Chương 3: Lễ khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường, tớ đi qua một con ngõ thấy trong đấy có động tĩnh lớn. Theo phản xạ liền đưa mắt vào xem thử. Hóa ra là một đám nam sinh đang gây gổ. Không, không dừng lại ở gây gổ, đây là đánh nhau rồi, tớ còn thấy có người bị chảy máu đầu các thứ cơ mà.

Lần đầu thấy đánh nhau lớn như thế, chân tớ run không đứng nổi, không bình tĩnh được ấy. Khoan, ai thế nhỉ? Tớ nhìn thấy khuôn mặt quen quen. Phải rồi, là người đưa tớ đến phòng y tế hồi sáng đây mà? Anh ta cũng tham gia đánh nhau? Nhìn dáng đứng thản nhiên của tên đó, chắc chắn là cầm đầu một trong những nhóm nam sinh đang máu chiến đấy.

Anh cũng nhận ra ánh nhìn của tớ, thấy tặc lưỡi một cái khó chịu ra mặt ấy rồi đi dần về phía này. Giờ chạy cũng có chạy được đâu, chẳng lẽ ổng muốn " giết người diệt khẩu "? Nhìn bề ngoài bình tĩnh thế thôi chứ lòng tớ sợ không tả được ấy, nước mắt muốn trào ra ngoài đến nơi nhưng vẫn cố nhịn. Hai tay anh đút vào túi quần thong dong đi tới, vẫn là nét mặt vô cảm xúc ấy. Hai mắt nhìn nhau, anh chần chừ một lát rồi cúi xuống cho tầm nhìn cả hai bằng nhau...Anh hỏi:

- Không về còn la cà?

- Em không la cà, đây là đường về nhà của em.

Thề luôn, không biết các bạn có biết cái cảm giác bức xúc này không, rõ là tớ đã kiềm chế để nước mắt không rơi rồi ấy thế nhưng mà lạ lắm, mở miệng nói câu nào là kiểu không kìm được nữa ấy!

- Hóng chuyện là không tốt.

- E-em không hóng, tại mấy người các anh làm chuyện xấu ở nơi công cộng.

Ui nói đến câu này là nước mắt tớ trào ra ồ ạt rồi ấy, mất mặt thế chứ lị. Hình tượng lạnh lùng của tớ còn đâu? Anh nhìn tớ khóc tự nhiên lại bất ngờ, tớ quan sát còn có cả chút bối rối, ngoài dự đoán thật nha, cuối cùng cũng bỏ đi cái mặt vô cảm đấy. Đẹp trai mà mặt bị liệt cũng uổng lắm.

" Sao lại khóc? "

" Em có khóc đâu, t-tại nước mắt nó cứ.. "

" Đừng khóc nữa. Sau này thấy những chuyện như này tránh xa ra, hoặc là, nhìn thấy anh thì chạy cho xa vào. "

Anh đặt hai tay vào vai tớ rồi quay người tớ lại, hướng thẳng tới con đường về nhà còn dang dở. Tớ đưa đôi mắt còn ngấn lệ nhìn anh. Anh đưa đôi đồng tử về phía giao lộ trước mặt ý nói tớ tiếp tục đi, còn anh thì quay vào trong.

Khi về đến nhà, tớ cứ nghĩ về câu nói của anh mãi, sao vậy nhỉ? Có vẻ như tớ bớt ghét anh đi một chút, cũng ghét anh thêm một chút? Lạ nhỉ, nhiêu khi tớ cũng không hiểu nổi cảm giác của mình á.

Hôm ngày khai giảng, tớ như vẫn tiếp tục đi bộ đến trường. Nói hào hứng cũng có, trường mới, lớp mới, bạn cũng mới nên tớ cũng trông mong chứ nhưng mà cũng hơi lo sợ, cái gì mới quá cũng mang lại cho người ta cảm giác bất an mà ha?

Vừa đến cổng trường đông đúc áo trắng đồng phục của trường, tớ đã nhận được một tràng hét lớn của ai đó:
- Lê Ngọc Châu Anh!!

Tiếng hét thu hút sự chú ý của mọi người, bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về hướng mà âm thanh xuất phát. Vẫn kịp, vẫn kịp mà phải không? Kịp để qua cầu rút ván, không nhận thân thích với con người kia?

Câu trả lời là không nhé, muộn rồi Chanh ạ. Chưa kịp để tớ chuồn thì nam sinh kia đã nhận ra tớ rồi. Tài thế cơ, người đông như kiến mà cậu vẫn tia được mình ạ!

Đó là Bùi Quốc Tuấn, bạn hồi cấp 1 của tớ. Lên cấp 2 thì nó chuyển vào Hà Nội, cả hai vẫn còn giữ liên lạc đến tận giờ, tại hợp tính nhau mà nên chơi thân lắm. Cậu chạy nhanh, thoáng chốc đã dừng lại trước mặt tớ, khuôn mặt dù có khác hồi cấp 1 nhưng tính cách không thay đổi nhiều lắm, ngoại hình thì... Dù có cao lên chút nhưng vẫn là cậu bé mũm mĩm dễ thương ngày trước.

" Chanh à, lâu ngày không gặp~" - Tuấn cười cười.

" Nói thật nhé Tuấn, tớ thấy cách gặp mặt này của cậu không ổn đâu. " - Tớ ngần ngại đáp lại.

" Có gì không ổn hả? Tớ thấy bình thường mà? " - cậu ta dùng ánh mắt vô tội nhìn tớ.

" Cậu là cố tình hay là không để ý thật thế? Cả trường đều đang nhìn kìa! " - Tớ cau có lôi Tuấn đi đến một nói ít người hơn. Có vẻ cậu ta cũng nhận thấy sự kỳ lạ, ngoan ngoãn đi theo.

" Ở đây có vẻ tốt hơn một chút " - tớ nhìn xung quanh rồi thở phào.

" Cậu nổi tiếng quá trời rồi ha, page trường tớ lướt toàn ảnh của cậu thôi. Có bạn là học bá như Chanh làm con người này cũng tự hào ghê cơ. " - Tuấn dùng khuôn mặt mãn nguyện vừa ra dáng vừa nói.

Mặt cậu tròn tròn, nên lúc cười lên trông hai má cậu cứ phúng phính thế nào ý, đáng yêu cực! Điều đó làm tớ đột nhiên phì cười không nhịn được mà nhón chân lên, đưa hai tay véo véo chiếc má của cậu:

" Yên tâm nhé! Cô bạn này sẽ không để cậu chịu thiệt đâu a "

Hai đứa vừa chuyện trò vừa cười. Một hồi sau thì trống đánh, đành mỗi đứa rẽ một hướng tạm biệt nhau.

Tớ hiện tại đang học lớp 10A1, chỉ là hiện tại thôi vì tương lai tớ định thi vượt cấp ấy. Hôm qua cũng đã bày tỏ với hiệu trưởng về nguyện vọng của tớ rồi.

Lễ khai giảng ở sân trường kết thúc, tớ trở về lớp với kha khá bằng khen cùng giải thưởng - tiền mặt. Vậy là Lê Ngọc Châu Anh đã kiếm được tiền bằng chính sức mình rồi ba mẹ ạ! Rớt nước mắt luôn á chờii. Nhờ đống "giải thưởng" này mà tớ lại có động lực phấn đấu rồi các cậu ạ! Bắt tay vào học thôi chứ còn gì nữa, sớm muộn gì Châu Anh cũng đè bẹp Bảo Phong để chiếm lấy căn nhà đó thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net