Chap 13 - Anh hùng núp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...] Tối nay cô phải ở lại trụ sở một mình để giải quyết cho xong công việc dang dở khi phải đi nuôi bệnh cho anh, đêm nay nàng phải thức khuya. Hưng thấy chấm xanh của cô nên nhắn tin hỏi
- Sao giờ này chưa ngủ? Tâm dụi dụi mắt thì tin nhắn của anh vuột tới
- Em còn đang ở trụ sở đây này, chưa về được nữa. Phải lo cho xong công việc còn dang dở đã.
- Sao ko tranh thủ làm mà giờ này mới làm? 🙄 Anh trách yêu Tâm
- Còn nói nữa hả!! Lo cho anh đó chứ ai mà nói chứ 😑. Hưng phì cười
- Để mai anh đền cho mà!
- Định làm gì? Hưng chỉ nhắn icon mà ko trả lời rồi nhắn tiếp
- Thôi lo làm cho xong rồi về nữa đó, tối lắm rồi! Nhớ về cẩn thận biết chưa, ngủ ngon em nhé!
- Biết rồi mà,... Anh ngủ ngon!! Vài phút sau thì ko thấy nàng hoạt động nữa, hi vọng ko ngủ gục ở đó. Làm ơn gáng cho xong tất rồi về ngủ, Hưng sợ cô buồn ngủ rồi chạy xe ko được nên đã điện cho Linh (do lúc anh mượn đt cô thì Hưng cũng thấy được nên lưu lại nếu có việc cần). Linh đang mơ màng thì nhận được cuộc gọi lúc 11h đêm với dãy số lạ lẫm
- Alo! Ai thế?
- Phải Linh trợ lý của Tâm ko?
- À dạ phải rồi có gì ko ạ?
- Sếp em đang ở trụ sở làm việc, cô ấy đang ngủ gục đó lo mà đem cô ấy về. Linh cũng ừ ừ rồi khoác áo vào mà đi, ko hề quan tâm là ai điện cho mình. Đúng như linh cảm của anh, nàng đang gục đầu trên bàn làm việc mà ngủ, Linh bước vào gọi cô dậy
- Sếp ơi! Sếp! Dậy sếp ơi! Tâm giật mình dậy thì thấy Linh
- Linh hả sao khuya rồi ko về ngủ đi đến đây chi?
- Tại có người điện cho em kêu đến rước chị về ngủ. Tâm thắc mắc
- Người nào? Linh gãi đầu nói
- Ờ hé nãy em cũng ko để ý nữa, thôi mà về thôi chị khuya dữ rồi. Tâm gật đầu rồi cùng Linh sắp xếp đồ đạc mới lên xe về, còn công việc thì giải quyết sau vậy. Khi đang trên xe về thì Tâm nói
- Em đưa chị qua nhà chị đi, về bên đây thế nào ba cũng la chị. Linh gật đầu rồi chuyển tay lái đưa nàng đến căn hộ nhỏ của cô, về đến nhà thì Tâm liền thay đồ rồi phóng lên giường đánh một giấc cho tới sáng.
Đt cô rung liên hồi vì những cuộc gọi nhỡ mà nàng vẫn ngủ say như chết, Linh gọi cô in ỏi dưới sân
- Sếp ơi! Mở cửa cho em đi sếp ơi! Đến giờ làm rồi! Gọi mã mà chẳng nghe nên Linh làm liều liền lấy trái cầu của bọn con nít nhà hàng xóm bị rơi vào sân nhà cô rồi ném lên cửa sổ. Đang ngủ mà cứ có nghe tiếng Ành ành làm cô khó chịu mà ngồi dậy, mở cửa sổ ra thì trái cầu đang bay lên may là nàng hụp đầu xuống kịp ko thôi thì Linh toi đời, thấy Tâm thì cô nàng liền hốt hoảng
- Ôi trời ơi! Sếp có sao ko dạ? Tại em gọi mà sếp ko nghe nên em phải làm như vậy. Tâm nhìn xuống bảo
- Hôm nay chị định ngủ trể tí mà lại...
- Trời ơi sếp ơi mình pà cán bộ thì mình phải làm gương chứ, chưa kể sắp tài liệu chị chưa làm xong nữa kìa. Tâm trợt tỉnh liền chạy xuống nhà mở cửa cho Linh
- Chị quên mất chuyện hồi tối, ba chị đến trụ sở chưa?
- Vẫn chưa thưa sếp nhưng mình phải nhanh lên. Tâm liền chạy lên phòng làm vs cá nhân, đang thay đồ thì cô thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ có của Linh và cả của anh nữa, cô thay đồ xong rồi thì liền gọi lại cho anh
- Alo sao anh gọi em chi dữ vậy?
- Anh chỉ muốn hỏi là Linh đã đưa em nhà chưa ấy mà.
- À thì ra là anh á hả? Hưng cười nói
- Tại anh biết thế nào điện em cũng ko nghe nên phải nhờ em nó cái.
- Tội nghiệp nhỏ anh ác quá! Tâm trách yêu anh
- Anh ko làm vậy chắc giờ này em mới ngủ dậy ở trụ sở đấy, hôm nay có định đến sớm ko?
- Hihi, em ko biết hôm nay có gì ko nữa nào em đến em gọi cho anh liền mà.
- Ok vậy gặp em sau nha đi làm đi!
- Dạ! Cả hai cùng tắt máy rồi Tâm xuống nhà thì có xe của Linh đợi trước cổng rồi đến trụ sở, vừa vào thì thấy ba cô ngồi vào bàn cô mà làm việc, thấy nàng ông hỏi
- Hồi tối đi đâu mà ko về nhà? Tâm tái mặt nắm nhẹ tay Linh nói
- Dạ con về nhà con ngủ.
- Mà sao ko về nhà luôn mà qua trụ sở chi?
- Tại còn công việc con định giải quyết cho xong luôn... Tâm chưa nói hết thì ông thảy nhẹ sắp tài liệu trước mặt cô bảo
- Rồi con coi coi xong chưa! Tâm nhìn sang Linh rồi gãi đầu nói
- Tại con buồn ngủ quá! Ông thở dài nhìn nàng, cô cúi gầm mặt xuống, ông dịu giọng nói
- Lần sau đi bệnh viện về thì về nhà luôn chứ ko có qua trụ sở luôn nghe chưa, còn công việc chưa xong thì để qua hôm sau làm. Tâm giật mình khi ông nói, Linh cũng bất ngờ nhìn cô. Làm sao mà ông biết chứ? Ông đứng dậy rồi về phòng làm việc, khi ông đi khuất rồi nàng vào ghế ngồi thở phào ra, Linh thắc mắc hỏi cô
- Ủa chị, mấy nay chị đi bệnh viện chi vậy? Chị bị bệnh sau ko nói em nghe?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tâmhưng
Ẩn QC