng vải rẻ rách không thể chịu được trước áp lực từ bên trong tổ tung thành từng mảnh rách bươm bay tung toé. Cả cơ thể của Thế Việt nổi gân xanh sau đó thể trạng liên tục căng phồng và dường như không có xu thế dừng lại, mãi đến khi thể hình của hắn cao tầm khoảng hai mét rưỡi mới dừng lại.

Nó dùng lực đẩy người khỏi mặt đất sau đó dùng một tốc độ kinh người nhảy qua toà nhà mà Bắc Ý Kha đang đứng, một khoảng dài hơn mười mét cứ như vậy dễ dàng bị nhảy qua. Bàn chân to lớn như cái chậu rửa mặt tiếp mạnh xuống trần nhà khiến lớp trần bị tróc ra một lớp. Hắn ta vung cánh tay như cái chuỳ to lớn muốn nghiền nát Bắc Ý Kha ra thành thịt vụn. Nhưng mà anh làm sao để nó có cơ hội như vậy được, anh tận dụng cơ thể tinh hoạt của mình lăn qua một bên sau đó nhảy lên lưng của tang thi vương ghì chặt lấy cổ của nó.

Cảm nhận được mối nguy hiểm đến từ đằng sau, tang thi vương gầm lên một tiếng sau đó vung vẩy người nhằm muốn để cho Bắc Ý Kha bị văng ra. Bắc Ý Kha bị lắc lư đến hoa mắt nhưng không hề buông tay, từ trong bao quân dụng anh cầm ra một chiếc kim tiêm lớn với chất lỏng màu đỏ muốn cắm mạnh cào cổ của tang thi vương.

"Huuuuuuuuu đề nghị tất cả quân nhân vào vị trí, tiến hành thả bom lửa!"

Bắc Ý Kha sắc mặt trắng nhợt, mồ hôi trên trán đổ như mưa thầm mắng một câu không xong. Chưa để anh kịp xử lý tình huống thì tang thi vương đã lùi về phía sau liên tục đập lưng vào vách tường. Nóng rát và đau đớn truyền đến khiến anh không khỏi buông lỏng một tay đang cầm ống tiêm kia. Thấy tình hình không ổn cả hai vẫn như vậy giằng co cũng không phải là cách, Thế Việt liền dùng củi chỏ của mình đập về phía sau.

Bắc Ý Kha vội vàng thả tay và lăn qua một bên, tang thi vương chớp cơ hội muốn nhảy qua bên kia toà nhà nhưng lúc này trên không trung bỗng nhiên có tiếng xé gió truyền đến. Mùi gay mũi truyền khắp nơi đây sau đó từng đợt bom lửa được thả xuống và nổ tung trong không trung khiến cho tang thi vương đang đà nhảy qua bên kia toà nhà bị tạc đến cả lưng đều là mơ hồ. Hắn trong phút chốc mất đi tri giác cứ mặc cho cơ thể to lớn đầy rẫy vết thương đó như viên đá chìm xuống dưới đáy hồ.

Trong đôi mắt của Bắc Ý Kha tất cả giống như một đoạn video quay chậm vậy, nháy mắt anh không màng tất cả lao đến cùng nhảy xuống và vươn tay muốn tóm lấy Thế Việt. Nhưng cả hai người đều rơi xuống, anh thấy ánh mắt vô thần trắng dã kia có chút kinh ngạc, sau khẽ mỉm cười và vươn tay túm lấy cánh tay kia của anh, giống như trước kia hai người đã làm mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ vậy.

Bom lửa vẫn nổ thành từng đoàn to lớn khiến cho những toà nhà ở đây thoáng chốc lung lay, phía dưới bỗng nhiên hiện ra một vòng lửa lớn sâu hoắm, cánh cửa ấy giống như hố đen vậy, một cánh tay hư ảo khổng lồ màu xanh to lớn xuất hiện túm lấy hai người sau đó lùi vào trong cánh cổng thần bí. Và sau khi Bắc Ý Kha và Thế Việt rơi vào liền biến mất như chưa từng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net