Chap 17 : Do Duyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời rất trong xanh và đẹp ngoài trời hơi hơi lạnh chim ríu rít bay trên bầu trời mây trắng. Trong ngôi biệt thự sang trọng cô ngồi trên ghế sofa đag ăn thì bổng bụng chuyển đến một cơn đau dữ dội. Nước từ vùng dưới chảy ra sối xả. Người hầu thấy vậy liền lập tức đưa cô vào bụng viện.

  " A lô" anh nhấc máy

  " Ông chủ. Phu nhân đang sinh" quản gia gấp gáp nói.

  " Bệnh viện" anh nôn nóng

  " Âu Thiên ạ" quản gia nói

  " ừ 10 phút nữa tôi sẽ đến" anh nói xong tắt máy chạy thẳng vào xe và phóng nhanh đến bệnh viện.

                 Tại bệnh viện

A... A...

Cố lên sắp ra rồi

Kéo...

A... A...

Dao....

Phu nhân cố lên...

Trong căn phòng phụ sản tiếng la đau đớn của cô vang lên và tiếng bác sĩ y tá cỗ vũ tinh thần. Ở ngoài này thì anh nghe tiếng la mà đau đớn lo lắng đi qua đi lại... và sau 1 tiếng bên trong im lặng chỉ có tiếng khóc của em bé cánh cửa mở ra bác sĩ bước ra phía sau là y tá đag bế một đứa trẻ và một cô y tá bế một đứa trẻ khác... nhưng đứa trẻ đó không khóc cũng không nhúc nhích...

  " ông chủ chỉ còn một tiểu thiếu gia còn sống... còn tiểu thiếu gia kia đã chết..." bác sĩ sợ hãi nói

" con tôi... cô ấy sao rồi" anh cố kèm nén đau buồn và hỏi.

" Chúng tôi sẽ chuyển phu nhân đến phòng hồi sức" bác sĩ hoảng sợ nói.

" ừ" anh ngồi xuống ghế đầu gục xuống mặt anh lúc này rất lạnh lùng hàn khí toả ra khiến mọi người đều sợ. Thêm giọng nói lạnh lẽo của anh phát ra.

              2 ngày sau

Anh bồng một đứa trẻ rất dễ thương bước vào phòng hồi sức thì thấy cô đã tỉnh và đag ngồi ăn trái cây...bỗng tim anh nhói lên...

  " Tư Mỹ..." anh lại bên cô nói

  " Con chúng ta dễ thương quá nhỉ" cô nhìn đứa bé trên tay anh miệng khẽ cười.

" Em đáng ra... / em biết hết mọi chuyện rồi." Anh chưa nói thì cô đã xen ngang.

" Em không buồn..." anh đau lòng hỏi

" Anh à... nó cũng là con em sao không buồn được... nhưng buồn và khóc thì nó sẽ quay lại sao... em tin là ở nơi đó nó sẽ hạnh phúc... và sớm đầu thai... vào một nhà tốt hơn... đều do chữ Duyên thôi anh" cô kiềm nén đau buồn và nước mắt mỉm cười nói với anh.

  " Tư Mỹ..."
 
                      Hết Chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net